Truyen3h.Co

Nhỏ cáo

Nhật ký chăm Eom: ngày đầu...

Babiseaa

Hôm nay là ngày thứ 14, cũng tức là vừa tròn 2 tuần kể từ khi Seonghyeon bị teo nhỏ thành nhóc Eom. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, Seonghyeon vẫn thức dậy sớm để sinh hoạt, ăn uống đủ bữa và ngủ đủ giấc dưới sự chăm sóc của cả nhóm. Nhưng Martin bắt đầu để ý thấy có gì đó không đúng lắm...

Seonghyeon vẫn làm nũng với anh nhưng càng ngày hành động và cử chỉ của em càng giống một đứa trẻ mới lên 3. Chẳng hạn như việc Seonghyeon ăn không hết phần đồ ăn của mình, nếu như mọi khi em sẽ quay sang nũng nịu nhờ Martin ăn hộ và Martin luôn luôn chấp nhận ăn hộ đồ thừa của em, nhưng trước khi anh ăn anh sẽ khuyên nhủ vài câu để Seonghyeon ăn thêm tí nữa, thường thì em không ăn tiếp được nữa em sẽ xụ mặt xuống, trề môi ra biểu hiện rõ sự bất mãn. Và thật sự chỉ vậy thôi, nhưng nay Seonghyeon lại rất khác. Em tỏ rõ sự bất đồng của mình, khi Martin nói "Em ăn thêm chút nữa đi, một tí nữa thôi nhé.", Seonghyeon bực dọc cầm muỗng đưa tay dậm dậm vào bát cơm của mình, nói.

"Hông mà, hông ăn nữa đâu."

"Thôi mà, em ráng ăn thêm tí nữa đi.", Martin cưng chiều nhỏ giọng khuyên Seonghyeon.

"Hôngggg hôngggg.", dứt lời Seonghyeon đưa tay đập mạnh lên bàn, không may tay vơ trúng bát cơm làm nó rơi xuống đất.

Xoảng!!!!!!

Mảnh vỡ và đồ ăn thừa trong bát văng lung tung khắp sàn nhà. Martin sững người lại vài giây trước hành động vô cùng trẻ con đó của Seonghyeon. Anh thật sự đã rất bất ngờ và không riêng gì anh, Seonghyeon cũng vậy. Em cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy.

Cái gì vậy chứ!? Sao mình lại khó chịu với Martin như vậy!?, Seonghyeon ngơ ngác suy nghĩ về dáng vẻ không khác gì con nít lên 3 đó của mình.

"E-em xin lỗi...", Seonghyeon lấp bấp lên tiếng xin lỗi, giọng em nghèn nghẹn vì xấu hổ và xen chút lúng túng.

"Không sao, để anh dọn cho."

"...không không để em tự dọn.", dứt câu Seonghyeon liền nhảy tọt xuống ghế, em nhanh tay lẹ chân nhặt mảnh vỡ đầu tiên lên đặt vào lòng bàn tay nhỏ xíu của mình. Martin thấy vậy thì cuống cuồng lên sợ em không may bị mảnh vỡ cắt trúng, và không phụ lòng lo lắng của anh, ngay giây sau đó Seonghyeon đã đạp trúng một mảnh vỡ nhỏ. Vết cắt không sâu nhưng đủ làm Seonghyeon xuýt xoa vì đau và lòng bàn chân của nhóc bắt đầu chảy máu, vì bị giật mình khi đạp trúng mảnh vỡ nên theo quáng tính Seonghyeon co chân nhảy cẩng lên, tay cũng theo đó mà nắm chặt lại. Mảnh vỡ đầu tiên được em nhặt lên cứ vậy mà cứa một đường sắc lẹm vào lòng bàn tay em.

"Seonghyeon không sao chứ!? Đưa chân anh xem, tay em nữa, trời ơi tay em cũng chảy máu rồi, anh đã nói là để anh làm cho mà. Sao em cứ ương bướng không chịu nghe lời anh vậy!"

Càng nói tông giọng của Martin ngày càng lớn và giận dữ hơn. Khi thấy tay Seonghyeon cũng bị thương anh đã thực sự gằn giọng quát mắng em.

