Đợi
Mọi người trong khu phố rất thích Poireauter. Họ nói rằng Poireauter vừa mang lại cảm giác ấm áp như đang đợi người mình thương đến đón về, lại mang cảm giác buồn bã của những kẻ đợi chờ tới tuyệt vọng như cái tên của nó. Điều này có lẽ là do anh chủ Lee Sanghyeok cũng mong mỏi một người quay về.
Câu chuyện bắt đầu từ năm anh 17 tuổi, có một cậu nhóc tên Han Wangho vì chơi game thua mà cứ đi theo anh cả dọc đường để nhờ anh "gánh" mình, nói mình chơi rất "gà" để anh kèm thêm. Sau này, Sanghyeok mới biết hóa ra Wangho chơi rất giỏi, vì thích anh nên mới lấy cớ làm thân. Từ sau ngày hôm đó, hai người thân thiết không rời nhau. Và Wangho đã tỏ tình Sanghyeok vào sinh nhật 18 tuổi của anh, anh vẫn nhớ rõ mình đã bối rối như thế nào khi thấy em ấm ức xoắn vạt áo nói:
- Anh từ chối em cũng được, em không trách anh đâu. Em xin lỗi.
Sanghyeok nhận ra tình cảm của mình muộn hơn em. Anh tỏ tình với Wangho vào ngày biết điểm thi đại học.
Lee Sanghyeok và Han Wangho cứ thế yên bình (hoặc không vì em dỗi nhiều vi ci eo) yêu nhau. Năm hai mươi hai tuổi, anh dẫn Wangho về ra mắt, và mọi thứ đúng như hoặc tệ hơn hẳn những gì Sanghyeok đã dự đoán. Mẹ Lee khóc nấc lên, van xin mọi thứ chỉ là trò đùa, bố Lee thì tức tới mức ném thẳng chén trà về phía Sanghyeok. Mặc cho sự can ngăn của bố Minhyung, ông Lee vẫn nhất quyết muốn đuổi hai người ra khỏi nhà. Không ai trong hai người nhắc lại về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Cậu biết Sanghyeok yêu mình nhiều thế nào, chính vì vậy nên cậu càng sợ. Wangho sợ một ngày nào đó anh sẽ vì mình mà mất hết tất cả, và đáng sợ hơn là... cậu không đủ can đảm để nhìn anh lựa chọn giữa mình và gia đình thêm một lần nào nữa.
Một ngày trời nắng tháng sáu oi bức, Han Wangho dọn đi không một lời tạm biệt. Lee Sanghyeok đã thực sự sụp đổ.
Một tháng sau khi Wangho rời đi, Sanghyeok nhắn cho Wangho 36830 tin nhắn, gọi cho cậu 3000 cuộc nhưng chẳng có hồi đáp. Sanghyeok vẫn kiên trì gọi. Tám tháng sau khi Wangho rời đi, anh biết được rằng Wangho đã ra nước ngoài du học. Một năm sau khi Wangho rời đi, anh nghe Junsik và Hyukkyu kể rằng Wangho ban đầu không có ý định đi du học, nhưng vì mẹ anh đã đến xin cậu tha cho anh, nên cậu mới rời đi. Hôm đó, mẹ Lee đã nói rằng: "Xin cháu, xin cháu hãy tha cho Sanghyeok. Nếu cháu thương nó thì hãy để nó bình thường trở lại được không?". Anh không chất vấn mẹ, nhưng cũng ít liên lạc với bà và bố Lee hơn. Hai năm sau khi Wangho rời đi, Lee Sanghyeok chuyển tới khu phố LCK. Ba năm sau khi Wangho rời đi, anh mở một quán cà phê tên Poireauter.
Nhưng số phận vốn chẳng phải thứ con người muốn tránh là tránh được, người còn duyên chắc chắn phải gặp lại. Một năm trước, Lee Sanghyeok và Han Wangho gặp lại nhau trong ngày khai trương tiệm bánh. Hôm đó, quán cà phê vẫn đông khách như bình thường, quán bánh ngọt thì tất bật với những khách hàng mới trong khu phố. Cuối ngày, Lee Sanghyeok quyết định cùng hai nhân viên – Lee Minhyung và Kim Taemi mang hoa sang chào hỏi hang xóm mới một chút. Khi nhìn thấy chủ quán bánh Mellifluous, không gian xung quanh anh chủ quán cà phê như mờ dần đi, bó hoa trên tay cũng không cầm chắc mà rơi xuống sàn. Lee Sanghyeok gần như lao tới, siết chặt lấy cổ tay người kia như thể chỉ cần chậm một giây thôi, người ấy sẽ lại biến mất thêm lần nữa.
