Truyen3h.Co

Nhìn em [Phan Văn Đức] [U23]

22

nhocxamxi

Anh nói với cậu, Lương Xuân Trường nói với Phan Văn Đức rằng

"Yêu anh đến hết đời"

Tai cậu đột nhiên ù ù lại, tiếng nhạc trong tiệm không quá to đến nỗi cậu không nghe được gì, chỉ là lời anh phát ra quá đỗi khó tin thôi

Khoảng lặng. Cậu lặng im chẳng trả lời, anh đợi cậu, dù 1 tiếng, 2 tiếng hay cả đời, anh cũng đợi cậu nói câu: "Em đồng ý"

"On the first page of our story

The future seemed so bright....."

Những ngày đầu tiên hai người chính thức yêu nhau, cậu đã ngỡ mọi thứ đều thật tươi sáng, nhẹ nhàng. Ai ngờ đâu, sau ngọt ngào ấy lại đắng ngắt như vậy? Câu chuyện này như tách cafe sữa, ban đầu ngọt lịm, ngọt mê say, ngọt chết người, đến khi từng ngụm trôi xuống, đọng lại ở cuống họng vị đăng đắng tựa khổ đau. Có điều, đắng mắc họng cậu lâu quá, 12 năm trời! Anh đang nói dối hay thật đây? Anh đang diễn à? Hay anh thật lòng? Con người anh khó đoán quá, em không dám chắc em có giống con thiêu thân lần nữa lao vào đám lửa hừng hực sức khí như anh không nữa.... Em đâu mạnh mẽ đến vậy? Tắm mưa xong bị cúm, em không thích cúm lần hai....... Nhưng có điều:

"I love the way you lie"

Em yêu lời nói dối của anh. Dù em không biết sau này có đắng không, nhưng em vẫn muốn đắm mình trong vị ngọt của anh!

"Anh nghĩ sao nếu em quay lại?"

"Anh hạnh phúc"

"Vì?"

"Vì anh yêu em"

12 năm trước, anh 23 cậu 22. 12 năm sau, anh 35 cậu 34. Lại có câu nói yêu người cũ như đọc cuốn sách cũ. Có điều, cuốn sách cũ của anh không nhàm chán, rất thú vị. Hơn hết, 22 và 34 khác nhau lắm, cậu của 22 nhí nhảnh, đáng yêu. Cậu của 34 trầm lặng trưởng thành, vậy chắc không phải đọc lại cuốn sách cũ đâu nhỉ? Cậu mới mẻ hơn ngày xưa. Mà kể cả cậu chẳng đổi thay, thì anh vẫn quyết cầm quyển sách lên đọc đi đọc lại nhiều lần, đơn giản vì nó quá hay

"Em sẽ trở lại chứ?" 

Văn Đức không trả lời, cậu đứng lên, tựa tay trái vào bàn, tay phải túm lấy cổ áo sơ mi của anh kéo lên. Bao năm rồi cậu mới được chạm vào đôi môi này đấy. Bao năm rồi cậu mới được gần anh. Nụ hôn này coi như câu trả lời của cậu. Trước khi lưu luyến rời bỏ, cậu cắn mạnh một cái, anh kệ, anh bây giờ tùy cậu sử dụng

"Nếu anh làm em thất vọng lần nữa, em sẽ cho anh đau hơn cái cắn kia nhiều đấy"

"Cảm ơn em vì đã tin anh"

"Đừng cảm ơn em, dùng thời gian sau này mà bù đắp cho em ý"

"Vậy anh bù đắp ngay bây giờ ngay tại đây nhé?" - cười

"??"

"Em vẫn ngây thơ quá, em phải biết anh cần em rất nhiều mà!"

34 tuổi, cậu có một quán cafe nhỏ trong con hẻm cũng nhỏ ở HN, cậu có một tình yêu bình lặng ban ngày, điên cuồng ban đêm.


Thằng Bom sau khi chơi chán chê liền cầm chai nước lạnh lon ton chạy gần chỗ hoàng tử đang tâm sự với vợ

"Không biết giờ này bố đang làm gì chú Huy nhỉ?" - nó hỏi

"Giờ này chưa về đón mày thì chú chắc bố mày đang phát sinh lý"

Nghe vậy, vợ hắn liền dùng khuỷu tay huých cho một phát đau điếng rồi trách

"Anh vớ vẩn! Nói chuyện đấy trước mặt trẻ con làm gì?"

"Phát sinh lý là gì hả cô An?"

"Con không cần quan tâm đâu, nay mai lớn sẽ rõ, bạn Bin đang đợi con kìa, chơi xong mình đi ăn nha?"

"Vâng" - nói rồi chạy ra cạnh cầu trượt

An thở dài, quay sang nhìn tên chồng đang gãi tai hối lỗi

"Không biết anh Trường có thành công không anh nhỉ?"

"Chắc có đấy, anh đoán thế"

"Đức cứng rắn quá thì vấn đề đây. 12 năm qua dẫu sao anh Trường cũng sống trong hối hận của quá khứ rồi, em mong anh Đức sẽ nghĩ kĩ trước khi từ bỏ"

"12 năm, bọn nó đợi nhau được lâu thật, lâu hơn cả anh đợi em makeup xong cơ. Hai đứa nó ngu kinh khủng. Yêu nhau nói thật đi còn để khoảng lặng làm quái gì? Cuối cùng vẫn quay lại với nhau, hai thằng dở hơi"

"Lôi em vào làm gì?" - lườm

"Ừ thì đấy là anh đang lấy ví dụ, bớt giận kẻo già"

"Thế nếu là em, anh có đợi 12 năm không?"

"Anh đến đợi em makeup còn được huống hồ hơn chục năm" - tự đắc

"Nãy bảo 12 năm lâu hơn mà?" - bĩu môi

"Thôi đi ăn, anh đói quá" - đánh trống lảng



Sau giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay, anh thức giấc. Anh đang ở nhà cậu. Anh không ngờ cầu thủ chuyên nghiệp như cậu đây lại sống trong căn hộ bé vậy. Nhưng ở đây anh thấy ấm cúng kì lạ, anh biết anh đến đây lần đầu nhưng anh cảm nhận thật. Chắc vì nơi này có cậu, một căn nhà rộng lớn, căn hộ bé, biệt thự nguy nga, nơi đâu có cậu nơi ấy là nhà, đơn giản vậy thôi

"Anh dậy à?" - cậu nói bằng giọng ngái ngủ nghe yêu vô cùng

"Mấy hôm nữa đến kỉ niệm kì tích U23 đấy, em có muốn đi đâu không?"

"Hàng năm em hay quay về Thường Châu, về khách sạn mình ở, tới sân bóng mình đá"

"Em đợi tý nhé"

Anh rời khỏi phòng, đi ra cạnh ghế sofa, nhặt nhạnh đống quần áo vương vãi của cả hai lên, lục lọi điện thoại trong túi quần, anh gọi cho "Hoàng tử"

"Lô?"

"Đặt tao hai vé đi Thường Châu, à không, đến Thượng Hải trước nhé, đặt khách sạn kì U23 nhé, cúp đây"

"Ơ? Tao là osin của mày à thằng kia?"


*********

- từ từ, còn nữa còn nữa, đừng ngủ vội



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co