"E-m em xin lỗi...", nhóc Eom lại lí nhí xin lỗi Martin.

"Anh đã nói là để anh dọn mà, em cứ việc ngồi yên trên ghế đi sao cứ thích làm trái lời anh để rồi bây giờ em nhìn đi, em bị thương rồi nè thấy không, Seonghyeon!"

Lần đầu tiên Seonghyeon thấy Martin tức giận với em tới như vậy, giọng anh đanh lại và trở nên nghiêm khắc khác hẳn mọi lần cãi vã trước đây. Anh còn cau thật chặt hai hàng chân mài lại rồi nhìn chầm chầm vào em đầy sự tức giận. Martin không còn chủ động xuống nước dỗ dành Seonghyeon như trước nữa, thay vào đó càng nói anh càng tỏ rõ sự bực dọc không thể kìm chế của mình.

Martin bế bổng Seonghyeon lên và đặt em lại trên ghế ngồi, rồi lẳng lặng cúi người khuỵa một gối xuống bên ghế. Martin đưa tay nhẹ nhàng hết mức có thể nâng bàn chân đang chảy máu của Seonghyeon lên quan sát, anh vừa cẩn thận xem vừa lên tiếng hỏi han "Có đau lắm không?".

Không phải là "Em có đau lắm không?", "Seonghyeonie đau không, cho anh xem nào.", hay là "Không sao không sao, sẽ hết đau thôi mà.", mà là "Có đau lắm không?" với cái tông giọng thẳng thừng chẳng chút dễ chịu gì mấy. Làm nhóc Eom bắt đầu thấy ấm ức mà tủi thân không thôi. Nước mắt em không biết từ khi nào đã trực trào nơi khoé mắt, vì Martin cứ cúi người lãng tránh mãi chẳng chịu nhìn em lấy một cái.

"Anh hỏi có đau không?", nhìn lòng bàn chân thấm đẫm màu đỏ thẩm của Seonghyeon, Martin xót lắm nhưng anh đang giận nên chỉ gằn giọng nghiêm khắc hỏi em. Không nghe thấy tiếng em trả lời, Martin nghĩ chắc là lại đang giận ngược anh rồi, nhưng anh nào có ngờ giữa lúc anh đang cậm cụi không ngần ngại vén áo mình lên lau vết máu trên tay và chân cho em, thì lại nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cáo nhỏ nhà mình.

Seonghyeon nấc lên từng cơn nhưng lại cố nén tiếng khóc đến nỗi mặt mày đỏ gay lên và cơ thể thì không ngừng run run vì cố nhịn. Lúc ngước đầu lên nhìn, đập vào mắt anh là cái mặt đầy uất ức, nước mắt nước mũi chảy thì tèm lem của em làm Martin hoảng càng thêm hoảng.

"Anh mạnh tay quá hả!? Anh xin lỗi, anh làm em đau lắm không!? Anh xin lỗi mà Seonghyeon, đừng khóc anh xin lỗi em mà, anh xin lỗi Seonghyeon của anh nhiều lắm."

Martin vừa xin lỗi vừa vươn người nhẹ nhàng ôm em vào lòng, tay thì không ngừng xoa xoa dỗ dành cái lưng đang run bần bật vì khóc của nhóc.

Nhận được sự yêu chiều như mọi hôm, nhóc cáo liền nhân cơ hội khóc một trận cho ra trò. Em không nhịn nữa cứ vậy mà khóc lóc oà lên trong lòng anh, "M-m-artin là đồ... đá-ng ghét! E-m ghét an-h... Martin... huhu...".

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em Seonghyeon."

"Oaaaa... huhu..."

"Sao vậy có chuyện gì vậy?", Keonho nghe ồn ào liền chạy xuống ngó xem và trước mắt cậu là khung cảnh bừa bộn, lộn xộn không thể tả. Đã vậy một lớn một nhỏ mạnh ai người đó hát này là sao nữa, Martin thì liên tục "Anh xin lỗi, anh xin lỗi.", Seonghyeon thì không biết cớ sự gì mà cứ khóc lóc ầm lên, dưới sàn nhà còn vươn vãi đầy đồ ăn lẫn mảnh chén vỡ, Keonho thầm nghĩ một hồi anh James về mà thấy cảnh này chắc ổng kí lủng đầu từng đứa một quá T_T.

