Truyen3h.Co

nhìn lén - biblebuild

21.

iamlacwaanjai_

dù đã giấu chiếc búp măng nhỏ xinh vào lòng cậu nhưng đôi má anh vẫn không ngừng ửng hồng, cơ thể như nóng ran vì xấu hổ.

"em không sao chứ?" cậu cúi nhẹ đầu nhìn chiếc má đỏ xinh hỏi.

"k-không...không sao"

"nếu em ngại, anh có thể đưa em chiếc găng tay còn lại này"

"không cần"

"..."

"em thích vậy hơn"

"ừm, chiều em" cậu mỉm cười.

anh cũng vì thế mà cười theo, còn đưa tay lên sờ má.

"nóng quá"

"cần anh thổi cho không?"

"không, điên à?" anh gằn giọng nói.

"ừm, điên tình vì em"

"khùng" anh quơ tay đánh cậu một cái rồi hai người cùng bật cười lần nữa.

cùng với sự ấm áp lan rộng trong trái tim của cả hai.

"ây zâuuuuuuuuu mọi người ơiiii, sắp tới tiết mục mà mọi người yêu thích nhất của ngày hôm nay rồi đây, đó chính là quẩy tự do. và năm nay trường mình còn cháy hơn nữa, thuê hẳn dj có tiếng về đánh nhạc sập sàn sảnh chính trường mình luôn. các bạn hãy gửi lời chào đến ta nannakun nàooooo"

nghe tiếng mc hò hét, ở dưới sân khẩu các bạn đã nhanh nhẹn dọn dẹp tất cả bàn, ghế như một thói quen hằng năm. cậu và anh cũng vì thế mà nhanh chóng dọn ghế của chính mình.

rồi mọi người đứng chụm lại thành từng đám ở giữa sân khấu. đương nhiên trong ấy, đám của cậu và anh vẫn luôn nổi bật nhất, tồ lô ô dề đều có các loại.

nhìn thể loại trang phục của đám mình mà cậu và anh không biết phải giấu mặt đi đâu.

"xin chào mọi ngườiiiii" ta từ trong cánh gà bước ra với một bộ đồ thật cháy như các dj.

"hú hú áaaaa ta nannakunnn"

"tròi oi, đẹp choai dữ z chèn áuuuuuuuu"

"anh óiiii, kẹp cổ em đi anh, em nguyện, em chấp nhậnnn"

"hú hú gâu gâuuuu" những đám người phía dưới cùng rầm rộ phát ra những tiếng hét vô nghĩa và kì lạ làm cậu và anh nghi ngờ nhân sinh.

hóa ra nơi này, không chỉ có đám cậu và anh là bất bình thường.

"chòi oi, chúng ta thật sự sắp nhảy sập sàn sảnh chính đại học đó hỏoo?" tong liếc mắt với cái mỏ chu hứng thú nói.

cầm chiếc mic, gõ gõ vài ba tiếng thử. ta nannakun hít một hơi sâu và mở lời nói.

"ngày hôm nay, mình không chỉ đến một mình đâu nhé. xin giới thiệu với các bạn,
pong pongsakornnnnn"

"áaaaaaaa" 

"ồ waoooo" mắt tong dính chút con quỷ tình yêu để pong trong tầm ngắm của mình.

và sau đó, tiếng nhạc xập xình nổi lên cùng đèn neon nhấp nháy. cả đám quẩy tưng bừng, anh cũng hào hứng twerk vài cái quyến rũ chung vui.

"nhìn đĩ đó, đĩ đó" apo bên cạnh không ngừng vỗ tay rồi lại cười khằng khặc.

đâu có ngạc nhiên gì khi anh chơi được với đám này.

lấp ló cạnh anh có cậu lớn đứng khoanh tay, liếm môi thưởng thức mỹ quang trước mặt mình.

giường tối nay có chịu được không ạ?

chỉ có anh và cậu biết.

không khí tưng bừng bùng lên lửa nhiệt của thời sinh viên, khoảng khắc này rồi sẽ trở thành một trong những kí ức đẹp đẽ. đám đông dưới ánh đèn chiếu lấp lánh, họ thể hiện hết mình lên những động tác nhảy uốn éo đẹp mắt, kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ trôi hết mọi ưu phiền trong năm cũ.

anh vẫn nhảy, rồi lại cười cùng apo, tong, us đang quơ tay quơ chân nhảy cùng. cậu thì đôi lúc nghía qua nói chuyện với mile - người đã lớn tuổi chẳng còn sung sức. hay là jeff, người đàn ông đang nhìn trộm tình yêu barcode nhỏ bé của mình đang nhảy múa.

tiết mục đánh dj đầy nhiệt huyết cứ thế kéo dài mười mấy phút. bỗng ta hạ nhẹ âm thanh xuống, gõ cốc cốc vào mic đánh thức những tâm hồn còn đang say mê múa quạt, lắc lắc vinahouse dưới sân khấu.

