Truyen3h.Co

Nhờ cô ấy

Cậu ấy

user33932452

Cậu rất yêu cô. Tình yêu của cậu đối với cô nhiều vô kể. Nó cứ lớn lên từng ngày, từng phút, từng giây mỗi khi cô ở bên cậu. Bởi thế nên cậu ít khi để cô...động tay động chân. Cứ hễ cậu ở nhà là cô được "cơm bưng nước rót" tận miệng😂.

Cậu cũng ít khi làm cô buồn. Thứ duy nhất cậu khiến cô không vui là cái tính cứng đầu và lo lắng thái quá của cậu. Hai cái tính đó cứ "bổ trợ" cho nhau thế nào í. Mọi việc đều có 2 mặt: mặt xấu và mặt tốt. Vì cứng đầu nên cậu làm việc gì là phải cho xong việc đó. Không xong là không nghỉ. Nên não lẫn cơ thể mệt lã sau mỗi lần "xong" đó. Còn lo lắng, thì đơn giản thôi, cũng có lúc cậu phải "nghỉ" chứ, đó là khi quá mệt và làm không nỗi nữa rồi. Lúc đấy, cậu buộc phải nằm xuống mà ngủ. Ngủ mà tâm thế cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ vì "việc chưa xong". Cứ nằm đó, một lát cũng thiếp đi, nhưng ngặt nỗi là sự lo lắng đó lại len lõi vào trong giấc mơ của cậu. Ban ngày mà cậu chưa làm xong việc gì hay có việc gì phải lo lắng là như thể đêm đó không yên giấc được. Cậu cứ mơ thấy những điều đó mãi làm não cậu đến sớm mai vẫn cảm thấy mệt và muốn ngủ tiếp.

Nhưng rõ là không ngủ tiếp được, ngày nào mà cậu chả phải dậy đi học. Cậu rõ nhận thức được mình tại sao phải đi học và cố gắng học mỗi ngày mà. Theo cách nói của thầy cô thì "Đi học là để có tương lai" nhưng ở đây, dĩ nhiên là cậu không nghĩ thế, bởi cậu đã nghe nhiều về nơi đây rồi-nơi mà cố gắng học nhiều thì cũng có nguy cơ thất nghiệp cao, nơi mà ra đại học cũng chưa chắc có việc làm, nơi mà trở thành giáo sư cũng chỉ để có một cái "danh xưng". Biết thế mà sao cậu không dừng lại và ra thẳng trường nghề nhỉ, sao không để tuổi trẻ này được "yên vui" mà cứ cắm đầu vào việc học cùng với một núi bài tập mà làm hoài không hết? Đó là câu hỏi cậu luôn tự hỏi mình và cậu không thể trả lời nó được. Bản thân cậu như bị chi phối bởi hai cá thể riêng biệt, một bên cứ luôn muốn nhàn rỗi, tận hưởng còn bên kia lại muốn chăm chỉ, làm riết cho tới khi nào đứng trên một cái "bục" đủ cao để làm cậu thấy thỏa mãn với chính bản thân mình. Hai cá thể cứ liên tục "đấu đá" nhau bên trong cậu nhưng biết sao không...vì nhiều nhân tố bên ngoài tác động mà cậu luôn hành động theo "chủ nghĩa" của cá thế thứ hai. Cậu có nhiều thứ cần được thỏa mãn, bởi vậy cậu luôn cố gắng, ...cũng được vài năm rồi chứ bộ...nên giờ cậu mệt rã ra...mà vẫn phải tiếp tục cố gắng. Và vì cậu liên tục hành động mà không có chủ đích (vì 2 bên vẫn đang tranh giành sự kiểm soát) nên cuộc sống cậu cứ vô vị thế nào ấy. Cậu cứ bị ràng buộc hàng ngày bởi câu hỏi "Phải làm gì bây giờ?"nhưng dĩ nhiên...cậu không trả lời được đâu. Cho tới khi nào ý nghĩ cậu chưa xác lập thành một thì cậu vẫn chưa làm được điều đó.

Cậu thấy được nhiều điều lắm. Nhiều điều mà đa số những đứa bạn cùng trang lứa của cậu chả thấy đâu. Có nhiều điều chúng biết mà không biết nhưng cũng có nhiều điều cậu biết mà chúng không biết. Nên cậu đương nhiên trở thành một thành phần độc lập và khác biệt. Người ta nói mỗi người đều có một suy nghĩ riêng nhưng điều đó không áp dụng với cậu và trong trường hợp này bởi so với nhiều đứa cùng tuổi, tụi nó có nhiều điểm chung còn cậu ...thì chả có điểm nào cả.