- Wangho!
Cuối ngày, khách trong tiệm cũng rời đi, trong tiệm bánh chỉ còn hai nhân viên quán cà phê và bạn thân chủ quán bánh cùng với hai anh chủ. Minhyung và Taemi sững sờ nhìn ông chủ nhà mình, còn Wangho thì ngơ ngác đến mức không kịp phản ứng. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là đôi mắt Sanghyeok đã đỏ hoe từ lúc nào.
Trong bầu không khí khó xử ấy, Wangho chỉ đành cười gượng.
- Mọi người cứ thử bánh nhé. Em với Sanghyeokie hyung ra sau nói chuyện một chút.
Wangho kéo anh ra phía sau tiệm bánh, tay anh vẫn đan chặt vào tay cậu. Anh nghẹn ngào lên tiếng trước:
- Năm đó, tại vì mẹ anh tìm tới em nên em mới rời đi đúng không?
Ngay trong khoảnh khắc ấy, đoạn kí ức ấy lại tua chậm lại. Nó tua lại về ngày mẹ Lee tới gặp cậu ở quán cà phê và van xin cậu buông tha cho con trai bà, vành mắt cậu bất giác nóng lên. Cậu hít một hơi để trấn tĩnh lại:
- Em đã có ý định đi du học.
- Em nói dối, sau khi em đi Junsik đã nói với anh vốn dĩ ban đầu em đã muốn nhường suất đó vì em muốn rèn luyện trong nước.
Nước mắt Lee Sanghyeok đã rơi đầy mặt. Là anh không tốt, anh để Wangho chịu ấm ức mà chưa từng nói.
Trải qua 7 năm bên nhau, nhìn người trước mặt khóc như vậy, Wangho thấy tim mình đau đến mức không thở nổi. Suốt bảy năm yêu nhau, cậu chưa từng chịu nổi dáng vẻ này của Lee Sanghyeok. Cậu đưa tay lau nước mắt cho anh, nhưng lại bị người kia giữ chặt cổ tay.
- Chúng ta quay về được không? Anh thật sự rất nhớ em... anh đã chờ em rất lâu rồi.
- Vậy còn gia đình anh thì sao? Sanghyeok, bố mẹ anh là người thân, là người sinh ra anh, em chỉ là một người ngoài, gia đình quan trọng hơn mà. Sanghyeok này, hay là thôi, em về rồi. Anh thấy em rồi, em khỏe mạnh lắm, anh đừng chờ em nữa, anh tìm một ai khác đi cho hai bác an tâm.
Không phải Wangho không còn thương anh, mà bởi vì cậu thật sự rất sợ anh lại vì cậu mà rời bỏ gia đình. Lee Sanghyeok không biết hoặc chưa từng biết năm đó Wangho đã áy náy tới mức nào khi thấy gia đình người mình thương tan nát vì mình. Giờ phút này, vết sẹo ấy lại nhói lên như nhắc nhở cậu về ngày hôm ấy. Đối với cậu, cậu chỉ là một người ngoài không hơn không kém, nếu không có Wangho này thì anh có thể yêu Wangho khác, nhưng bố mẹ Lee đâu thể nói đổi là đổi được. Cậu không muốn Sanghyeok vì lựa chọn cậu mà bất hiếu với hai bác, càng không muốn anh khó xử.
- Em không phải người ngoài, em cũng là gia đình, em là một người thân trong quá khứ của anh và tương lai là gia đình anh. Wangho yên tâm, Lee Sanghyeok năm 18 tuổi dám đưa em về gặp bố mẹ thì thì Lee Sanghyeok năm 28 tuổi cũng đủ can đảm để đường đường chính chính nắm tay em trở về. Anh dẫn em về không phải để cầu xin họ cho anh yêu em mà để thông báo với họ rằng anh rất yêu em, anh sẽ ở bên em, anh sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời anh và em.
