6
Trọng Đại nằm ngẩn ngơ trong phòng khách sạn. Cậu nhìn lên cánh quạt trần thiết kế tinh xảo. Tinh xảo có giống tình yêu cậu cho Văn Đức không? Văn Đức vẫn chưa về. Anh nói anh sẽ đi loanh quanh khách sạn, theo lẽ thường, cậu luôn bám đuôi con mèo nhỏ ấy. Hôm nay chắc không phải rồi.
Đứng lên. Cậu lê thân xác nằm phịch xuống giường anh. Sử dụng hết khả năng hít vội mùi hương thoang thoảng ám trên giường. Ánh hoàng hôn Thượng Hải đỏ chót chiếu qua tấm rèm cửa trắng mỏng manh. Một cảnh tượng đẹp hoàn hảo. Chàng thiếu niên trong bức tranh kia khẽ rơi một, rồi hai, rồi ba giọt nước mặn chát xuống nền đệm trắng. Trong lòng cậu ta nổi cỗ ghen tức thấu xương. Cậu ta ghen tức với kẻ kia, kẻ có được trái tim của anh. Cậu giờ chẳng khác gì người lữ hành trên sa mạc. Kiệt sức rồi hoang tưởng trước mặt có ốc đảo xanh mát. Giống cậu nhỉ? Văn Đức đâu khác mấy nước thánh của cậu đâu?
"Giành lại dòng nước thánh ấy như thế nào hả?"
Khóc một trận đã đời. Cậu lịm đi. Đem cả hình ảnh anh vào giấc mơ của mình.
"Đại ơi"
Thâm tâm tĩnh lặng bị gọi tên. Trọng Đại lơ mơ tỉnh giấc. Anh về rồi. Anh đang lay nhẹ người cậu.
"Sao lại ngủ bên giường tui vậy?"
Người ấy cười nhẹ nhàng khi thấy cậu mở mắt
"À, tại em thích ngắm hoàng hôn nên ngồi nhờ, ai ngờ ngủ luôn"
"Ngắm hoàng hôn làm gì? Màu hoàng hôn buồn lắm! Đại buồn à?"
Chỉ là câu nói vu vơ vậy thôi. Thế mà giúp lòng cậu ấm áp hẳn lên. Người ấy chưa bỏ rơi cậu đâu. Đúng, thời khắc này, cậu muốn lao vào anh lắm. Ôm thật chặt để con mèo nhỉ ấy không đi đâu nữa.
Cậu còn nhỏ tuổi nên chưa trưởng thành chăng? Tình yêu càng nắm chặt càng dễ trôi đi hơn thôi.
"Anh đi tắm. Xong thì xuống nhà ăn nhé"
"Ừm"
Văn Đức nói cậu đợi anh tắm xong, nhưng thôi, cậu cũng muốn xem cái nhà ăn nó đẹp thế nào.
Thiết kế nhà ăn rất đẹp. Mang lại cảm giác ấm cúng ngon miệng với tông vàng hoàng gia. Gì kia? Trọng Đại thấy ngạc nhiên. Anh đội trưởng Lương Xuân Trường xuống sớm nhất đội. Và anh ta đang sắp xếp bát đũa cho mọi người sao? Hành động đẹp đấy! Cứ giả tạo vậy nên mới được Đức để ý hả?
"Anh Trường!"
Cậu cười rất kịch. Gần như Xuân Trường đoán ra được nụ cười của cậu. Anh là người rất tinh ý mà
"Anh xuống sớm vậy làm gì?"
"Anh đanh làm bộ thôi"
Cậu điếng người. Giọng nói anh ta đậm chất châm biếm. Câu nói kia như thể muốn nói anh hiểu rõ mọi cử chỉ hành động của cậu. Anh thật quá nham hiểm rồi
"Anh Trường thích anh Đức sao?"
Nếu đối phương đã rõ ý tứ, cậu cũng chẳng cần khiêm nhường nữa.
"Có thì sao! Không thì sao?"
"Anh biết đó gọi là đồng tính m-"
"RẦM" - Chưa để Trọng Đại nói hết câu. Xuân Trường túm lấy cổ áo, ghì chặt cậu ta vào cây cột đá giữa nhà ăn. Vẻ mặt anh khác hơn so với bình thường. Chẳng cần miêu tả cũng biết anh bực mình như thế nào
"Đừng động vào Đức"
Anh gằn từng chữ trong cổ họng. Trọng Đại vừa hiếu chiến vừa sợ, sát khí trước mặt quá mạnh. Cậu ta hiểu rõ không thể địch lại nổi. Anh buông cổ áo ra, quay người đi khỏi nhà ăn.
"Đồng tính"
Xuân Trường nghĩ đi nghĩ lại cụm từ ấy. Dù biết đó là do thằng bé chẳng biết gì mà nói ra. Anh chợt nhận ra, anh đang là cầu thủ bóng đá. Hiện tại có thể anh chưa được nhiều người biết đến cũng không có nghĩa anh mờ nhạt. Thế nếu cái xã hội ngoài kia biết anh yêu con trai, thì họ sẽ như thế nào? Anh nhìn thấy chuyện Công Phượng - Hòa Minzy. Họ dù là trai gái vẫn bị cộng đồng kia vùi dập đến nỗi chia tay. Anh nhìn thấy Phượng rất đau khổ. Anh không thể phủ định chuyện của anh sẽ an toàn trước miệng lưỡi thiên hạ được. Một khi lộ ra, sự nghiệp anh cố gắng gây dựng, hình tượng, khán giả sẽ quay lưng với cả anh và Đức.
"Thế thì, Phan Văn Đức có đáng để anh hy sinh không?"
Câu trả lời, anh cũng không rõ.
"Này anh em! Ăn xong mình xin thầy đi chợ đêm đi!!"
Dũng tư háo hức đề bạt ý kiến với cả nhà ăn
Mọi người trước khi sang Thượng Hải cũng đã tìm hiểu nhiều rồi. Có chợ đêm rất nổi tiếng.
"Này này, liệu mới ngày đầu sang đây mà đã đi vớ vẩn liệu không sao chứ?" - Mạnh gắt thấy có phần không ổn
"Không sao. Anh mày đây đã hẹn được một em gái fangirl du học sinh TQ rồi. Thầy gật đầu thì đi luôn thôi"
Phượng đắc chí vì có nhiều fangirl ở nhiều nơi. Anh cảm thấy bản thân mình nổi bật hơn so với lũ "khốn nạn" kia nhiều =))
"Thế anh Trường đại diện cả lũ đê!!"
"Đúng đấy. Anh có uy trong mắt thầy mà!!"
Xuân Trường cảm thấy chán nản. Cái lũ này sao sức trâu vậy chứ? Bay chuyến dài vậy, mệt thế mà vẫn có sức đi tiếp. Thấy các anh em háo hức, anh cũng không thể dập tắt được. Thôi thì nhắm mắt đi xin thầy vậy.
Anh đánh mắt sang bên cạnh. Văn Đức hôm nay đanh đá giành chỗ với Huy cục súc, đá hoàng tử sang tận bàn bên kia để ngồi với anh
"Ăn nhiều đi" - lên tiếng khi bát cậu chẳng có bao nhiêu đồ ăn
"Ơ anh! Em phải để giành bụng chứ! Tý đi chợ đêm có nhiều món ngon lắm!"
Xuân Trường tặc lưỡi. Kể cả mèo nhỏ cũng hăng vậy sao? Hay tại anh già rồi? Bậy nào! Anh mới là giai hai ba thôi!
****************
- Viết đền bù hôm nọ. Hứa hẹn một buổi đi chợ đêm bùng nổ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co