Chương 2
Sasuke gầm gừ, đấm mạnh tay vào cánh cửa trước mặt, dồn tất cả sự tức giận vào động tác trong khi nhìn chằm chằm vào lớp gỗ nâu, như thể anh có thể thiêu rụi nó chỉ bằng ánh mắt đen tuyền của mình—rồi bước vào căn hộ nhỏ và có thể bóp cổ chủ nhân của nó, vì chính hắn là lý do khiến anh tức giận ngay từ đầu.
Nhưng lần này anh sẽ giải quyết được, chắc chắn rồi. Anh sẽ đánh hắn ta tới tuần sau, và nếu hắn có gì muốn nói về chuyện đó, thì—
"Quỷ tha ma bắt cậu đi, teme! Cậu phá cửa nhà tớ làm cái gì vào giờ này hả?" Tên ninja đầu đất nổi danh nhất cả Hỏa Quốc càu nhàu khi xuất hiện ở ngưỡng cửa. Đôi mắt xanh lờ đờ ngái ngủ, trên người chỉ độc một chiếc quần lót, mái tóc vàng hoe rối bù đội thêm chiếc mũ ngủ xộc xệch. Trông cậu ta kiệt quệ, mệt mỏi đến đáng thương, cứ như thể vừa bị dựng dậy giữa đêm khuya, dù thực tế đã là mười giờ sáng. Nếu Sasuke đoán không nhầm, cơn say đêm qua vẫn còn đeo bám Naruto, như một lời nhắc nhở rằng cậu đã uống nhiều tới mức nào—mà chính Sasuke là nhân chứng sống. Vậy nên, anh chẳng lấy làm lạ, mà cũng chẳng buồn thương hại.
"Đừng có viện cớ!" Sasuke gằn giọng, khó chịu rõ rệt. "Tại sao không đến sân tập, dobe? Chúng ta luyện tập mỗi sáng."
Naruto lười biếng chớp mắt, rõ ràng đang phải đấu tranh để xử lý lời nói và ghép nối suy nghĩ lại với nhau trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Cuối cùng, cậu lẩm bẩm: "Hả," rồi đưa tay lên xoa mặt, cố gắng gượng tỉnh táo. "Tớ tưởng cậu đang ở với Sakura-chan chứ."
Sasuke nhướn mày trước lời giải thích mà anh cho là cực kỳ khập khiễng.
Naruto rên rỉ, tựa người vào khung cửa, trông chẳng khác nào một kẻ vừa mất sạch sức sống.. "Đồ lạnh lùng, tớ đang đau đầu chết đi được, mà hôm qua lại còn là đám cưới của cậu. Cậu không biết nghỉ ngơi à? Tớ cứ tưởng giờ này cậu đang bận ôm ấp Sakura-chan trên giường cơ."
Sasuke khoanh tay trước ngực, chỉ đáp lại bằng một tiếng gằn cộc lốc.
Naruto vươn vai, ngáp dài một cách uể oải rồi quay lưng đi vào trong căn hộ, để cửa mở như một lời mời không cần nói thành lời cho cậu bạn mình bước vào nếu muốn. Nhưng Sasuke không làm thế.
"Thật đấy, Sakura-chan không bao giờ dậy sớm vào ngày nghỉ đâu," Naruto buông lời nhận xét, giọng điệu lười nhác. "Cậu bỏ đi khi cậu ấy còn đang ngủ à?"
Sasuke muốn thở dài đầy chán nản, nhưng chỉ lắc đầu nhẹ và đảo mắt. Tại sao mọi thứ sáng nay lại đảo lộn đến thế? Anh chỉ muốn tập luyện, chỉ thế thôi. Đó là điều anh làm mỗi ngày, là thói quen của anh. Naruto vẫn thường tham gia với anh mà. Vậy mà hôm nay, cậu ta lại tỏ ra miễn cưỡng và đặt cả đống câu hỏi phiền phức.
"Tại sao chúng ta phải nói chuyện này?" anh gằn giọng, ánh mắt hơi cau lại, đầy vẻ khó chịu.
Naruto nheo mắt nhìn anh, ánh mắt mang một tia châm biếm rõ rệt, như thể cậu ta hiểu rõ lý do tại sao Sasuke lại không muốn đi sâu vào chủ đề này.
"Để một người phụ nữ ở lại một mình sau khi ngủ với cô ấy thì chẳng hay ho gì đâu, Sasuke," cậu nói. "Đến cả tớ còn biết điều đó."
Sasuke nhướng mày, vẻ mặt lạnh tanh. "Ồ? Cậu biết điều đó thế nào? Cậu đã từng hôn một cô gái chưa?" Câu hỏi của anh vang lên khô khốc, đầy vẻ chế giễu.
Như dự đoán, Naruto lập tức nhảy dựng lên, phòng thủ ngay tức khắc. "Này! Sasuke-teme, để tớ nói cho mà biế—"
"Im đi, đồ ngốc," anh quát, không còn muốn tốn thêm chút sức lực nào cho sự ngu ngốc của Naruto. "Rốt cuộc, cậu có định ra sân tập hay không?"
___________________________________
Đến khi Sasuke cuối cùng cũng lôi được Naruto ra khỏi nhà, trời đã quá trưa—và trong từ điển của Naruto, buổi trưa đồng nghĩa với khoảng thời gian lý tưởng nhất để lấp đầy chiếc bụng không đáy của mình bằng những tô ramen nóng hổi, thơm ngon từ tiệm Ichiraku. Không có gì bất ngờ khi Sasuke bị kéo theo cùng.
Điều bất ngờ là anh có thể chịu đựng được suốt hai tiếng đồng hồ chứng kiến Naruto gọi hết tô này đến tô khác, miệng không ngừng tuyên bố đầy tự hào rằng cậu ta sẽ chẳng bao giờ chán mùi vị món ăn yêu thích của mình. Thông thường, chỉ cần đến tô thứ ba của Naruto, Sasuke đã thanh toán phần ăn khiêm tốn của mình và rời đi. Nhưng hôm nay lại không như thế, và thoáng qua trong đầu, anh tự hỏi tại sao.
Không phải là anh không thể tự tập luyện một mình. Thực tế, nó còn hiệu quả hơn khi làm vậy, bởi Naruto thường dễ bị phân tâm bởi những thứ nhỏ nhặt nhất, khiến những lần đấu tập của họ thường xuyên bị gián đoạn.
Anh tự nhủ rằng sự do dự này chỉ đơn giản là vì đánh bại Naruto luôn mang lại cảm giác thỏa mãn hơn hẳn so với việc vung tay vào một hình nộm vô tri. Và có trời mới biết, sáng nay anh cần một người để trút giận hơn bao giờ hết.
Dù vậy, khi hai người cuối cùng cũng đặt chân đến khu huấn luyện, mặt trời đã trượt dài về phía buổi chiều. Lẽ ra, họ nên có mặt ở đây từ sáng sớm. Nhưng thôi, muộn còn hơn không.
Không cần phải nói, Sasuke trở về nhà khi trời đã muộn. Mặt trời vẫn lơ lửng trên bầu trời, nhưng ánh nắng chói chang đã dịu đi, để lại một không gian mát mẻ, dễ chịu hơn nhiều so với cái nóng bức ngột ngạt của buổi trưa.
