11
( Như đã nói, tôi sẽ đẩy nhanh câu chuyện )
•
•
•
•
"Không! Không!"
Phan Văn Đức đột ngột dừng lại......
Đau?
Cậu đứng ngay đó. Chứng kiến đối thủ xé tung lưới của Tiến Dũng ngay phút thứ 129. Chỉ 1 phút nữa thôi? Tất cả đã gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.
Ánh mắt cậu vô hồn. Chưa bao giờ cậu cảm nhận sự tuyệt vọng như lúc này. Các anh, ban huấn luyện, khán giả, thua rồi sao? Đáy mắt cậu hiện lên tia đau xót. Công sức bỏ ra bay theo đường bóng mất rồi. Tại sao? Sao lại bất công như vậy? Cậu ngước lên khán đài. Khán giả vẫn ở đó. Họ vẫn vẫy tay, vẫn hô vang "Việt Nam vô địch". Họ đang cổ vũ tinh thần cho cầu thủ, cậu biết họ đang tiếc nuối. Cậu có thể nhìn thấy vài cổ động viên nữ khóc nức nở.
"Tôi xin lỗi!" - cậu cúi đầu xuống nền tuyết lạnh, cái lạnh buốt của Thường Châu
Văn Đức đang ngồi trong khách sạn. Cậu chẳng biết mình về đến đây kiểu gì nữa! Mọi thứ từ khi trận đấu kết thúc trôi qua vô nghĩa với cậu. Cậu đã chẳng thể quan tâm những thứ ngoài kia nữa rồi.
"Đức đâu?"
Giọng nói ấm áp này? Là đội trưởng của chúng ta. Giọng nói phát từ khá xa. Xung quanh đây đầy tiếng ồn, nhưng chẳng thứ gì lọt vào tai cậu, ngoại trừ anh. Cậu vẫn im bặt, cậu đã không còn đủ sức để cất câu gọi anh
"Đằng kia" - Trọng Đại chỉ tay
Anh đang tới rồi, anh đang đến gần đây. Anh ơi! Em sắp không kìm nổi nữa rồi
"Đức!"
Lương Xuân Trường bất ngờ ôm lấy thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Người cậu mềm oặt ra khi anh chạm vào. Bỗng có thứ gì đó ùa ra từ cậu. Mặt cậu nhăn lại, cậu úp mặt vào vai anh. Khóe mắt cứ thế trào ra thứ nước mặn chát, mặn xé lòng. Dòng nước lăn xuống má, xuống cằm, rồi thấm vào áo của anh. Cậu không dám nức nở, không dám to tiếng mà khóc, vì nếu vậy mọi người sẽ buồn hơn nữa, anh cũng sẽ buồn hơn.
"Anh..."
"Không sao"
"Anh ơi, mình thua thật rồi"
"Nín, anh ở đây rồi mà! Lên phòng thôi"
Anh buông cậu ra, dùng tay quệt nước ra khỏi khuân mặt lem luốc của cậu. Anh nắm chặt tay, kéo cậu về phía thang máy. Suốt dọc đường cả hai chẳng nói câu gì, đơn giản có quá nhiều thứ cần nhưng không có sức mà mở miệng.
"Anh bật nước, em mau đi tắm đi"
Văn Đức không chút nhúc nhích, vẫn lì lợm ngồi trên giường, mắt cậu nhìn xa xăm qua khung cửa kính ra bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi!
"Đứng lên" - giọng anh chắc nịch
Bấy giờ cậu mới nhấc người lên, lê bước nặng nề về phía phòng tắm. Cậu ngồi thụp xuống trước cửa, hai chân co lại, tay ôm lấy đầu gối, cậu lại gằm mặt xuống.
Xuân Trường bước lại gần. Em của anh đang yếu đuối lắm rồi, nhưng không phải vì vậy mà được phép trốn tránh sự thật, cậu phải chấp nhận.
"Đừng có động vào em!" - cậu cảm nhận được anh đang đến gần
"Anh đi đi, em muốn ở một mình" - giọng cậu hạ xuống
Anh cũng mệt mỏi quá. Anh không còn đủ sức mà động viên ai được nữa rồi. Anh rời khỏi phòng Đức, bước từng bước nặng nề dọc hành lang, anh không biết mình đang đi đâu nữa
"Thằng Đức đâu?" - Đức Huy huých tay anh
"Trên phòng, không xuống đâu, ăn đi, tao mệt quá"
Không khí nhà ăn khách sạn hôm nay chẳng còn ồn ào như ngày thường. Không còn tiếng rôm rả ban huấn luyện, không còn tiếng Chinh đi chọc mọi người, không còn tiếng Phượng mắng Thanh, không còn câu: "thôi mà thôi". Tất cả lặng lẽ đến đáng sợ. Anh mọi ngày chỉ muốn im thế này để ăn cho ngon miệng, nhưng hôm nay anh thấy ngột ngạt đến khó thở
"Cộc cộc" - anh gõ cửa phòng Văn Đức, anh mong cậu đã tắm
Biết là sẽ chẳng ai mở cửa, anh trực tiếp mở cửa bước vào. Gió lạnh buốt từ trong ùa vào anh. Cả căn phòng tối đen, cậu mở cửa sổ lớn, ngồi ngay trước, mặc cho gió táp vào người, cậu không thấy lạnh chút nào!
"Em điên à?"
Anh tức giận xông vào, kéo cậu ra, nhanh tay đóng cánh cửa lại. Người cậu trai nhỏ đã như đông đá. Anh đau lòng ôm cậu vào lòng
"Em được phép yếu đuối trước mặt anh, cứ khóc đi, anh xin em đấy! Nhưng em không được hèn nhát trốn tránh, không được hành hạ bản thân như vậy"
"Em không hèn nhát!" - cậu gào thét
"Thôi đi Đức! Chúng ta thua rồi! Chúng ta đã gục ngã rồi!"
Cậu vùng vẫy trong vòng tay anh, câu nói của anh như tạt cho cậu gáo nước lạnh gấp trăm lần mùa đông ngoài kia. Cậu khóc, luôn miệng nói không phải, cậu không tin!
Vùng cho đẫy sức, cuối cùng vẫn là im bặt trong tay anh. Anh hôn lên mái tóc rối của cậu, tay xoa xoa tấm lưng đã gánh chịu nhiều thứ.
"Đi, anh tắm cho em, anh biết em mệt lắm rồi"
***********
Ừm, hơi ngắn 😁😁, đợi chap sau he!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co