"nãy giờ mọi người thấy có đã không ạaaaaaa?"

"đã quá anh oiiiiii"

"mười điểm, mười điểm anh ơiiiiiii"

ta bật cười vì sự ô dề này.

"haha, đúng là thời sinh viên của chúng mình lúc nào cũng đầy nhiệt huyết nhỉ? nhưng mà đời thì cũng có lúc thăng lúc trầm, ta không thể quẩy quài được... thật ra là trường không đủ gạch xây lại sảnh nên chúng mình chuyển sang một bài nhạc nhẹ mà mình đã sáng tác nhé, và kèm theo đó là chút giai điệu từ guitar điện của ponggggg"

nơi dưới sân khấu, tong khích khích khủy tay của apo.

"này, mày kiếm được info của pong pong gì đó không?"

"gì? phái hả?"

"làm gì có, xin info ib hỏi cái guitar mua ở đâu mà đẹp zậy?"

us từ đâu xen ngang dô: "ông có chơi guitar bao giờ à? toàn rủ đi karoke xong cầm mic hát như bò rống"

"MÁ MÀY, IM"

nghe lén được cuộc trò chuyện của cả ba, anh và barcode bật cười

"mấy cha đó hay ra dẻ quá anh ha?"

"tụi nó vậy hồi giờ... mà em thấy ngôi trường này ổn chứ? muốn nhập học vào không? "

"ổn thật á anh, chưa gì mà em khá thích buổi giáng sinh này rồi... mà thật ra lý do em chọn ngồi trường này là vì..."

barcode ngại ngùng nhìn về phía jeff đang trò chuyện cùng bible, mile.

"àaaa, hiểu rồi"

"hihi"

"vậy cũng tốt, cho cả đám học cùng trường cho đỡ lo"

"vângg, mà hình như anh bible hồi cấp 3 cũng từng tham gia buổi giáng sinh của trường này đúng không?"

"ừm đúng rồi, do mile với jeff dụ vào đấy"

và đó là ngày mình và bơ gặp nhau.

"hmmm, không biết lúc đó anh bible có suy nghĩ về trường này giống em không ha?"

"giống sao?"

"thì môi trường hòa đồng này,  cảnh đẹp này... hay là vì một lý do khác?"

"lý do g-"

"bé yêu ơiii" jeff gọi barcode.

"dạaaaa?"

"bé muốn đi dạo không? tự nhiên anh muốn đi quá"

"dạ oke nè" barcode nhảy chân sáo qua chỗ jeff, để biu lại bơ vơ.

nhà có đứa con trai cũng bỏ đi theo chồng rồi.

biu chấp nuốt thất vọng tràn trề.

thấy bóng dáng tình yêu của mình đứng cô đơn vì bị bỏ rơi, cậu bật cười thầm lặng. tay xua xua với mile ngỏ ý mình sẽ chạy qua chỗ biu, mile hiểu rồi cũng gật gật cái đầu.

lon ton, lon ton chiếc chân qua nơi biu đang ngán ngẫm đứng nhìn về phía barcode và jeff. cậu cất tiếng:

"anh gì ơiii, anh đẹp trai quá cho em làm quen nha?"

biu giật mình ngó qua phía cậu.

"hong bé ơiii, anh có bồ mất rồi"

"buồn vậy? ai đã chiếm lấy trái tim xinh đẹp của anh thế?"

"là cái thằng đứng trước mặt anh nèeeee"

"haha"

"ít có xàm lắmmm" biu cười rồi đưa tay nhéo má bơ bơ.

"anh biu xinh thật mà, người như này mà để một mình là bơ mất anh biu đó"

"anh có biết mỗi lần anh nịnh em đều đổi xưng hô không?"

"bơ không nịnh anh biu nhé, anh biu xinh thật"

"ừm ừm, vậy bơ luôn đúng"

"vậy anh biu xinh có muốn nhảy cùng với em không?" bơ đưa tay lên như đang chờ ai kia nắm lấy.

"hửm?" biu tròn mắt khó hiểu nhìn cậu.

"ta với pong mất công lắm mới tạo ra được bài nhạc du dương thế này, anh biu định phủ họ sao?"

"thôi đi nhé, không được đá xéo em. dạo này bơ nói nhiều lắm rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co