Nhiễu (All Puyfai) (PuyfaiPloy)
1. Bạc hà?
Khó có thể tưởng tượng, giữa phố đèn đỏ này lại là nơi toạ lạc của một quán Pub trá hình nằm ngay dưới tầng hầm một tiệm Pizza.
Pf4 Pub.
Puyfai đi cùng Opal - đứa bạn ăn chơi, lêu lổng chuyên làm tổ ở những nơi oái ăm như này, lần đầu tiên cô được trải nghiệm. So với những nơi náo nhiệt như Bar hay Pub, Puyfai chuộng đóng đinh ở đường đua F1 hơn nhiều.
Tuy nhiên, ngày hôm nay là ngoại lệ, vì Puyfai thất tình. Nói đúng hơn là bị đàn chị đá một cách cay đắng, khi cô đã chọn mở lòng mình thật nhiều.
Đúng là chỉ duy nhất một người mới khiến Puyfai đau khổ đến độ Opal có thể lôi kéo được cô đến Pub ăn chơi cùng cậu.
Bởi vì Ploy.
Puyfai vốn là dạng cún con dính người. Tức là gặp ai cũng tiện thân ngả vào lòng hay tựa lên vai của người khác. Từ bạn bè cho đến người yêu.
Puyfai cần một chỗ dựa của riêng mình, và Ploy tình nguyện làm điều đó.
Nàng cực kì ra dáng đàn chị, luôn che chở và cưng chiều Puyfai. Dần dần, cô nhóc lún sâu hơn bao giờ hết vào mối tình không tên tuổi với Ploy. Cho đến khi thấy chị ôm một đàn anh khoá trên ở công viên vào lúc 9 giờ 28 phút tối.
Puyfai nhớ rất rõ, cứ như hằn sâu vào trí nhớ, rằng đó không ai khác ngoài Ploy, người vừa mới rời khỏi nhà Puyfai sau khi cả hai hẹn hò.
Và giờ chị đang ở trong cái ôm của một thằng khác.
Puyfai biết bản thân không nên luỵ một người tồi tệ đến mức này, nhưng trái tim từ lâu đã nhức nhối không yên. Cô ghét việc phải chia sẻ đồ của mình với bất kì ai.
Miên man trong dòng suy nghĩ khổ tâm của mình, Puyfai đã nốc cạn 3 chai rượu được Opal gọi cho. Cái gì mà "chơi vui vẻ quên sầu" chứ.
"Này! Đừng có ủ rủ như vậy chứ Puyfai."
"Không khí tốt đẹp hôm nay sẽ bị mày làm cho hỏng be bét mất. Khó lắm mới rủ mày đến đây được, làm vài ly đi rồi đại ca đây sẽ chiếu cố cho cưng một dàn chị gái xinh đẹp."
"Ực ực.."
Trông cô đúng là chả quan tâm gì đến lời nhỏ nói, chỉ chuyên tâm uống rượu rồi cay đắng nghĩ về lí do mình bị cắm một cái sừng dài 2 mét. Lòng buốt như băng, rượu mạnh bao nhiêu cũng không tan nổi.
Ngoại trừ hôm nay bị cắm cho cặp sừng như con bò thì những ngày trước Ploy khá tốt với cô. Ploy luôn chăm sóc, quan tâm Puyfai, để em thoả sức bộc lộ bản tính cún nhỏ của mình.
Giờ thì hay rồi.
Mẹ kiếp.
Người ta thường bảo 'mảnh tình dang dở, đặt đâu cũng thấy đau'. Huống hồ gì Puyfai còn chưa kịp tỏ tình, kế hoạch vào sinh nhật ngày mai của Ploy được cô chuẩn bị cả tháng trời.
Hỏng bét.
Khó lòng phủ nhận, Puyfai giờ đây đang mong Ploy tìm đến đây xin lỗi mình rồi nói tất cả chỉ là hiểu lầm.
Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.
Sẽ tốt thôi...
"Rốt cuộc em làm gì sai mà chị lại bỏ rơi em ?"
Chênh vênh, Puyfai cảm nhận mình gục lên vai của ai đó.
Người kia vuốt nhẹ mái tóc mullet nâu hạt dẻ của em, hành động nâng niu và nhẹ nhàng như sợ em giật mình.
"Mùi bạc hà"
"...dễ chịu quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co