Ngôi nhà yên tĩnh đến lạ thường— yên tĩnh tới mức khiến anh thoáng nghĩ Sakura có lẽ đã đến bệnh viện trong lúc anh không có ở đây. Sáng nay cô không hề có vẻ vội vã gì, vẫn ngủ nướng trên giường, nhưng anh không chắc. Làm sao mà anh biết được, khi bản thân chưa một lần bận tâm để hỏi?
Anh bước vào trong, định đi tắm, nhưng khi mở cửa phòng ngủ, anh thấy mình không đơn độc như anh nghĩ.
Vợ anh—một danh xưng vẫn còn lạ lẫm trên đầu lưỡi và nặng nề trong tâm trí—ngẩng lên khi nghe thấy tiếng bước chân của anh, nụ cười nhanh chóng nở rộ trên gương mặt cô.
"Anh về rồi à, Sasuke-kun!" cô vui vẻ chào, giọng nói ấm áp như ánh nắng cuối chiều.
Cô đang ở giữa phòng, xung quanh là hàng tá thùng các-tông mà anh chắc chắn không phải của mình. Trong chiếc quần kẻ sọc xanh và áo hai dây màu trắng, chân trần và mái tóc búi thấp lộn xộn, Sakura ngước lên nhìn anh, đôi mắt xanh lục ánh lên một vẻ đẹp trong trẻo.
Naruto đã cảnh báo rằng Sakura sẽ khó chịu khi anh rời đi mà không nói một lời nào vào buổi sáng sau đêm tân hôn của họ. Anh gần như chắc chắn sự việc sẽ không như thế, và hóa ra, anh đã đúng.
Vậy thì, điều gì ở tình huống này lại khiến anh bận tâm đến vậy?
"Em đã mang gần hết đồ đạc của mình qua đây rồi," Sakura nói, ánh mắt sáng rỡ nhìn anh. "Cảm ơn anh đã dọn chỗ trong tủ cho em nhé."
"Hn," anh chỉ khẽ hừ đáp lại, khoanh tay trước ngực và vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa. Anh đã dọn chỗ cho cô, nhưng điều đó chẳng hề tốn chút công sức nào từ phía anh; dù sao thì trước giờ anh cũng chẳng có cơ hội để tự mình lấp đầy căn phòng này.
"Tủ quần áo to thật đấy," Sakura nhận xét, như thể đọc được suy nghĩ của anh, rồi cười. "Em có nhiều sách y khoa hơn cả quần áo," cô thú nhận, chỉ tay về phía chồng sách lớn, nặng đặt bên cạnh chân mình.
Sasuke hắng giọng, nhún vai một cách hờ hững. "Nếu muốn, em có thể cất chúng trong thư viện," anh đề nghị.
Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt rạng rỡ. "Cảm ơn anh, Sasuke-kun." Bàn tay cô chắp ra sau đan vào nhau, thở dài khi liếc quanh căn phòng. "Em sẽ cố gắng dọn chỗ này gọn lại. Sau khi xong việc, em định đi mua đồ—trong tủ lạnh gần như chẳng còn gì cả. Anh có muốn ăn gì đặc biệt tối nay không?"
"Không," anh trả lời mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Nhưng thực ra anh chưa bao giờ bận tâm nhiều đến chuyện ăn uống, nên điều đó không liên quan gì đến Sakura.
Cô mỉm cười. "Được thôi," cô nói, rồi cúi xuống bên cạnh những chiếc thùng của mình; cô vén tóc ra sau tai và lôi ra thêm hai quyển sách.
Sasuke bước vào phòng tắm ngay sau đó, và khi anh bước ra, vẫn còn đang dùng khăn lau mái tóc đen ướt, căn phòng đã gọn gàng như lúc anh rời đi vào buổi sáng—và vợ anh thì không thấy đâu.
Nhưng có một điều gì đó trong cách họ đối diện với nhau khiến Sasuke không thể không cảm thấy bất an. Dù anh đã cố gắng gạt bỏ nó, không thể phủ nhận rằng cảm giác ấy hiện hữu rõ ràng trong lòng anh. Nó có thể không phải là điều gì quá nghiêm trọng, cũng có thể chẳng quan trọng chút nào, nhưng lại khiến anh cảm thấy kỳ lạ, như thể mọi thứ vốn dĩ không phải như thế.
Và có lẽ điều làm anh bối rối hơn cả là sự thật rằng anh không thể nào tìm ra lý do của cảm giác ấy, cũng chẳng biết cách nào để hiểu rõ nó. Sau tất cả, trong suốt tháng trước đám cưới, anh đã nhận ra một điều: Sakura không còn là một cuốn sách mở đối với anh như trước nữa. Không còn là người mà anh có thể đọc vị mọi suy nghĩ chỉ qua một cái nhìn
___________________________________
Tháng Mười đã sang, và Sakura, ngồi khoanh chân trên sàn trong căn phòng để đồ rộng rãi đáng ngạc nhiên của chồng, cuối cùng cũng quyết định đã đến lúc sắp xếp lại mọi thứ. Kể từ sáng hôm sau ngày cưới, cô chỉ vội vàng chuyển đồ vào rồi cất tạm chúng sang một góc. Những ngày sau đó, công việc cứ cuốn lấy cô, và trong những khoảng thời gian hiếm hoi rảnh rỗi, sự mệt mỏi và lười biếng lại khiến cô chẳng buồn động tay.
Dẫu các đồng nghiệp ngỡ ngàng và sốt sắng đề nghị gánh vác hết ca trực để cô được tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày sau lễ cưới, Sakura vẫn từ chối. Cô hiểu rõ người đàn ông mình chọn làm chồng. Ngay từ đầu, cô chưa từng nuôi ảo tưởng rằng Sasuke sẽ thay đổi sự lạnh nhạt hay xáo trộn thói quen chỉ vì cuộc hôn nhân của họ. Anh không phải kiểu người bất ngờ bế thốc vợ lên, đưa cô đến một chuyến trăng mật bất ngờ, đầy lãng mạn. Thậm chí, anh cũng chẳng phải kiểu người sẽ ở nhà, nép vào cô mỗi buổi sáng. Anh là một shinobi—một shinobi luôn dành cả đời mình để rèn luyện. Vì vậy, khi cô thức dậy giữa ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, trong một ngôi nhà vắng lặng, và nhận ra người chồng của mình đã rời khỏi giường từ lâu để tiếp tục rèn luyện như mọi ngày, cô chẳng ngạc nhiên chút nào. Không bực bội, cũng không trách móc. Chỉ là, một cảm giác trống rỗng lạ thường.
Xé lớp băng dính trên một thùng carton khác, Sakura không thể phủ nhận rằng cảm giác trống trải vẫn còn đó. Trong căn nhà rộng lớn hơn bất kỳ nơi nào cô từng gọi là tổ ấm, cảm giác ấy có vẻ cũng không phải là điều gì quá bất thường. Sasuke dường như chưa bao giờ thật sự hiện diện, ngay cả khi chỉ để cau có hay phàn nàn. Cuộc hôn nhân của họ chưa kéo dài bao lâu, nhưng Sakura đã sớm nhận ra rằng lịch trình hàng ngày của anh không dành nhiều chỗ cho những giây phút ở nhà. Dù là vì bận rộn với việc luyện tập hay bị cuốn vào các nhiệm vụ, Sasuke hiếm khi ở trong căn nhà này quá một hoặc hai giờ. Thỉnh thoảng anh nán lại lâu hơn khi mệt mỏi, và Sakura chân thành hy vọng rằng điều đó không phải vì sự hiện diện của cô khiến anh muốn rời đi.
