Truyen3h.Co

nhìn lén - biblebuild

17.

iamlacwaanjai_

sau khi dọn dẹp xong cặp sách và bảng vẽ của anh. hai người ngồi ở dưới nền nhà, để chiếc bánh kem lên hộp bánh cho thêm cao. anh loay hoay tìm đồ bật lửa...

"ấy chết, em quên mua bật lửa rồi"

"..."

cậu nhìn anh với đôi mắt dịu dàng, miệng mỉm cười vì sự ngốc nghếch này của anh.

anh nhìn cậu bối rối, rồi lại nhìn chiếc bánh kem đã gắm sẵn nến, nhưng không có chiếc bật lửa nào ở đây cả. trong đầu anh bỗng hiện một ý tưởng táo bạo. lấy điện thoại ra tải app giả lập cây nến về. vuốt vuốt điều chỉnh một hồi cho nó cùng số tuổi cậu, rồi quay màn hình về phía cậu.

"tèng teng.."

"haha" cậu bật cười, một nụ cười rạng rỡ.

"sẽ không sao chứ?"

"không sao"

"ừm ừm, hát thôi"

"..." cậu chắp tay lại cầu nguyện như những người khác hay làm.

"hìii" anh cười, nhìn cậu chẳng khác nào một đứa trẻ đang hào hứng đón sinh nhật mình cả.

"không đúng hả?"

"đúng rồi... nhưng chúng ta chưa hát mà?"

"ờ nhở" cậu liền bỏ tay xuống, xong đưa lên gãi đầu ngại ngùng.

"haha, trông bơ ngốc thật đấy"

"thì.. đây là lần đầu của anh" 

lần này, nụ cười ngay khóe môi anh còn được thêm tầng nước long lanh ngay ánh mắt.

"ừm, và lần đầu này của anh... có em"

vừa dứt câu, hai người cùng bật cười. bánh kem có nến, nhưng nến không có ngọn lửa nào được thắp sáng. ấy thế mà, hai người đều cảm nhận rõ được nguồn ấm áp ở bên trong lòng ngực.

"dạ"

"hát nhen?"

"ừm ừm"

"mừng ngày sinh nhật của bơ
mừng ngày sinh nhật của bơ
mừng ngày đó bơ sinh ra đời
chúc mừng sinh nhật của bơooooo"

kết thúc bài hát với động tác thổi nhẹ vào điện thoại có hình cây nến kia của cậu. anh cũng phối hợp nhẹ nhàng nhấn nút âm thanh cho ngọn lửa biến mất.

cậu nhìn anh với một nụ cười thật tươi và ánh mắt như đã được chứa đựng hết nỗi niềm hạnh phúc của thế giới này. tất cả những gì đã qua, đã mang cho cậu bao đớn đau u buồn, giờ đây cậu đều cảm thấy thật xứng đáng. ông trời đã lấy hết sự may mắn của cậu vào khoảng thời gian trước và rồi cho cậu một món quà quá đỗi xinh đẹp như hiện tại. 

anh, một món quà, một chiếc người thương, một ngôi nhà, một sự an toàn tuyệt đối.

dùng hết những lời lẽ tốt đẹp trên thế giới này để miêu tả anh, cậu sẽ chẳng chấp nhận đâu.

vì anh còn hơn cả thế.

"cảm ơn em"

cảm ơn vì đã cho anh một lần đầu tuyệt đẹp.

"không có gì, đây là điều em muốn làm"

không có gì, bởi vì làm anh hạnh phúc là điều em muốn.

"..." cậu cười một cách đầy mãn nguyện, cúi đầu xuống nhìn hai tay trước mặt.

"giờ cầu nguyện được rồi đấy"

nghe anh nói, cậu đưa tay lên nắm lấy tay anh, nắm thật chặt.

"làm vậy có được không?"

"haha, cũng được"

"..."