- Sanghyeok...
Người lớn hơn vùi đầu vào cổ cậu, nước mắt thấm ướt vai áo, miệng liên tục lẩm bẩm: "Wangho quay về với anh nhé... Chúng mình yêu nhau lại lần nữa".
- Wangho, anh thật sự không thể sống thiếu em được đâu. Người ta bảo không có ai thiếu ai mà chết, rõ ràng người ta nói dối. Anh gần như đã chết đi khi em rời đi...
Giọng anh run đến mức đứt quãng:
- Những ngày tháng đó đáng sợ lắm, xin em, xin em đừng rời bỏ anh một lần nữa.
Ngay lúc đó, Wangho cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, cơn đau nghẹn lại nơi lồng ngực khiến cậu không thở nổi, nước mắt cậu bắt đầu rơi từng giọt lớn. Giây phút ấy, cậu không biết nên nói lời xin lỗi anh hay nên nói rằng những năm qua cậu cũng đã trăm lần khóc vì nhớ anh. Cậu cũng nhớ anh đến phát điên, nhớ anh tới mức chẳng thể yêu thêm ai khác suốt 6 năm.
Cuối cùng, tất cả những lời cần nói chỉ nghẹn lại bằng một câu:
- Em nhớ anh lắm...hức...hức...
——————————
Trong tiệm bánh, Minhyung và Taemi nhìn nhau bối rối. Chị Taemi mở lời trước:
- Chúng mình có nên gọi anh Sanghyeok về hay để anh ấy khóc tiếp đây?
- Em nghĩ chúng ta nên để chú ở đây và đi về. Chúng em xin phép anh Siwoo nhé!
- Anh nghĩ anh cũng nên về luôn...
Thế là hôm đó có một Lee Sanghyeok nắm chặt tay Han Wangho tới tận cổng nhà cũng không tha, lại còn chui vào nhà cậu với lí do: "tối nay Taemi khóa cửa quán rồi, anh không có chỗ ngủ, Wangho cho anh ngủ lại đây nhé". Chứ cái lâu đài cuối phố là nhà ai đấy!!!!
Sau hôm đó, người ta thường xuyên thấy chủ quán cà phê Poireauter trốn làm sang tiệm bánh đối diện ngồi cả ngày.
———————————
Han Wangho thật sự đã chấp nhận quay lại rồi, cậu đã mơ về chuyện này vô số lần rồi. Cậu không muốn hai bác buồn, nhưng cậu cũng không muốn nhìn thấy Sanghyeok đau đớn và ích kỉ hơn một chút là cậu đã nhớ anh đến điên mất rồi. Năm đầu tiên khi còn ở nước ngoài, đêm nào cậu cũng mơ thấy ngày cậu ở bên anh, những giấc mơ cứ chồng chéo lên nhau khiến cậu không dám bước vào giấc ngủ. Năm đầu tiên, Wangho mất ngủ và điều trị trầm cảm. Năm thứ hai, cậu vẫn nhớ anh, bác sĩ điều trị cho cậu bảo rằng cậu có thể liên lạc lại với anh, có lẽ điều đó sẽ khiến bệnh tình tốt hơn, nhưng Wangho nào dám làm vậy. Năm thứ ba, năm thứ tư, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cậu bắt đầu tìm việc và bắt đầu liên lạc lại với những người bạn cũ, thi thoảng những tin tức về anh vẫn đến với cậu. Cậu không bình thản trước những tin ấy được, nó khiến cậu như phát điên lên vì nhớ. Năm thứ năm sau khi chia tay, Wangho quyết định nghỉ việc, học làm bánh và không yêu ai. Năm thứ sáu sau chia tay, cậu gặp lại "trị liệu" của đời mình rồi, cậu gặp lại Lee Sanghyeok rồi.
Suốt sáu năm qua, thật ra không chỉ có Lee Sanghyeok chờ đợi. Mà Han Wangho cũng chưa từng thực sự bước ra khỏi mối tình ấy.
Cuối cùng, hai người yêu nhau vẫn sẽ về bên nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co