Sau khi xếp xong toàn bộ giày dép thành một hàng ngay ngắn ở góc được dành riêng trong phòng, Sakura vươn tay lấy chiếc hộp trắng lớn đựng chiếc váy cưới của mình. Cô đứng dậy, nhón chân để đặt chiếc hộp lên kệ cao. Bên trong, ngoài chiếc váy cưới, cô còn cất cả những tấm ảnh cưới mà chỉ mình cô đủ quan tâm để lật xem, cùng đôi khuyên tai kim cương mà mẹ cô đã tặng–món quà mà cô trân quý đeo trong ngày trọng đại nhất cuộc đời. Dù chúng thật sự quý giá, nhưng có lẽ, về mặt cảm xúc, chúng quá đau lòng để cô có thể đeo mỗi ngày.
Khi hạ chân xuống sau khi chắc chắn chiếc hộp đã nằm yên trên kệ, Sakura chống tay lên hông, thở dài một cách mệt mỏi. Trong lòng cô dậy lên một cảm giác khó gọi tên, và cô chỉ biết hy vọng đó là thất vọng. Vì nếu không phải thất vọng, thì có lẽ là nỗi buồn, là sự cam chịu, hoặc tệ hơn cả... là trống rỗng. Điều khiến cô sợ nhất chính là khả năng sau ngần ấy thời gian, trái tim cô bắt đầu chai sạn, không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì nữa. Sakura muốn tin rằng sự rối bời trong lòng chỉ là vì cô chưa thể tháo gỡ nút thắt, chứ không phải vì bên trong cô đã chẳng còn gì để níu giữ.
Cô bước vào cuộc hôn nhân này với trái tim rộng mở, đầy ắp hy vọng, và dẫu có bị tổn thương đến đâu, cô vẫn muốn giữ trái tim ấy nguyên vẹn. Cô muốn yêu Sasuke bằng tất cả những gì mình có, muốn mang lại cho anh thứ tình yêu mà anh xứng đáng được nhận. Nhưng nếu sự trống rỗng mà cô đã cảm nhận từ lâu—sự trống rỗng tưởng như hữu hình từ khoảnh khắc cô đồng ý lời cầu hôn của anh—đã sẵn sàng nhấn chìm cô, thì Sakura không biết, cũng không dám nghĩ, chuyện gì sẽ chờ đợi họ phía trước.
May mắn thay, trong khoảng thời gian anh vắng mặt, Sakura đã xây dựng được cho mình một cuộc sống riêng—một cuộc sống mà mỗi ngày gần như bắt đầu và kết thúc tại bệnh viện. Với một số người, điều đó có thể bị coi là đáng buồn, nhưng với Sakura, cô cần được bận rộn, cần cảm giác mình hữu ích, cần cảm nhận rằng bản thân đang đóng góp. Là một kunoichi mạnh mẽ và một y nhẫn giả thậm chí còn tài giỏi hơn, Sakura dẫn dắt một cuộc sống đầy bộn bề, nhưng đó lại là cuộc sống mà cô yêu quý vô cùng.
Vậy nên, khi người chồng luôn vắng mặt và ngôi nhà đầy ắp những ký ức quý giá, mỏng manh mà cô không muốn vô tình làm xáo trộn, Sakura đã quay lại làm việc. Một vài lời giải thích về lịch trình bận rộn cùng những lời hứa sẽ dành thời gian cho nhau về sau cũng đủ để làm dịu lòng những người hiếu kỳ, vốn chỉ quan tâm và mong điều tốt lành cho cô. Chỉ một ngày sau đám cưới, và rồi từng ngày sau đó, Haruno Sakura lại một lần nữa hòa mình vào dòng chảy hối hả của công việc tại Bệnh viện Konoha.
Có những lúc cô nghi ngờ chính bản thân mình—những sự việc xảy ra thường xuyên hơn cô không muốn thừa nhận—nhưng vào cuối ngày, Sakura nhận ra rằng, miễn là cô còn công việc ở bệnh viện và thỉnh thoảng những nhiệm vụ giúp cô xả stress, cô vẫn có thể tìm thấy sức mạnh của mình ở đó. Và cô sẽ ổn thôi.
___________________________________
Sasuke bước ra khỏi nhà vào buổi chiều hôm đó, đầu đau như búa bổ, và quyết tâm tập luyện cho đến khi cơn đau dịu bớt, hoặc cho đến khi anh mệt đến mức có thể ngủ ngon mà không cảm thấy khó chịu. Đây là cách anh thường làm trong những hoàn cảnh như vậy, và dù kết quả là gì, dù là cơn đau giảm đi hay là anh rơi vào giấc ngủ vì quá kiệt sức, thì phương pháp này chưa bao giờ thất bại.
Khi đi được một nửa quãng đường vào khu Uchiha cũ, anh bất ngờ nhìn thấy một mái tóc hồng lộn xộn và một đôi mắt xanh quen thuộc. Cô đang quỳ xuống, mắt nhìn một cậu bé tóc đen nhỏ nhắn, mà anh đoán chắc khoảng bảy hoặc tám tuổi, mỉm cười nhẹ nhàng khi nói những lời mà anh không thể nghe rõ từ xa.
Sasuke vùi tay vào túi quần, dừng lại từ từ bên lề đường. Anh có thể sử dụng Sharingan để nghe lén cuộc trò chuyện của họ, nhưng vợ anh xứng đáng có được sự riêng tư của mình—chưa kể, rõ ràng là cô ấy đã hoàn thành việc chữa trị cho cậu bé, mà anh đoán là bị thương khi chơi đùa. Điều này hiện nay đã trở thành chuyện thường xuyên.
Anh không bất ngờ khi chỉ vài ngày sau đám cưới, khi anh cùng Sakura rời khỏi nhà và bắt đầu ra khỏi khu phố, hơn nửa số người sống ở đó dừng lại để chào hỏi cô. Mọi người đều yêu quý cô—và cô cũng vậy.
Nhìn qua vai cậu bé, ánh mắt cô bắt gặp anh, và nụ cười của cô nở rộng hơn. Sau một lời chào tạm biệt, tay cô xoa đầu cậu bé lần cuối, rồi Sakura đứng dậy, chiếc váy trắng của cô trượt xuống khi cô đứng lên, và bắt đầu bước về phía anh.
"Chào anh," cô chào khi đã đứng trước mặt anh—nụ cười của cô, nếu có thể, còn rạng rỡ hơn nữa—và không cho anh cơ hội đáp lại, cô đứng nhón chân và áp môi mình lên môi anh.