Keonho từ từ tiến lại gần đôi gà bông, nhỏ giọng lên tiếng hỏi lại lần nữa "Có chuyện gì hả?".

Martin thấy Keonho thì như thấy cọng rơm cứu mạng, anh hấp tấp nhờ vã cậu "Keonho lấy giúp anh hộp sơ cứu với."

"Ai bị thương hả?"

"Seonghyeon bị mảnh vỡ cắt trúng."

"Có sao không Seonghyeon!? Yahh Seonghyeon!?"

Mặc kệ thằng bạn đang lo lắng hỏi han mình, Seonghyeon vẫn vùi đầu nhỏ vào lòng Martin mà khóc, cái tay trái của nhóc vẫn còn lành lặn thì không quên quơ quào đấm đấm vài phát vào người anh cho bỏ ghét.

"Lấy dùm anh với Keonho."

"À dạ dạ, em lấy liền.", Keonho lật đật chạy đi chẳng mấy chốc là quay lại ngay cùng với hộp sơ cứu trên tay.

"Seonghyeon bị thương ở đâu.", Keonho vội vàng mở hộp sơ cứu ra, cầm sẵn trên tay bông gòn và thuốc đỏ.

"Ở lòng bàn chân phải với lòng bàn tay bên phải. Em nhẹ tay thôi."

"Aaaaa... huhuhuhu... Martin đáng ghétt... aaa..."

"Ờ ờ anh đáng ghét, anh xin lỗi anh không nên mắng em, anh xin lỗi Seonghyeon."

"Ừ ừ", Keonho cúi người xuống thấp đưa tay nhẹ nhàng nâng chân Seonghyeon lên để sơ cứu, và cậu bắt đầu thực sự hoảng khi nhìn thấy lòng bàn chân nhỏ xíu của thằng bạn mình đang không ngừng chảy máu.

"Chảy máu nhiều quá, anh với nó rốt cuộc có chuyện gì vậy!?", bông gòn màu trắng nhanh chóng bị thấm ướt và dần chuyển sang màu đỏ thẩm. Keonho thấy vậy liền luống cuống lấy thêm bông gòn và gạc y tế quấn quanh chân Seonghyeon để cầm máu.

"Anh xem qua rồi, vết cắt không sâu nhưng anh không biết tại sao nãy giờ vẫn không ngừng chảy máu. Em cầm máu cho em ấy nhanh đi."

"Chậc! Em biết rồi em đang làm đây, xong chuyện anh phải cho em biết có chuyện gì đấy!"

"Oaaaaa... Martin là đồ đáng gh-ét...", Seonghyeon không chừa cho Martin cơ hội dỗ dành nữa, vừa dứt câu Seonghyeon cúi đầu cắn một phát rõ đau lên vai Martin.

"Aaaaaaaa!!! Seonghyeon đau đau đau!!! Anh biết lỗi rồi anh xin lỗi, anh không dám như vậy nữa aaaa!!! Nhả ra đi mà emmm T_T."

Sau một hồi vật vả, cuối cùng cả hai cũng sơ cứu xong cho Seonghyeon. Trên sàn nhà vươn vãi lộn xộn đủ thứ nào là bông gòn thấm máu, đồ ăn đổ đầy nhà lẫn cùng mớ chén vỡ. Nhưng bù lại khung cảnh bây giờ đã yên ắng hơn ban nãy rất nhiều, không còn tiếng khóc của nhóc Eom nữa, cũng chẳng còn tiếng xin lỗi ing ỏi của Martin mà thay bằng tiếng xụt xịt mũi vì khóc của cả hai. Seonghyeon khóc thì Keonho tạm coi như biết lý do rồi, còn Martin ổng khóc là vì ổng bị cắn đau quá nên nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà trào ra theo.