ôm lấy tay anh đưa lên gần sát đầu, cậu nhắm mắt lại và thật sự thành tâm cầu nguyện. đây là điều ước đầu tiên, và còn là đầu tiên bên anh.

hmmmmm, tôi xin ước những điều tốt đẹp nhất thế gian này sẽ đến thật nhanh với biu. tôi ước cho sự vụng về của biu sẽ ít đi đôi chút, vì mỗi khi vụng về, em ấy chắc chắn sẽ làm đau mình. tôi ước biu sẽ hạnh phúc, sẽ thật vui vẻ trong những giây phút về sau. tôi ước biu sẽ mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong đời. ờm, ước nhiều có được không nhỉ..? 

điều ước cuối cùng, tôi muốn ước chúng tôi sẽ ở bên nhau thật lâu...và nếu được thì mãi mãi.

vì thiếu biu, tôi không sống được.

khi lời ước được kết thúc, cậu đưa tay xuống và hôn chụt một cái vào tay anh.

"gì đấy?"

"đánh dấu cho điều ước"

"haha, làm vậy sẽ linh hơn sao?"

"ừm, mong thế"

"haha" 

và rồi hai người cùng bật cười.

"ngủ thôi"

"ưm ăn bánh đã"

"tối rồi, ăn sâu răng đấy"

"chỉ một miếng thôi, em sẽ cất nó vào tủ lạnh mà"

"..."

tay anh thoăn thoắt cầm dao cắt một miếng bánh nhỏ rồi đưa trước miệng cậu.

"chỉ một miếng thôiii"

mắt anh long lanh với đôi mày sắp chút nữa là dính lại. cậu rén, nhưng cũng có một chút cảm thấy anh đáng yêu.

"dạ" há miệng ừm miếng bánh thật ngon lành.

bánh khá béo và không quá ngọt, rất hợp khẩu vị cậu.

giống như anh, đôi lúc không quá ngọt ngào nhưng khiến cậu như muốn chết ngất.

hiện tại đây, mắt anh đang sáng chói vào chiếc bánh và tay cầm dao cứ cắt nó, lấy dao chọt vào bánh và đưa lên miệng.

"biu, nguy hiểm" cậu la lớn và nhanh nhẹn đưa tay chặn biu lại

"bơ cũng hay làm mà?"

"nhưng biu vụng về lắm"

"..."

cậu cầm lấy con dao đang găm vào miếng bánh xuống, lấy tay kéo miếng bánh ra.

"lại đây, anh đút cho" 

anh vui vẻ há miệng.

"aaa"

"..."

"ừmmmmmm" nhom nhom miếng bánh trong miệng mà anh hài lòng. sự nuông chiều này chỉ có ở nơi cậu.

"rồi cất bánh đi, sáng ăn tiếp"

một miếng, chỉ đúng một miếng...

anh nhìn miếng bánh ngày càng trở nên thèm thuồng, vượt biết bao nhiêu con đường để đi mua mà giờ tình yêu anh chỉ cho ăn được đúng một miếng.

"biu.. muốn ăn nữa hửm?"

"ừm ừm" cái đầu trái dừa nhanh chóng gật gật.

cậu lấy dao cắt thêm miếng nhỏ, rồi đưa trước miệng cậu.

"chỉ một miếng nữa thôi, biu phải đi súc miệng và ngủ sớm. mai sẽ bận lắm đấy"

há miệng nhai thêm miếng nữa, anh cảm thấy yêu cậu quá trời.

_____

ở trên chiếc giường to, có một cậu lớn. trong lòng cậu lớn, có một anh nhỏ. anh nhỏ đã ngủ say từ đời nào rồi, nhưng cậu lớn thì cứ nhìn anh nhỏ miết thôi. đưa tay vuốt nhẹ cái bầu má tròn trĩnh, cậu lớn nhớ khi anh nhỏ cười, nơi đây sẽ xuất hiện cái lúm đồng tiền mà cậu yêu.

đưa môi mền chạm nhẹ vầng trán xinh. 

anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co