Đôi mắt Sasuke mở lớn vì ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này, các cơ bắp của anh căng cứng, đầu óc anh như đóng băng. Sakura là một người quan tâm đến người khác, anh đã biết điều đó từ lâu; cô có thói quen khó chịu là hay vén tóc khỏi mắt anh hoặc nắm tay anh và kéo anh lại khi cô cảm thấy có điều gì đó anh cần nhìn thấy. Nhưng cô chưa bao giờ bạo dạn như vậy trong việc thể hiện tình cảm, và cô cũng chưa bao giờ hôn anh nơi công cộng.
Áp lực nhẹ nhàng kéo dài chỉ vỏn vẹn ba giây. Sasuke vừa định đáp lại thì cô đã cúi xuống về chiều cao ban đầu, phá vỡ sự kết nối, và mỉm cười, có phần buồn bã nhìn anh. Với hình ảnh niềm vui thuần khiết vừa mới sáng lên trong đôi mắt cô chỉ một phút trước đó, Sasuke nhận ra đau đớn làm sao cảm xúc đang hiện lên trên khuôn mặt cô lúc này lại giả tạo đến mức nào.
"Em phải đi mua đồ cho bữa tối nay," cô thông báo, giọng nói nhẹ nhàng. "Chúng ta gặp nhau ở nhà, nhé?"
Cô không chờ câu trả lời, quay người và bước đi theo hướng ngược lại.
Nếu Sasuke là một người đàn ông khác, anh hẳn đã nắm lấy cánh tay cô, xoay người cô lại và không để cô đi cho đến khi anh có cơ hội hôn cô đúng cách.
Nhưng anh không làm vậy.
Đó là lần cuối cùng Sakura chủ động hôn anh, dù là ở nơi công cộng hay trong căn nhà của họ.
___________________________________
Căn nhà im lặng khi anh bước ra khỏi phòng tắm hôm đó, làn hơi nước mịt mù theo sau khi anh lau tóc ướt bằng chiếc khăn. Anh vừa mới trở về từ một nhiệm vụ, và dù cả đói lẫn mệt mỏi, nhưng một cái tắm vẫn là thứ anh khao khát nhất. Khi anh đi xuống cầu thang để giải quyết một trong những nhu cầu khác của mình, anh nghe thấy tiếng cửa chính mở; Sakura, mặc quần bò xám dài, bốt cao gót đen và áo khoác cotton shaggy dáng ngắn khoác hờ ngoài chiếc áo len cổ lọ, xuất hiện đúng lúc anh vừa chạm chân đến bậc thềm tầng một—và khi bắt gặp anh, cô nở một nụ cười mà cô chỉ dành riêng cho anh.
"Sasuke-kun! Anh về rồi à," cô chào, má ửng hồng vì cái lạnh bên ngoài, đôi mắt lấp lánh như ánh mặt trời không chịu ló rạng.
Tháng Mười Một ở Konoha. Trời lạnh, mưa rả rích suốt ngày, u ám đến mức ngay cả anh cũng thấy nặng nề. Ấy vậy mà, đây lại là khoảng thời gian trong năm cô thích nhất.
"Nhiệm vụ thế nào?" Cô vui vẻ hỏi khi bước vào bếp. "Anh ăn gì chưa?"
Anh lắc đầu. Cô nghiêng đầu nhìn anh, như thể chờ đợi một lời đáp dù biết anh chẳng định nói gì.
"Vậy để em làm gì đó cho anh." Cô nói rồi cởi chiếc áo khoác, để lộ chiếc áo ôm sát bên trong.
Tháng Mười Một ở Konoha. Trời lạnh, mưa rả rích suốt ngày, u ám đến mức ngay cả anh cũng thấy nặng nề. Ấy vậy mà, đây lại là khoảng thời gian trong năm cô thích nhất.
"Nhiệm vụ thế nào?" Cô vui vẻ hỏi khi bước vào bếp. "Anh ăn gì chưa?"
Anh lắc đầu. Cô nghiêng đầu nhìn anh, như thể chờ đợi một lời đáp dù biết anh chẳng định nói gì.
"Vậy để em làm gì đó cho anh." Cô nói rồi cởi chiếc áo khoác, để lộ chiếc áo len trắng trễ vai bên trong.
Sasuke bước theo cô vào bếp, chần chừ một lát rồi mới ngồi xuống bàn. Hai tháng kể từ khi cô trở thành vợ anh, vậy mà anh vẫn chưa quen với sự hiện diện của cô trong ngôi nhà này—không phải vì anh cảm thấy khó chịu, mà bởi lẽ anh vẫn thấy khó tin rằng giờ đây có một người khác cùng anh hít thở bầu không khí trong ngôi nhà Uchiha. Đó không phải một cảm giác tệ, nhưng chắc chắn là một điều lạ lẫm.
Không gian lặng đi trong giây lát.
Anh khẽ hắng giọng.
"Mọi chuyện ổn cả."
Câu nói ấy khiến Sakura bất giác quay đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên.
"Nhiệm vụ của tôi." Anh nói rõ hơn. "Ổn cả."
Cô mỉm cười. "Vậy thì tốt quá." Cô đáp, vừa nói vừa xoay người lấy nguyên liệu. "Hôm nay em được nghỉ, nên em đi mua sắm với Ino. Cậu ấy vui lắm, vì cuối cùng cũng chính thức hẹn hò với Shikamaru rồi. Nhưng hôm trước—hôm qua ấy, Naruto lao thẳng vào phòng làm việc của em với hai cái xương sườn gãy và chấn động não. Em thề là, có anh hay không thì cậu ta vẫn tự tìm cách khiến mình gặp rắc rối..."
Ngồi đó, lắng nghe cô thao thao bất tuyệt như cái cách cô vẫn thường làm, Sasuke chợt nhận ra vì sao sự tĩnh lặng trong căn lều chật hẹp của anh lại trở nên lạc lõng đến thế. Anh chợt hiểu vì sao lần này, anh lại muốn trở về đến vậy—một khao khát gần như chưa từng có trước đây.
Là vì, lần này, anh thực sự có một nơi để gọi là nhà.
Là vì có một người, dù là vô tình hay hữu ý, vẫn đang ở đó, chờ anh trở về.
Là vì căn nhà ấy không còn trống trải, lạnh lẽo, và quá mức rộng lớn nữa. Vì nó đã ngập tràn những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối, phảng phất mùi hương dìu dịu của cô, và ấm áp đến mức anh thấy mình gần như sắp nghiện cảm giác ấy mất rồi.
___________________________________
Từ khi trở thành vợ anh, Sakura đã háo hức mong chờ Giáng Sinh đầu tiên bên Sasuke. Cô thừa hiểu những ngày lễ chẳng có mấy ý nghĩa với anh—đến sinh nhật của chính mình anh còn chẳng quan tâm, huống hồ gì những dịp đặc biệt khác—nhưng cô tin rằng mình có thể khiến Giáng Sinh trở thành một ngoại lệ.
Không chỉ vì đây là một ngày lễ quan trọng đối với cô, mà còn vì cuộc sống thường nhật bên Sasuke hóa ra lại không mang đến nhiều cơ hội để cô bày tỏ tình yêu với anh như cô từng nghĩ. Vậy nên, cô đã tự nhủ rằng, nếu cơ hội không tự đến, cô nhất định sẽ tự tạo ra chúng.