"Em đỡ đau hơn chưa Seonghyeon?", vẫn như mọi khi, Martin vẫn là người đầu tiên lên tiếng trước.

"..."

Không có tiếng trả lời.

"Seonghyeon oii, Seonghyeonie của anh oii em còn đau không?", Martin dịu giọng lặp lại câu hỏi.

"..."

Vẫn không có tiếng trả lời, cũng không có tiếng thút thít xụt xịt của em.

Công chúa Seonghyeon vẫn ngồi lỳ ở đó và cúi gầm mặt xuống đất không thèm ban cho Martin lấy một chữ vàng ngọc nào.

Với thân hình quá khổ 190km, Martin gần như phải cúi rập người sát xuống đất mới có thể xác nhận được rằng công chúa nhà mình đã ngừng khóc và hiện tại đang rất giận anh. Mắt em đỏ hoe lên còn cái môi nho nhỏ của em thì trề ra cả thước, nhìn bộ dạng nũng nịu này của em lòng Martin chợt dâng cảm giác nhẹ nhỏm khá tả. Vì ít ra bây giờ anh có thể biết được rằng Seonghyeon vẫn là Seonghyeon, vẫn là công chúa ương bướng của anh. Còn lúc nãy chắc chỉ là hành động nhất thời do Martin đã chiều hư em...

... chắc vậy... .

Thấy Martin cúi người trông có vẻ cơ cực quá nên công chúa rộng lượng ban cho anh một cái nhìn trìu mến, tặng kèm thêm một lời vàng ngọc.

"Biến!"

"Em hông hỗn với anh.", Martin nhỏ giọng dỗ dành Seonghyeon.

"Cút!"

"Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi anh không nên lớn tiếng với em nhưng mà em cũng không nên hỗn với anh."

"Tránh raa!! Tui ghét anh Martin!!!"

"Rồi luôn, Seonghyeon giận anh nữa rồi Martin.". Keonho thấy thương ông anh mình quá nhưng biết sao được bây giờ ai biểu ổng tự làm thì tự chịu đi, Keonho không binh được, nó mà lên tiếng binh vực ông anh mình thì thế nào lát nữa thằng bạn nó cũng binh một phát vô mặt nó cho coi.

*binh = bênh

"Anh xin lỗi mà Seonghyeonnn, em đừng giận anh màaa~~~~."

"Cúttt!"

"Hoi mà hông hỗn với anh màaa."

"Biếnnnnn!!!"

Keonho đứng bên cạnh làm bóng đèn quài cũng thấy chán, thôi thì cậu đành làm phước dọn dẹp trước mớ hỗn độn này trong khi đôi gà bông đang chíp chíp với nhau vậy. Chứ đợi đến khi James và Juhoon đi mua sắm về mà gặp phải cảnh này chắc mỗi đứa một cây vào mông ( i _ i ).

Đó làm út khổ lắm phải đâu chuyện đùa :v, Keonho vừa lủi thủi dọn dẹp vừa nghĩ thầm.

"Còn mua thiếu gì không nhỉ Juhoon? Sao anh cứ thấy thiếu thiếu."

Juhoon hai tay xách cả đống đồ bịch to bịch nhỏ có đủ, nào là sữa tắm trẻ em, sữa rửa mặt dịu nhẹ không hương liệu phù hợp cho da nhạy cảm, sữa chua, đồ ăn dậm, quần áo giày dép con nít đủ kiểu. Juhoon cảm thấy nếu cậu không giục James mau về, thì James sẽ thật sự mua hết cái siêu thị cho Seonghyeon luôn.

"Em thấy đủ rồi."

"Anh thấy hình như chưa đủ, mình mua khăn tắm cho em ấy chưa ta?"

"Rồi anh, cái khăn tắm con vịt màu vàng nè."

"Sữa cho em ấy uống?"

"Anh mua 2 thùng lận nên lát người ta ship sau á."

"Vậy còn-"

"Đủ đủ đủ hết rồi mà anh, cái danh sách dài thòn anh mua đủ hết rồi thậm chí là dư luôn rồi đây này. Em xách mà muốn rụng cả hai tay tới nơi."

