Truyen3h.Co

Nhìn em [Phan Văn Đức] [U23]

3

nhocxamxi

10h30 ngày 1 tháng 1

Đến rồi, ngày này cuối cùng cũng đến rồi! Ngày mà U23 VN tiến tới bước vinh quang trong suốt bao năm qua.






******9h30******
Còn những 1 tiếng trước khi cả đoàn lên máy bay. Văn Đức vừa làm xong thủ tục, cậu tò te đi theo bước chân Công Phượng vào phòng chờ. Hôm nay thức dậy không giống mọi ngày cho lắm! Thằng Đại thức từ sớm, mà có vẻ nó chả ngủ nghê gì cả đêm thì phải. Sắp xếp đồ đạc rời khỏi khách sạn, lên xe buýt của đoàn, tới sân bay, và bây giờ là ngồi ngẩn ngơ nhìn Xuân Trường bước đến ngồi ngay đối diện. Ừ thì cũng hồi hộp không ngớt, nhưng sao Văn Đức cứ thấy là lạ! Cái lạ không phải vì cậu được ra nước ngoài, mà cái lạ là Xuân Trường mới đúng.

Hôm nay anh khác với mọi ngày. Anh chẳng thèm liếc cậu lấy 1 cái. Cứ ném cậu bao nhiêu quả bơ đến chính cậu không đếm được. Chắc đã quen được anh nhìn nên nói thẳng ra là khó chịu khi anh không để ý đến mình! Cậu với Đại cùng đi ra khỏi thang máy, anh khó chịu lườm huýt. Cậu tay xách nách mang cố trèo lên xe, anh mặc không đếm xỉa. Lên xe rồi cũng không nói chuyện cười nói như mọi ngày............. TÓM LẠI VĂN ĐỨC ĐANG THẤY KHÓ CHỊU!!!!!!!!!!

Cậu muốn lao đến hỏi anh rốt cuộc có chuyện gì mà phải bơ nhau đến thế? Rốt cuộc nhìn chán rồi hay sao mà quay ra đá đi như món đồ chơi hỏng?!

Mà khoan?! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Xuân Trường đã nói anh thích cậu à? Anh đã nói anh để ý đến cậu sao?

"Đúng là ảo tưởng sức mạnh mà!" - Văn Đức thở dài thườn thượt, cố gắng bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, lấy lại tinh thần chuẩn bị lên máy bay.

Xuân Trường vừa làm thủ tục bên quầy xong. Anh mau chóng kéo vali tới chỗ ngồi đối diện Văn Đức. Hả?! Cậu đang nhìn anh à?! Sao lại thở dài thế kia? Ốm sao? Hay mệt vì dậy sớm quá? Sáng nay đúng 5h, anh với Đức Huy nghe thấy tiếng ồn ào ở phòng cuối cùng, tự nhủ phấn khích đến vậy luôn sao?!

Nghĩ lại thì thấy hôm nay cậu nhìn anh đến tận hơn 30 mấy lần! Nhiều hơn mọi ngày đến đáng kể! Sau chuyện tối qua, Xuân Trường suy nghĩ cả 1 đêm, vẫn đưa ra kết luận tốt hơn nên chấm dứt chuyện này thôi.

"Híp kia! Mày thích cu Cọt phải không?"

Hoàng tử ngồi cạnh lên tiếng.

"........." - Bị nắm thóp, anh chẳng biết trả lời ra sao

"Tối qua tao biết mày đứng trên lan can nhìn nó. Thấy nó vui vẻ cạnh Đại, mày bỏ đi, cả đêm lọc cọc không ngủ! Sáng nay dậy thì bán bơ cho nó. Lúc lên xe buýt thấy nó vất vả xách đồ, mày đá thằng Thanh bắt ra ôm đồ giúp, làm Phượng ghen bây giờ chưa nguôi. Nãy thì lo lắng khi thấy nó thở dài. Rốt cuộc là sao đây?"

Khá ngạc nhiên, có vẻ Huy biết rõ mọi hành động anh làm cho Văn Đức. Giờ thì nói gì đây?!

"Tao không thích" - Cố nói ra câu nói chính anh cũng thấy khó chịu. Bây giờ nói thích thì còn tác dụng gì sao? Điên mất rồi!

"Huy, Trường, đi thôi! Tới giờ rồi"

Công Phượng chạy tới dúi đầu 2 thanh niên đang deep. Dẹp hết đi suy nghĩ vẩn vương, hiện tại, tinh thần phải vững chắc. Trước mắt kia còn có đồng đội, thầy Park còn cả khán giả nữa! Tâm trí không được phép thụt lùi.

10h30 ngày 1 tháng 1

Văn Đức lên máy bay sau cùng. Cậu bây giờ chẳng muốn chạm mặt anh tý nào cả. Nhưng chắc tại cậu lên muộn nhất, chỗ cạnh cửa sổ mất hết cả rồi! Lủi thủi bước đến dãy ghế cuối cùng, yên vị tại chỗ chưa kịp ấm, chị tiếp viên đã hướng dẫn an toàn khi bay cùng bao điều khác.

Cậu bật điện thoại, chọn bài hát sầu nhất trong list nhạc, cắm tai nghe, cậu chỉ muốn ngủ! Mấy anh hàng trên người thì nói chuyện, chơi bài, có người thì xem tạp chí, mỗi cậu là đơn côi 1 mình. Cười khẩy, cậu chìm đắm vào giai điệu của bài hát. Bất giác nhớ tới hình ảnh Xuân Trường. Cái cách anh nhìn cậu rất đặc biệt, nó cho cậu cảm thấy ấm áp lắm! Giờ thì sao? Ánh mắt ấy lạnh nhạt nhìn cậu hời hợt. Nói thật thì, Văn Đức thấy nhói.

"Anh Trường!" - Đại lay vai anh đội trưởng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ

"Hử?"

"Em đang băn khoăn chả biết nên nói ra không nữa!"

"Nói đi" - Anh lạnh nhạt đáp lại "tình địch", thực chất anh cũng chẳng quan tâm đến mấy lời Đại nói

"Anh đừng nói lại với Cọt nhé! Tối qua Cọt nói với em. Định không nói với anh. Anh Trường, có vẻ anh Cọt thích anh rồi"

Anh Cọt thích anh rồi! Câu nói ấy phá tan mọi sự hiểu lầm, ghen tức, chán bỏ mà Lương Xuân Trường giành cho Phan Văn Đức. Cuối cùng thì, là tại anh sao? Tại anh quá đa nghi phải không? Tại anh chưa đủ niềm tin vào tình cảm anh cho cậu phải không? Anh ngu ngốc quá! Anh thực sự ngốc đến nỗi không chịu nổi!

*********************
-Hú!!!!!! Chào các cậu nè!! Khoe tý là mai sinh thần của tớ, nên ngày mai tớ sẽ cố gắng viết chap dài dài hơn chút
- Thực sự cảm ơn lời động viên của các cậu nhiều lắm! Dù có thể chỉ là âm thầm thôi cũng cảm ơn nhé nhé nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co