Vào khoảng tháng Chín, Sakura bắt đầu chuẩn bị kế hoạch của mình một cách nghiêm túc. Cô sẽ nấu bữa tối cho anh—món ăn anh thích nhất, nếu kịp tìm ra—bởi vì từ trước đến nay, anh luôn ăn mọi thứ cô làm mà chẳng bao giờ đưa ra bất kỳ nhận xét nào về món ăn trên đĩa. Cô cũng sẽ trang trí nhà cửa thật đẹp, nhưng tránh những cách bày trí mà cô từng thấy trong những bức ảnh cũ của gia đình anh.
Cô sẽ không ép anh cùng mình ăn bánh quy sô cô la, cũng chẳng mong đợi một món quà dù dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng cô hy vọng rằng, sau tất cả, anh có thể chấp nhận sự hiện diện của cô khi anh ngồi trong phòng khách đọc trục thư.
Dù thời gian anh ở nhà không nhiều, nhưng Sakura đã nhận ra rằng Sasuke đọc sách rất thường xuyên. Chính vì thế, cô đã có sẵn một cuốn trong đầu—một món quà cô muốn tặng anh.
Nhưng khi tháng Mười Hai đến gần, Sasuke nhận lời rời làng làm nhiệm vụ. Ngay khoảnh khắc nghe tin, Sakura đã biết gần như chắc chắn rằng anh sẽ không kịp về trước Giáng Sinh. Dù vậy, cô vẫn cố che giấu sự thất vọng của mình, và cô tin rằng mình đã làm tốt—dù sao thì Sasuke cũng chưa từng để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này.
Thường thì, đêm Giáng Sinh của Sakura diễn ra tại bệnh viện. Cô rất thích được cuộn mình trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách hay và một tách sô cô la nóng, tận hưởng hương quế thoang thoảng từ những cây nến thơm và ánh đèn lấp lánh trên cây thông truyền thống. Nhưng cuộc sống không còn đơn giản như khi cô còn nhỏ, và có những người cần ở bên gia đình trong kỳ nghỉ này hơn cô, vậy nên năm nào cô cũng tình nguyện đổi ca trực với họ để họ có thể về nhà.
Đổi lại, cô luôn có một kỳ nghỉ nhỏ vào tháng Một, thế nên cô chưa bao giờ thấy phiền lòng hay nghĩ quá nhiều về điều đó. Hơn nữa, ở khu nhi có những đứa trẻ thích nghe kể chuyện, còn ở khoa lão lại có những cụ già mong được trò chuyện cùng ai đó. Bệnh viện chưa bao giờ là một nơi nhàm chán, và Giáng Sinh cũng không ngoại lệ.
Sasuke vắng nhà, Sakura cứ ngỡ mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như thường lệ, không có gì thay đổi. Nhưng hóa ra cô đã lầm—bởi vì cuối cùng, người bị đuổi về lại chính là cô.
Bà giám sát tầng cũ của họ, một người phụ nữ vô cùng tốt bụng với mái tóc hoa râm và hai đứa cháu trai đáng yêu mà Sakura vô cùng quý mến, đã sớm nhận ra ý định của cô.
"Về đi." Bà nhẹ nhàng bảo, nở một nụ cười hiền hậu, ánh mắt trìu mến nhưng không kém phần kiên quyết. "Cháu đã chăm sóc mọi người ở đây đủ rồi. Giờ đến lượt chúng ta. Cháu có gia đình của riêng mình để trở về rồi."
Sakura đã suýt phản bác, rằng nếu cô muốn thì cô hoàn toàn có quyền ở lại bệnh viện đêm nay. Nhưng rồi cô nhận ra làm vậy chỉ khiến bản thân trông ngốc nghếch mà thôi.
Sasuke rời đi đã làm hỏng kế hoạch của cô, nhưng điều đó đâu có nghĩa là cô không thể tận hưởng một đêm Giáng Sinh vui vẻ theo cách của riêng mình. Dù sao thì... Sasuke đã bao giờ thực sự có mặt ở đây đâu chứ?
Thế là cô về nhà, mua một cây thông nhỏ trên đường rồi trang trí đơn giản, tự nấu cho mình một bữa tối nhẹ, và làm đúng điều mà suốt ba năm qua cô hằng mong muốn nhưng chưa từng có thời gian thực hiện—cuộn mình trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách, nhâm nhi tách sô cô la nóng.
Thật khó để kỳ vọng khi nói đến Sasuke, bởi anh chưa từng đáp ứng bất kỳ điều gì trong số đó. Ngay cả khi cô thay đổi góc nhìn, thử đoán theo chiều ngược lại, thì bằng cách nào đó, anh vẫn luôn khiến cô bất ngờ. Nhưng lần này, cô lại thấy mình đáng lẽ nên hiểu rõ từ trước. Lẽ ra cô phải biết anh sẽ không muốn đón Giáng Sinh, cũng sẽ chẳng quan tâm cô có đón hay không. Việc cô hy vọng vào một kết quả khác ngay từ đầu có lẽ chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Những ngày lễ đã không còn ý nghĩa với anh kể từ khi mất đi gia tộc. Thoáng chốc, Sakura tự hỏi—liệu một ngày nào đó, khi cô sinh cho anh một đứa con, khi cô trao cho anh một gia đình một lần nữa, anh có thay đổi không? Hay anh vẫn mãi là con người lạnh lùng, xa cách ấy, luôn ưu tiên những buổi huấn luyện và những nhiệm vụ kéo dài hơn là khoảng thời gian ấm áp bên mái nhà của chính mình?
Và như bao lần khác, khi nghĩ về Sasuke, cô chẳng thể tìm ra câu trả lời.
Cô không biết.
Và cô cũng chẳng muốn hy vọng.
Thế nhưng, sâu trong lòng, Sakura vẫn tìm thấy một niềm an ủi thầm lặng—rằng cô là người duy nhất có thể trao cho anh điều này.
Naruto sẽ luôn là người cứu rỗi anh, là người mà Sasuke có thể giãi bày, vì Naruto hiểu anh nhiều hơn bất kỳ ai. Kakashi sẽ luôn là người mà anh lắng nghe, là người anh có thể noi theo. Còn cô, lời nói của cô chẳng bao giờ có trọng lượng cả.
Nhưng cô có thể làm điều này cho anh—cô có thể cho anh một gia đình.
Giữa biết bao người phụ nữ ngoài kia, những người sẵn sàng làm mọi thứ để có được anh, anh đã chọn cô. Chính anh đã mở lời. Và cô sẽ không khiến anh thất vọng.
Cô đã từng nói rằng mình sẽ làm tất cả vì anh, cô đã hứa như thế.
Và dù có phải đánh đổi cả mạng sống, cô cũng sẽ không bao giờ nuốt lời.
Tất cả mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, và đây thực sự là một kỳ nghỉ dễ chịu. Yên bình, thư thả, và lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến đây, Sakura mới thực sự cảm thấy ấm áp, cảm thấy căn nhà rộng lớn nơi chồng cô từng lớn lên thực sự là nhà của mình.
Mọi thứ tĩnh lặng, mọi thứ an yên. Và sự thật là, bất kể người khác nghĩ gì, Sakura đã quen với việc ở một mình từ lâu rồi.
