Truyen3h.Co

Nhịp Đập

Học sinh mới

ntylav

Reng...reng, tiếng chuông reo báo hiệu giờ học bắt đầu, học sinh nhanh chóng ngồi vào chỗ. Xoạc, cánh cửa lớp mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào rồi tiến vào bục giảng. Cô để sách lên bàn rồi nói:
-Hôm này lớp ta sẽ có bạn mới vào học.
Dứt lời, cả lớp bắt đầu bàn tán:
-Là trai hay gái không biết.
-Hi vọng là hotboy_ hs nữ lên tiếng.
-Mong là cô em hotgirl quá_hs nam xì xầm...
Tiếng bàn luận ngày càng sôi nổi thì giọng nói cô giáo vang lên:
-Các em trật tự.
Thấy lớp đã im lặng, cô quay sang phía cửa, dùng giọng nói ôn hòa:
-Em vào lớp đi.
Lời nói vừa dứt thì một học sinh bước vào, ai nấy cũng hồi hộp ngước đôi mắt về phía cửa nhưng khi nhìn thấy thì không khỏi thất vọng. Đó là một cô gái cao khoảng m65, đeo cặp kính màu đen to, mái xước dài cũng che luôn đôi mắt. Cô gái đứng đối diện với cả lớp, lúc này cô giáo mở miệng giới thiệu tên:
- Đây là bạn Lạc Dao Băng, sau này các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn.
Lời nói vừa dứt thì một tiếng nói ẻo lả mang châm chọc vang lên:
- Cô ôi, bộ bạn mọt sách bị câm hay sao mà cô phải giới thiệu tên giùm thế.
- Vân Tuyết Nghiên, sao miệng cô hôi thế - một giọng nói trong trẻo vang lên.
Vân Tuyết Nghiên tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, quay đầu đối diện với người phát ra âm thanh đó, ánh mắt như muốn toé lửa, mở miệng phản bác:
- Hà Nguyệt Kỳ, ai cần bà tám như cô nhận xét chứ.
- Tôi cũng không muốn nhận xét con người chanh chua như cô làm chi cho tốn sức, chỉ là miệng hôi quá gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng tới sự hít thở của mọi người thôi - Hà Nguyệt Kỳ nói xong còn lấy tay xua xua trước mũi.
- Cô.....- Vân Tuyết Nghiên cứng họng, không biết phản bác thế nào đành lựa chọn im lặng.
- Được rồi, các em trật tự đi- Cô giáo nghiêm khắc lên tiếng rồi đảo mắt qua tìm chỗ ngồi cho học sinh mới, cuối cùng chỉ tay vào một chỗ trống kế :"Em ngồi đó nhé." Lạc Dao Băng ngước nhìn chỗ mình ngồi, quay sang cô giáo lễ phép cúi đầu rồi đi xuống. Tiếng xì xầm lại vang lên:
- Trời ạ, nó ngồi kế bên hotboy kìa.
- Ai cũng ao ước được ngồi chỗ đó, nhưng xin cô thì không cho, giờ lại cho nó, đúng là không công bằng.
Giọng nữ bàn luận tỏ vẻ bất mãn, nhưng nam thì lại ôm miệng cười trên nỗi đau người khác, đáng đời mấy con nhỏ hám trai.
Mặc kệ lời nghị luận ra sao, Lạc Dao Băng ngồi vào chỗ vẫn bình tĩnh như cũ, cậu hotboy kế bên nằm ườn trên bàn......ngủ....từ nãy đến giờ. Hà Nguyệt Kỳ- người giúp Lạc Dao Băng lúc nãy nở nụ cười thầm nghĩ:' Cậu đi học rồi sao, cô bạn của tôi ơi.'
~~~°°°°°°°°°°°°••••••°°°°°°°°°°°°°~~~
Lời nói của Hà Nguyệt Kỳ là gì?
Rồi sẽ biết thôi, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình 😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co