"Ò anh biết rồi, để anh xách phụ cho ai biểu em cứ đòi xách hết."

"Thoiii em xách được.", vậy là Juhoon tay xách nách mang một mình vác cả đống đồ từ siêu thị về đến ký túc xá, cậu mệt đến nổi mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, phía sau áo còn bị thấm ướt cả một mảng lưng. Nhưng cậu vẫn nhất quyết không để anh mèo của mình phải xách một cái túi to nào.

Juhoon mang được đồ về tới cửa thì mệt muốn thở không ra hơi, cậu nghĩ đợt comeback sắp tới chắc cậu không cần phải tốn công đến phòng gym tập nữa đâu nhỉ. Kể từ khi Seonghyeon bị teo nhỏ thành nhóc Eom tần suất mua sắm của James tăng lên đáng kể và James chủ yếu là sắm đồ cho nhóc.

Cái gì cần thiết James đều mua đủ, thậm chí là dư nhưng cái gì không cần lắm thì James cũng mua luôn vì sợ sẽ có lúc cần đến. Ví dụ như cái khăn tắm hình con vịt vàng, Seonghyeon vốn dĩ đã có khăn tắm riêng cho mình rồi vậy mà James vẫn quyết định mua thêm cho em, vì sợ da em sẽ trở nên nhạy cảm hơn so với lúc trước. Juhoon cảm thấy Seonghyeon đã thực sự rất đỉnh khi đã thành công rực rỡ trông việc khợi dậy được tình mẫu tử trong James  ʅ(◞‿◟)ʃ.

"Em mệt hả? Để anh mang vào cho, em xách nãy giờ rồi."

"Hông để em, em chưa mệt, anh mở cửa dùm em đi."

"Chàaa con trai vừa trưởng thành có khác, khoẻ dữuu!!"

"Ừm em khoẻ lắm nên việc gì nặng anh cứ để em, không nặng cũng cứ để em, chỉ cần anh cần em, em đều sẽ làm cho anh hết."

"Hả à ờm... cảm ơn em nhé... Juhoon.", hai tai James đỏ bừng lên vì ngại, tim cậu thì đang ngày càng đập mạnh hơn, thiếu điều muốn bay ra khỏi lòng ngực cậu.

Ngại quá đi mất, bây giờ phải làm gì tiếp đây, James thầm nghĩ.

Sao em ấy cứ nhìn mình quài vậy, ngại chết đi mấtttttttt!!!!! (*⁰⁰*)

"Anh James, cho phép em được làm mọi thứ cho anh nhé.", bất chợt Juhoon lên tiếng phá tan bầu không khí ái muội này, à không phải nói là nhân đôi bầu không khí ái muội và tình tứ này.

Chời ơiiiiiii, bây giờ nên chui lỗ nào đây hay tuột quần đội đỡ lên đầu nhỉ, ngại quáaaa đi mấtttt.

"Nhé anh James?", thấy James mãi không lên tiếng nên Juhoon đánh liều hỏi thêm lần nữa, cậu đã lấy hết dũng khí của chí nam nhi từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến nay để nói ra nỗi lòng mình với James. Nhưng mà từ nãy đến giờ James vẫn đừng đực ra đó quay lưng lại với cậu, ngoài hai vành tai đang đỏ ửng của anh mèo ra thì cậu chả thấy được biểu tình gì từ James.

Đang lúc cậu định đánh liều chơi thêm cú nữa thì cánh cửa ký túc xá bật mở.

"E hèm nãy giờ cửa không có đóng á thưa 2 anh.", Keonho cất giọng xưng phong phát biểu.

"2 anh cứ tiếp tục đi và kệ tụi em nhé!", và tiếp đó là Seonghyeon.

"Quào giờ tui mới biết ông mạnh vậy luôn ó ông Juhoon, tui ủng hộ ông phai ting!!!", cuối cùng đương nhiên là Martin.

_________________

Xin phép được cơm ao tui thuộc cộng đồng bố Huân và mẹ Mi ✨💕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co