Giáng Sinh đầu tiên của cô và Sasuke trong tư cách vợ chồng chỉ càng nhấn mạnh thêm điều mà cô đã sớm xác định—dù có anh hay không, cô vẫn sẽ ổn.
Vậy nên, khi anh trở về vào đêm hôm sau, mệt lử đến mức suýt vấp vào chính bước chân mình, trên người chi chít những vết thương rỉ máu, Sakura chỉ lặng lẽ đón lấy anh.
Cô chữa lành cho anh, lau sạch vết máu, giúp anh thay quần áo và đưa anh lên giường nghỉ ngơi.
Cô ngồi bên cạnh, lặng lẽ dõi theo anh ngủ say, thỉnh thoảng lại vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán anh.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn anh, làm bữa sáng rồi đón anh bằng một nụ cười rạng rỡ, khiến anh thoáng sững người.
Và đến cuối cùng, cô nhận ra rằng—lời "cảm ơn" khe khẽ mà anh dành cho cô còn mang đến nhiều cảm xúc mãnh liệt hơn cả niềm háo hức thuở bé, khi cô thức dậy vào sáng Giáng Sinh, hồi hộp chờ xem Ông Già Noel đã để gì dưới gốc cây cho mình.
___________________________________
Một đêm lạnh lẽo tháng Một, Sakura bị đánh thức bởi tiếng hét nghẹn lại của Sasuke.
Cô lập tức bật dậy, đầu óc vẫn còn nặng trĩu vì những ca trực ở bệnh viện và những nhiệm vụ kéo dài, nhất thời chưa kịp xử lý chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng bàn tay cô không hề đưa về phía thanh kunai dưới gối.
Cơ thể cô dường như đã hiểu theo bản năng—không có nguy hiểm nào ở đây.
Chỉ là có một điều gì đó còn đáng sợ hơn thế.
Quay đầu về phía âm thanh vừa vang lên, Sakura nhìn thấy chồng mình đang quằn quại trong giấc ngủ.
Hàng chân mày anh nhíu chặt như thể đang chịu đựng cơn đau nào đó, mái tóc rối bời bết dính trên vầng trán đẫm mồ hôi, chăn đắp xoắn thành từng mớ quanh cơ thể, khiến cô không khỏi tự hỏi mình đã vô tâm đến mức nào mà không nhận ra những cử động ấy sớm hơn.
Mọi dấu vết của cơn buồn ngủ lập tức tan biến khi tâm trí cô hoàn toàn bừng tỉnh.
Cô nhanh chóng quỳ xuống, di chuyển về phía anh, vượt qua khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người—khoảng trống mà suốt bao đêm nay, không ai trong họ từng dám chạm vào.
Cắn nhẹ môi, Sakura lo lắng nhìn xuống dáng người đang run rẩy của anh, thoáng chốc tự hỏi mình nên làm gì.
Cô biết Sasuke lại gặp ác mộng.
Anh đã từng gặp ác mộng khi còn là một genin, đã gặp ác mộng khi nằm trong bệnh viện sau chiến tranh, và đã gặp ác mộng trong một vài nhiệm vụ mà họ cùng thực hiện sau khi anh hoàn thành quãng thời gian chuộc lỗi.
Xét theo góc độ y khoa và tâm lý, điều này hoàn toàn bình thường. Những cơn ác mộng có lẽ sẽ chẳng bao giờ dừng lại—thậm chí, ngay cả khi có sự can thiệp của thuốc.
Thực tế, chúng có thể là cách bộ não của anh cố gắng đối diện với những con quái vật mà chính Sasuke, dù vẫn tỉnh táo, cũng không đủ sức để chạm trán. Về lâu dài, có lẽ chúng thậm chí sẽ trở thành một cơ chế hữu ích.
Nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi khi thức giấc giữa đêm vì những tiếng rên rỉ của anh, trái tim Sakura lại bớt đau đi một chút nào.
Chuyện này không xảy ra quá thường xuyên—một phần trong cô mách bảo rằng anh đã học cách kìm nén phản ứng của mình ngay cả trong giấc ngủ—vậy nên cô vẫn chưa tìm ra được đâu là cách xoa dịu anh tốt nhất.
Có những lần, chỉ cần cô luồn tay vào tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve, thế là đủ.
Có những lần khác, cô phải ôm lấy anh, thì thầm bên tai những lời hứa mà chính cô cũng biết mình không bao giờ có thể thực hiện.
Đôi khi, tiếng rên rỉ sẽ dần tan biến, cơ thể anh sẽ dần thả lỏng trong vòng tay cô và cứ thế nép vào cho đến tận sáng. Chỉ khi anh vô thức trở mình, cô mới rời đi—cô không muốn ở quá gần để rồi vô tình đánh thức anh, làm anh khó chịu.
Nhưng cũng có những lần...
Anh choàng tỉnh, đẩy cô ra.
Có khi chỉ là một tiếng thở hắt đầy bực bội, quay lưng về phía cô. Có khi lại hất tung chăn, đứng dậy rời khỏi phòng.
Dù là thế nào đi nữa, Sakura cũng chẳng thể nào chợp mắt được nữa trong phần còn lại của đêm hôm đó.
Đôi mắt lục cay xè bởi những giọt nước nóng hổi chực trào, Sakura lặng lẽ nằm xuống bên anh.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, kéo anh vào vòng tay mình, để đầu anh tựa vào lồng ngực cô, nơi hơi ấm dịu dàng bao bọc lấy anh giữa cơn mộng mị giày vò.
Anh vẫn khe khẽ rên rỉ, lạc lối trong thế giới đầy đau đớn của những giấc mơ.
Trái tim cô nặng trĩu, từng chút một rạn vỡ khi cô vùi mặt vào mái tóc rối bời của anh, khẽ đặt lên thái dương một nụ hôn đầy vỗ về.
Giá mà cô có thể gánh lấy nỗi đau ấy thay anh...
Nhưng đến tận bây giờ, chẳng còn gì khiến cô phải ngạc nhiên nữa. Cô có thể làm tất cả vì anh—có thể chịu đựng mọi cơn ác mộng ám ảnh mỗi khi nhắm mắt, miễn là anh không phải tỉnh giấc thêm một lần nào nữa trong hơi thở dồn dập và ánh mắt hoảng hốt.
"Suỵt, Sasuke-kun," cô thì thầm, dù biết anh chẳng thể nghe thấy. "Không sao đâu. Em ở đây rồi. Mọi chuyện ổn cả rồi."
Cô cảm nhận được anh tỉnh dậy, nghe thấy hơi thở anh khựng lại, thấy cơ thể anh dần căng cứng.
Nhịp thở gấp gáp của anh dần lắng xuống, và bàn tay anh siết chặt lấy vạt áo ngủ của cô—nhưng lần này, Sakura không buông ra.
Cô không rời đi.
Không giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thay vào đó, cô siết chặt vòng tay mình hơn, ôm anh sát vào lòng, dồn hết thảy mọi hy vọng rằng sự táo bạo này có thể khiến anh hiểu được—rằng cô luôn ở đây vì anh, dù anh có ghét điều đó đến đâu chăng nữa.
Có lẽ anh đã quen với cô độc, quen với việc gánh vác tất cả một mình đến nỗi chẳng hề nhận ra rằng, thực ra, anh cần một ai đó.
