chap 2
hôm nay là một ngày trời rất trong xanh nên có hai con người nào đó đã hẹn nhau đi date , vì thời tiết Sài Gòn khá là nong nên họ đã rủ nhau đi Đà Lạt một chuyến , trước khi đi họ cũng đã rủ thêm một người ,là "cây hài" của cả đoàn không ai khác ngoài ông năm NSND Hữu Quốc ,anh đi tới đầu đều mang tiếng cười đến nơi ấy.
chuyến hành trình của họ bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng vì từ Sài Gòn ra Đà Lạt mất tận 6-9 tiếng nên họ phải bắt đầu từ sớm để ra ngoài đấy không bị nắng
hôm nay người lái xe chính là người chị thân thương ấy lái chở hai người yêu thương mình nhất . trên xe hai con người ấy cứ luyên thuyên mãi thôi để cô không phải buồn ngủ , lúc gând đến trạm dừng chân thì Bình Tinh than đói , vì xót con gái nên cô đã bỏ mặt ông năm qua một bên mà dẫn con gái đi ăn ,anh NSND thấy mình bị hai con người kia bỏ qua một bên liền nói
- hai người không quan tâm gì đến em à
- ui chị quên mất không nhớ còn có em cơ đấy
- chị Mỹ , chị làm em tuổi thân đấy nhé
thấy Hữu Quốc đang hờn trách sư phụ của Bình Tinh thì cô cũng cố lên tiếng chọc anh theo sư phụ của mình
- em không nhớ là có anh lớn đi nữa đó nha
- rồi giờ tới cô nữa ha gì , có tin tôi quánh cô không
- a sư phụ oi anh lớn đòi quánh con
- em dám hong
nhìn là biết ai đó đã rén trước sự bênh vực này , ảnh cũng đã quá quen rồi , chỉ là ganh tị thôi
nói chuyện một hồi cũng đã tới trạm dừng chân , cả ba cùng nhau vào quán để ăn , hai người kia biết cô thích ăn gà nên đã gọi một con gà luộc , một tô cá kho tộ , và canh chua một bàn ăn vô cùng thịnh soạn , cả ba cùng nhau ăn rất ngon
sau khi ăn xong cả ba cùng nhau tiếp tục hành trình của mình nhưng lần này người lái là NSND Hữu Quốc vì cô đã lái một quãng đường khá là dài , anh và Bình Tinh sợ cô mệt nên đã kêu cô nghĩ , quả thực cô đúng là mệt thật , khi mới đi được một chốc Bình Tinh đã thấy sư phụ của mình ngủ ,nên nàng cũng ngủ cùng với cô
12 giờ trưa tại Đà Lạt
sau một quãng đường khá dài thì họ đã đến Đà Lạt , họ thuê một căn homstay , căn này chỉ có hai phòng , NSND Hữu Quốc một phòng còn một phòng cho 2 mẹ con nhà kia
khi họ đã nghĩ ngơi xong cungc là 3 giờ chiêu nên họ đi ăn xong dạo một vòng hồ Xuân Hương khung cảmh ở đây vô cùng trong lành và mát mẻ , không như cái nóng khắc nghiệt ở sài gòn , nên ho rất thích, NSND Hữu quốc thấy hai người mình yêu thương đang rất vui vẻ thì anh cũng rất vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co