Truyen3h.Co

Nhớ Anh .

Chương 1 .

Tieu_Tiet

- Tiểu Di ! Tiểu Di ! CHU TIỂU DI !

Tử Du đứng trước cửa nhà của Chu Thiên Di , la oái âm lên khiến người đi đường phải ngoảng lại nhìn . Rèm cửa sổ tầng hai mở toang ra , Hiên Di trong dáng vẻ mệt mỏi nhìn xuống rồi cau mày vọng xuống :

- Ngọc Tử Du !! Cậu đừng mới sáng sớm mà qua đây quậy !

Tử Du ở dưới chống nạnh , má phồng lên giận hờn :

- Người ta đã tốn công qua nhà đón cậu đi học vậy mà ! Xuống mở cửa cho tớ vào nhanh  !

Hiên Di trừng mắt , rồi cũng lười biếng đi xuống . Miệng lầm bầm :

" - Muốn qua nhà ăn chực thì bảo , cái gì mà đón đi học ! Mới 6h sáng mà ! "

Chu Hiên Di vừa mở cửa thì Tử Du đã ung dung đi vào còn vỗ nhẹ vai của Hiên Di :

- Nhà cậu có đồ ăn không ?

Hiên Di ngáp dài , liếc một cái :

- Nó ở hết trong tủ lạnh ! Cậu cũng biết mà !

Tử Du cười trừ , rồi tung tăng vào nhà miệng ngân nga vài câu hát . Phía sau Hiên Di cũng đi vào .

Tử Du lấy trứng trong tủ lạnh ra cùng một ít ớt chuông , bắt bếp lên chiên mấy cái trứng . Hiên Di sau khi đánh răng thay đồ thì đi xuống , thức ăn đã bày ra sẵn rồi cô chỉ biết cười trừ , trước giờ mấy khi ăn sáng . Hôm nay đột ngột thế có chút không quen !

Hiên Di ngồi xuống , lấy đũi gắp một miếng miệng thán phục :

- Không tồi ! Tử Du sau này sẽ là một cô vợ đảm đang à nga ~ !

Không phải là một lời khen , cũng không phải là một câu khách sáo mà là một câu châm chọc . Chân Hiên Di bị đá một cái đau điếng , Tử Du trừng mắt :

- Chu Tiểu Di ! Cậu có tin là tớ lấy lại bữa sáng của cậu không ?

Hiên Di cười cười :

- Tin mà ! Tin mà ! Tử Du đại nhân , coi như ngài động lòng thương đi !

Tử Du hất mặt làm chảnh , Hiên Di cười nhẹ rồi thuận miệng hỏi :

- Mà nè ! Cậu với anh chàng hôm bữa sao rồi ?

- Chia tay rồi !

Tử Du nhàn nhạ , bỏ miếng bánh mì vào miệng . Hiên Di tò mò :

- Vì sao ?

- Yếu sinh lý !

- .... !

- Thôi ! Thôi ! Ăn nhanh đi học nữa !

Tử Du giục khiến Hiên Di thở dài , tiếp tục phần ăn sáng của mình .

Tử Du và Hiên Di đi vào trường , phía trước có tiếng xì xầm bàn tán bu lại một chỗ khiến Tử Du tò mò mà lôi luôn Hiên Di lại . Tử Du chen chen vào , hỏi một người đứng cạnh :

- Này bạn học ! Rốt cuộc có chuyện gì vậy ?

Cậu bạn kia nhìn Tử Du rồi thở dài :

- Chẳng qua là học sinh mới chuyển vào , còn là một cậu bạn bảnh trai ! Bọn con gái lại làm ầm ý lên , nhưng bạn học này , có quen cậu ấy không ? Nhìn cũng khá quen đấy chứ !?

Tử Du ồ lên một tiếng , rồi cố gắng nhốn lên để xem . Đây là tật mê trai !

Hiên Di không hứng thú mấy , chỉ cười nhạt rồi đi vào trước . Được mấy bước thì bị chủ nhiệm Trần giữ lại :

- Hiên Di !

- Chuyện gì thưa thầy ?

Hiên Di cuối đầu chào rồi hỏi , chủ nhiệm Trần khẽ gật đầu rồi bảo :

- Hôm nay lớp có học sinh mới , em lên phòng giáo viên giúp thầy đưa bạn đi tham quan trường rồi về lớp !

- Vâng !

Hiên Di nhận lời , cô chào rồi quay đi . Học sinh mới à ? Hm ....

- Chu Hiên Di , em đây rồi !

Thầy Hà Khải đi lại , cười cười với cô . Thầy Hà Khải còn rất trẻ , là người phụ trách phòng y tế của trường . Hiên Di cười nhạt , hỏi :

- Thầy Hà Khải , chủ nhiệm Trần bảo em-

- Thầy biết ! Thầy biết !

- Thế cậu ấy ...

Hiên Di kéo dài , đợi câu trả lời của Hà Khải , Hà Khải cười cười gãi đầu :

- Cậu ta xuống phòng y tế rồi !

Hiên Di khẽ thở dài , rồi gật đầu cảm ơn . Học sinh mới sao chảnh thế nhỉ ? Cô thầm nghĩ .

Hà Khải chỉ cười híp mắt , nụ cười mang vẻ dụ ý :

- Hiên Di ! Cố gắng bình tĩnh đừng hoảng nhé !

- Dạ ?

Hà Khải chỉ cười , rồi quay đi . Đưa tay lên khẽ chào , lát sau bóng thầy mất hút . Hiên Di khó hiểu cũng cất bước đi tiếp , trong lòng mang dự cảm chẳng lành .

Hiên Di xuống phòng y tế , vừa đi vừa nghe điện thoại . Đầu dây bên đây nghe Tử Du hết oái âm :

- CHU TIỂU DI !! CẬU DÁM BỎ TỚ LẠI ??

Hiên Di nhăn mặt , đúng là điếc tay mà :

- Chủ nhiệm Trần nhờ tớ dẫn học sinh mới đi tham quan !

Phía này Tử Du bĩu môi :

- Xí ! Thế là bỏ tớ à ? Cậu quá đáng !

Hiên Di thở dài :

- Thôi ! Tớ ghé căn - tin mua bánh đậu xanh cho cậu !

- Hihi tha cho cậu đó !

Tử Du nghe xong liền lật mặt , cùng lúc Hiên Di vừa tới phòng y tế :

- Tớ cúp máy đây ! Đến phòng y tế rồi !

- Rồi ! Rồi ! Nhớ bánh nga ~

Hiên Di cúp máy , ngáo ngán lắc đầu vì bạn mình . Tiện tay mở cửa , cô bước vào . Trước mặt Hiên Di là một người đang nằm trên giường , mắt mở ra nhìn về phía cô .

Bỗng chóc , tim Hiên Di như thắt lại . Nhịp tim nghe rõ ra , tay chân rung rẫy đến luống cuốn . Cái trường hợp gì thế này ? Hiên Di điềm tĩnh giờ lại lúng túng , bị dọa khiến chiếc điện thoại trên tay rơi xuống . Miệng lắp bắp :

- Tiêu ... Hàn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co