Rằng anh cần cô.
Có lẽ, chính cô phải là người cho anh thấy điều đó.
Bàn tay dịu dàng luồn qua mái tóc anh, vỗ về từng sợi rối.
Sasuke khép mắt lại.
Anh nuốt khan, cho phép bản thân một khoảnh khắc yếu đuối ngắn ngủi khi nhịp tim dần trầm ổn, khi những bó cơ căng cứng dần thả lỏng, khi tâm trí thôi quay cuồng và những con quỷ trong quá khứ lại lần nữa lùi về những góc tối xa xăm.
Sakura vẫn thì thầm bên tai anh, giọng nói dịu dàng như từng sợi tơ mỏng manh đan vào không gian. Đôi tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc anh, gỡ từng nút rối, đôi môi khẽ lướt qua thái dương anh—một nghi thức quen thuộc mà đêm nào tỉnh giấc anh cũng gặp.
Anh không nghe rõ cô đang nói gì—ý thức rã rời chẳng còn sức mà diễn giải từng câu chữ.
Nhưng anh hiểu được hơi ấm của cô.
Hiểu được âm thanh trấn an mọi gào thét trong đầu mình.
Hiểu được sự hiện diện của cô, dịu dàng xoa dịu anh đến tận đáy sâu tâm hồn.
Khoảnh khắc này trôi qua quá nhanh.
Sasuke hít sâu, siết chặt bản thân trong lớp vỏ lạnh lùng quen thuộc, rồi dứt khoát tách ra. Bàn tay anh yếu ớt đẩy vòng tay cô khỏi cổ mình, giọng nói khàn đặc vang lên khe khẽ, mang theo chút cáu kỉnh không rõ ràng.
"Đừng chạm vào tôi."
Anh bực bội—với sự dịu dàng của cô, với sự yếu đuối của chính mình, với việc chẳng thể ngăn những bức tường phòng vệ sụp đổ mỗi khi ở trong vòng tay cô.
Sakura hơi lùi lại, ánh mắt lục bảo sáng rực trong bóng tối, ánh lên sự ngập ngừng.
Cô không biết phải làm gì.
Không biết phải giúp anh như thế nào.
Sasuke chỉ muốn cô để anh yên.
Anh ước gì cô không có mặt ở đây. Anh ước gì cô rời đi. Anh ước gì cô chưa từng phải chứng kiến cảnh tượng này.
Anh muốn cô quên đi những con quỷ ám ảnh anh, quên đi việc đêm nào anh cũng giằng xé trong những cơn mộng mị, quên đi cách anh ôm lấy cô như thể mình xứng đáng được chở che, như thể anh có quyền được yếu đuối trong vòng tay cô.
Anh muốn cô ngừng sẵn sàng ở bên anh.
Muốn cô nhận ra rằng, dù tuổi thơ anh có bi kịch đến đâu, nhiều con quỷ trong cuộc đời này là do chính anh tự rước về.
Muốn cô hiểu rằng anh không vô tội.
Muốn cô chấp nhận rằng có lẽ, việc đêm nào cũng thức giấc trong mồ hôi lạnh và nước mắt là điều anh xứng đáng phải chịu.
Nhưng trên hết, anh muốn cô thôi tìm kiếm trong mắt anh—mỗi đêm, mỗi sáng—một dấu hiệu cho thấy anh ổn.
Bởi vì anh sẽ không bao giờ ổn.
Và anh đã quá mệt mỏi khi cứ mãi làm cô thất vọng.
Trong màn đêm lặng lẽ, Sakura đưa tay về phía anh, nhưng Sasuke lập tức lùi lại xa hơn.
Cô chớp mắt. "Sas—"
"Đừng chạm vào tôi," anh gằn giọng, sắc bén hơn trước, rồi rời khỏi giường.
Tóc anh rối bù, áo sơ mi xộc xệch, đôi mắt đen thẫm mệt mỏi và đỏ ngầu; bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy một đứa trẻ không còn lớp vỏ bọc, chứ không phải một người đàn ông lạnh lùng. Nhưng Sakura lại thấy rõ băng giá trong ánh mắt anh—thứ mà cô đã quá quen thuộc trong cuộc hôn nhân này.
Cô nuốt xuống nghèn nghẹn nơi cổ họng, rồi nhích lại gần anh hơn, vẫn quỳ trên giường. Lần đầu tiên, cô quyết định sẽ không lùi bước.
"Sasuke-kun," cô thì thầm, cố gắng kéo anh trở lại bằng lý lẽ, bằng sự dịu dàng trong ánh nhìn mà cô hy vọng có thể truyền đến anh—sự tin tưởng mà cô ước gì anh có thể đặt vào cô, sự ấm áp mà cô mong anh sẽ chịu đón nhận.
"Sasuke-kun, em hiểu."
Sakura đưa tay lên, định áp vào gương mặt anh, nhưng Sasuke thô bạo chộp lấy cổ tay cô, giữ cô ở khoảng cách an toàn.
"Em hiểu mà," cô khăng khăng. "Làm ơn, chỉ cần nói với em thôi. Có khi anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Làm sao anh biết được khi anh chưa từng thử? Anh có thể tin em. Em sẽ không bao giờ—"
"Im đi, Sakura!"
Anh gầm lên, bất ngờ buông tay rồi đẩy cô lùi lại.
"Im đi! Em không hiểu gì cả! Chưa từng hiểu, và cũng sẽ không bao giờ hiểu! Lúc nào em cũng nói, lúc nào cũng cố gắng xoa dịu tôi, nhưng em thực sự hiểu được bao nhiêu? Chẳng gì cả, Sakura! Tôi phát chán khi phải nghe giọng em rồi! Im đi!"
Sakura phải gắng hết sức để nuốt nước mắt vào trong khi cánh cửa phía sau cô đóng sầm lại, nhưng vẫn có một giọt trào ra, lặng lẽ lăn dài trên má. Cô hít vào một hơi run rẩy, khẽ nhắm mắt, ngồi tựa lên gót chân, dừng lại một chút để tua ngược khoảnh khắc vừa rồi—tự hỏi rốt cuộc là từ khi nào mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến thế.
Nhưng rồi, sau này Sakura nhận ra, cô vốn không cần phải tự vấn như vậy. Ngay từ đầu, cô đã biết vấn đề là gì—rằng cô thật sự không hiểu anh, và có lẽ quan trọng hơn cả, là anh cũng không muốn cô hiểu. Cô đã biết điều mà mình phải đối mặt từ rất lâu trước khi kết hôn với anh. Đáng lẽ cô cũng nên biết khi nào thì nên lùi bước.
Bởi vì Sasuke không cần ai đó chỉ trích, quát tháo, lay gọi, đánh thức hay cố gắng dạy dỗ anh những bài học mà giờ đây anh sẽ chẳng bao giờ chịu tiếp thu. Điều anh cần... là một người yêu anh—vô điều kiện.
Và Sakura đã chấp nhận từ rất lâu rồi rằng, có lẽ, đó chính là sứ mệnh đời cô, là lý do cô có mặt trên thế gian này. Không phải để hàn gắn một con người đã vỡ nát không thể cứu vãn, mà là để cố gắng, không ngừng nghỉ, ở bên anh.
