Hoàng
- Mày dỡnnnnnn mặt t hả!!!????
Tôi hét lên. Mọi người quay xuống nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Má! Quê vãi!
Chuyện là thằng bạn cùng bàn của tôi lại quăng một bé tiểu cường xinh xinh qua quyển vở mà tôi đang nắn nót vẽ từng sợi tóc. Nhờ nó mà tôi quệt một đường dài.
Cái thằng siêu ấu trĩ và trẻ trâu đó!
Đó là Nguyễn Hoàng, thằng nhóc sinh trễ hơn tôi 1 tháng. Nó sinh 2/12 còn tôi thì sinh tháng 11. Có lẽ vì sinh sau đẻ muộn nên nó ''chẩu che'' hơn tôi.
Tôi không biết vì sao cô Lan lại chuyển nó qua chỗ tôi làm gì không biết. Chắc do tôi giỏi văn nên cô muốn tôi kèm cặp nó. NHƯNG MÀ WHY??? Lớp tôi đầy đứa giỏi hơn tôi mà bắt tôi ngồi kế nó vậy trời...
Từ hồi lớp 10 tới giờ, đây mới là lúc tôi với nó nói chuyện với nhau. Tôi hướng nội nên ngại nói chuyện với nó vô cùng. Nó đúng kiểu cung Nhân Mã điển hình. Hoạt bát, nói nhiều, bày đủ trò để tôi chú ý tới nó.
Hoàng chơi bóng đá cũng giỏi nữa, mấy đứa con trai trong lớp rất nể nó nhưng không vì vậy mà nó cao ngạo, nó luôn khiêm tốn và hoà đồng với mọi người. Điểm này làm tôi khá quý nó.
Thằng Hoàng chỉ dở mỗi môn văn, những môn khác nó học khá tốt, à không, giỏi vãi. Đặc biệt là toán. Điểm nó lúc nào cũng cao nhất lớp. Tôi ngưỡng mộ nó vô cùng nhưng đời không như mơ, đời làm gì cho ai tất cả. Nó tệ văn vãi. Đáy xã hội!
Nó tốt bụng với mọi người, giỏi thể thao, cao ráo sáng sủa, vv... Có kể thì chắc tới mai mới hết. Trừ cái tính làm phiền tôi thì tôi đánh giá nó 9/10.
Từ lúc ngồi kế nhau, không biết vì sao nó cứ chọc ghẹo tôi mãi. Tôi thề tôi chỉ học và học mà thôi. Tôi chỉ muốn được yên bình trôi qua khoảng thời gian cấp ba tẻ nhạt này mà thôi huhuhuhuuhu...
Nhưng,...
Không biết từ khi nào tôi lại thích cách nó mỉm cười với tôi. Mỗi khi thấy Hoàng cười, tim tôi hẫng một nhịp. Tôi thích nó rồi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co