Vì sao cậu thấy và biết được nhiều điều?-Vì cách suy nghĩ của cậu ấy quá "sâu". Khi nhìn lâu và trực diện vào khuôn mặt đờ đẫn của cậu, ta sẽ phát hiện rằng nó chứa một nỗi buồn thăm thẳm trong đôi mắt màu xanh đêm, nó nặng trĩu. Nặng tựa hồ như nếu nhìn thêm chút nữa là sẽ bị cuốn sâu vào nó, không thoát ra được vì... không có lối thoát. Nó cứ sâu như đại dương và đẹp như bầu trời đêm. Duy chỉ có cô nhận thấy điều đó vì cô là người duy nhất ngắm nhìn cậu thật lâu. Nhưng vì biết điều đó nên cô cũng tránh nhìn vào đôi mắt đó thật lâu vì sợ sẽ thấy được điều mà cô không muốn thấy qua đôi mắt đó. Nhưng vì nó đẹp vô cùng nên nhiều lần cô đã thấy được điều cậu cất giấu sâu trong tâm trí.

Cậu không hiểu rõ bản thân mình bằng cô-nhiều sự việc xảy ra cho cậu biết điều đó. Cậu thôi không cãi với cô về vấn đề đó nữa thay vào đó cứ lo rằng cô sẽ ...bỏ mình vì cô sợ "phần tối" bên trong cậu. Nhưng cậu đâu biết rằng cô sẽ không bỏ đi. Việc này tới việc khác cậu đều lo quá, về bản thân cô thì vốn cô đã có trách nhiệm ở bên cậu mà cô còn yêu cậu nữa thì cớ gì lại bỏ đi. Thế đấy, mà nhiều lần cậu toàn nghĩ đến cảnh cô sẽ bỏ đi rồi tự khóc...rồi tự nín.

Đa cảm là một bản tính mà cậu không  bao giờ muốn có. "Ghét của nào trời trao của đó" -cậu càng muốn vứt bỏ nó bao nhiêu nó càng đeo bám cậu bấy nhiêu. Cứ đợi khi cậu yếu lòng một chút là nó bộc phát. Vào lúc đó, cậu sẽ khóc như một đứa trẻ, phải mất một lúc lâu sau mới nín được...và đôi khi cần người dỗ nữa- người đó không ai khác chính là cô.

Cậu không mạnh mẽ lên được, đó là một trong những điều cậu ghét nhất ở bản thân mình vì nó sinh ra nhiều vẫn đề rắc rối khác cho cậu. Cậu mà mạnh mẽ thì đã có thể phân định cá thể nào sẽ kiểm soát mình và sống có mục đích hơn rồi. Cậu mà mạnh mẽ là  sẽ không cần phải nhường bước cho người khác và sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn rồi...

Xã hội hiện đại bây giờ cần ít những người hướng nội và cần những người hướng ngoại có khả năng giao tiếp tốt. Buồn thay,...cậu là người hướng nội và cực kì dở giao tiếp. Phải mất thảy một năm sau khi lên cấp hai cậu mới có bạn,...mà người bạn đó cũng không tốt với cậu nữa. Nên năm tiếp theo cậu mất đi người bạn đó và..."bơ vơ" lần hai. Nhiều lần đến nỗi cậu cảm thấy mình đã quen rồi, chịu nữa cũng được nhưng...mọi chuyện khó êm đẹp, cậu mà không có bạn thể nào cũng bất lợi cho cậu. Tự bản thân cậu nhận thấy và vì vậy cậu luôn tập "hòa nhập". Cậu tập cho mình một thói quen "rất hay" đó là khi nói chuyện với bạn bè lúc nào cũng cười cả- cười với người cậu không thích luôn. Thói quen đó chả biết tốt hay xấu nhưng rõ là nó đã in sâu trong cậu rồi, không bỏ được. Nên hàng ngày nó cứ hiện diện, giả tạo thì rất mệt, ai cũng biết mà, thế là về nhà ngày nào cậu cũng uể oải.

Tối, cậu luôn chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, hỗn độn của mình nên phải trò chuyện với cô một lúc mới ngủ được. Và rồi sáng mai lại thức dậy với khuôn mặt đó, đi đến lớp từng bước nặng nề, đối diện với bạn bè, thầy cô và điểm số. Mệt mỏi rồi hết ngày, cậu lại về nhà, gặp cô, được cô vỗ về.
Nhiêu đó, cuộc sống cậu cứ thế từng ngày qua ngày. Nó tôi luyện cậu thành " người trưởng thành" và khắc sâu trong cậu suy nghĩ "đời tệ" nhưng may thay...vẫn còn có cô ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co