___________________________________
Khoảnh khắc Sasuke bước vào nhà vào sáng sớm hôm sau, anh lập tức bị bao trùm bởi mùi hương ấm áp của bữa sáng vừa mới nấu xong.
Hàng mày anh khẽ nhíu lại—một phần vì bối rối, một phần vì khó chịu với chính sự khó hiểu của bản thân trước tình huống này—nhưng dù vậy, anh vẫn bước vào bếp.
Và anh thấy vợ mình đang đặt một đĩa thức ăn đầy ắp lên bàn, ngay vị trí mà từ lúc kết hôn, anh đã ngầm mặc định là của mình.
"Em làm bữa sáng," cô nhẹ giọng nói, như thể đang xác nhận một điều hiển nhiên. "Em hy vọng anh sẽ thích. Em không biết món anh thích nhất là gì, nhưng em đã cố gắng để có cà chua trong đó."
Ngước lên nhìn anh, cô cố nặn ra một nụ cười—nhưng thất bại.
Một phần trong anh muốn quay người rời đi. Phần đó vẫn còn giận—giận cô vì đã chứng kiến sự yếu đuối của anh, và giận chính mình vì đã để chuyện đó xảy ra—và dù biết cảm xúc đấy là vô lý, nhưng nó lại là thứ quen thuộc nhất với anh.
Nhưng có gì đó bảo anh hãy ở lại. Có gì đó nhắc anh nhớ rằng, trong khi anh đã tập luyện suốt cả đêm, anh cũng đã có thời gian để suy nghĩ thấu đáo và đi đến vài kết luận mà bản thân khao khát.
Bước nốt quãng đường còn lại đến bàn ăn, anh kéo ghế ra, ngồi xuống, giả vờ không thấy đôi vai cô khẽ trùng xuống như vừa nhẹ nhõm hẳn. Sakura bận rộn thêm một lát với đĩa thức ăn của mình, rồi cũng ngồi xuống đối diện anh, đôi mắt xanh lục lớn khẽ dao động khi dừng lại trên gương mặt anh.
"Em xin lỗi," cô đột ngột lên tiếng, không hề báo trước, và anh chợt nhận ra cô thực sự hối hận vì những gì mình đã làm. Cô trông như thể hoàn toàn tin chắc rằng bản thân đã phạm sai lầm, rằng cô đã vượt qua một ranh giới lẽ ra không nên chạm đến.
Và dù đêm qua anh đã nói với cô không ít lời cay nghiệt, sự thật là chính Sasuke cũng không chắc về điều đó.
"Em không nên xen vào," cô nói tiếp, ánh mắt trượt xuống đĩa thức ăn trước mặt. "Lẽ ra em nên hiểu. Em sẽ không làm vậy nữa."
Sasuke đã định xin lỗi. Anh đã nghĩ về điều đó—đó là một trong những kết luận mà anh đã rút ra. Anh đã không công bằng với cô, bởi vì dù anh có cố gắng giữ những con quỷ của mình trong bóng tối đến mức nào, thì tất cả những gì cô làm cũng chỉ là muốn giúp anh. Đó vẫn luôn là điều cô làm. Vậy nên, anh đã tự nhủ rằng mình sẽ nói với cô điều đó; rằng anh xin lỗi—không phải vì bảo cô đừng xen vào chuyện của anh, mà vì đã quát mắng cô và không trân trọng sự quan tâm mà cô vẫn âm thầm dành cho anh bấy lâu nay.
Nhưng cô lại khiến mọi chuyện trở nên quá dễ dàng. Cô không yêu cầu lời giải thích và thậm chí còn xin lỗi dù chẳng có gì là lỗi của cô cả. Sasuke vốn đã khó khăn trong việc tìm lời để nói. Làm sao anh có thể buộc bản thân lên tiếng, khi chính cô dường như cũng đang muốn chứng minh rằng cô không cần những lời ấy?
Vậy nên, anh giữ im lặng, và họ dùng bữa sáng trong tĩnh lặng. Sau đó, anh lui về phòng ngủ, tắm rửa rồi nằm xuống giường để nghỉ ngơi—một giấc ngủ mà anh đã thiếu hụt từ lâu.
Sakura, ngược lại, khoác lên mình chiếc váy đen thanh lịch nhất và rời khỏi nhà. Trên đường đi, cô ghé qua tiệm của Ino, nhưng không phải để tán gẫu sớm mai mà để mua một bó hoa tươi ngát hương.
Nghĩa trang là điểm đến tiếp theo của cô.
Từ ngày hôm ấy, người phụ nữ mang mái tóc hồng đã biến việc đặt hoa tươi lên mộ phần cha mẹ chồng thành một thói quen vào mỗi sáng Chủ Nhật. Cô không bao giờ nán lại quá lâu—không muốn xâm phạm khoảng lặng nơi họ yên nghỉ, cũng không chắc Sasuke sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện, càng không dám chắc liệu nếu họ còn sống, họ sẽ nghĩ gì về cô.
Nhưng dù thế nào, tuần nào cô cũng đến, chưa từng gián đoạn.
Cô cũng không quên Itachi.
Mỗi sáng thứ Hai, trước khi đến ca trực tại bệnh viện, cô đều ghé qua tấm bia tưởng niệm và đặt lên đó một bông thủy tiên vàng. Chỉ một bông duy nhất. Nó không phải điều gì to tát, có lẽ thậm chí còn chẳng có ý nghĩa gì nhiều, nhưng đó là cách duy nhất cô biết để bày tỏ lòng biết ơn với người đàn ông đã yêu Sasuke vô điều kiện suốt cả cuộc đời. Ngoài việc hứa với anh—và với gia đình mà anh đã bi kịch kết thúc—rằng cô sẽ chăm sóc Sasuke thay phần anh, cô chẳng còn biết phải làm gì hơn.
Và dù cho cô có khao khát được yêu thương anh, được chữa lành anh, được lắng nghe những nỗi lòng của anh, được ôm anh vào lòng và che chở anh khỏi tất thảy mọi thứ, được nghiền nát những con quái vật ám ảnh anh và hủy diệt những kẻ thù bám theo anh... Dù cho cô có muốn ở bên anh theo bất kỳ cách nào có thể, Sakura vẫn buộc bản thân phải chấp nhận và cam chịu sự thật rằng anh có thể sẽ không bao giờ cho phép cô làm vậy, rằng anh có thể sẽ giữ cô ở khoảng cách này đến suốt cuộc đời—dù cô có nói gì, làm gì, nghĩ gì hay cảm thấy thế nào đi nữa.
Cô sẽ phải hiểu điều đó.
Phải hiểu, dù cho mỗi ngày trôi qua, nó lại giết chết cô thêm một chút từ bên trong.
___________________________________
A/N: Tôi thật sự xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu—và như mọi khi, vì khoảng thời gian chỉnh sửa chương này quá lâu nữa! Tôi cũng biết chương này ngắn hơn đáng kể so với chương đầu tiên, nhưng tôi hứa những chương sau sẽ dài hơn và có nhiều tình tiết kịch tính hơn.
Hãy để lại bình luận cho tôi biết cảm nhận của bạn nhé! Phản hồi của các bạn có ý nghĩa rất lớn với tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co