Truyen3h.Co

Nhỏ giọt

Tí tách

bmixxich_pm

Thoáng cái mà ngày ra mắt công ty của Quang Anh cũng đến, nhanh quá. Chỉ mới đây anh vẫn còn loay hoay với một sự nghiệp bấp bênh mà giờ anh đã chuẩn bị được ra mắt với tư cách một nghệ sĩ chính thức. Sự kiện hôm đó thật ra cũng không hoành tráng, nó cũng chỉ là một buổi ra mắt với các thành viên, nghệ sĩ khác trong công ty - nhưng đối với anh nó quan trọng lắm...

" Anh căng thẳng à" Hôm nay cái đuôi của anh xuất hiện với một diện mạo rất lịch sự và bảnh bao, giống như lần đầu nó nhìn anh hát, nhưng khi ấy anh chưa từng thấy nó ( có chút không công bằng). Trong phòng chờ im ắng khác hoàn toàn với không khí tất bật bên ngoài sân khấu

" Bình thường" Nói là vậy nhưng Quang Anh vẫn thấy run chứ, sảnh công ty đã đông lắm rồi, cũng đều là những đàn anh đàn chị có kinh nghiệm cả, liệu âm nhạc mà anh mang đến có phải thứ mà họ sẽ chấp nhận không?

" Em đi kiểm tra sân khấu đi"

" Anh đuổi em à?" Huy ngồi xuống cạnh anh, nó cầm lấy tay anh, cũng tiến sát lại gàn anh hơn. Nó chỉ cảm thấy mình nên động viên anh thôi, nhưng không khéo ăn khéo nói nên nắm tay là cách tốt nhất nó có thể nghĩ ra: " Anh đừng sợ nhé! Em sẽ cổ vũ anh" nó nhìn vào mắt anh rồi gật đầu rất nghiêm túc

" A-ai cần chứ" Quang Anh lập tức rút tay ra, cũng đứng bật dậy, cái này là tạo áp lực cho nghệ sĩ trước khi trình diễn, chắc chắn nó âm mưu hãm hại anh. Không phải vì hôm nay nó đẹp trai đâu nhưng nó khiến tim anh đập thình thịch đây rồi.

" Nhưng mà tim anh đập nhanh lắm ý" Chứ không phải tại mày à?

" Em đi ra đi, nói nhiều quá"

" Mới nói có ba câu"

Anh lườm nó một cái. Huy vẫn không hiểu, bình thường không phải mẹ sẽ động viên nó như này sao? Nó chỉ bắt chước theo thôi mà.

" Vậy em đi nhé" Thằng này được cái nó lì. Huy lại gần chỗ anh, bảo đi nhưng không chịu đi.
" Có cần em ôm không?"

" Ôm đi"

Huy khựng lại, nó đã định bước đi rồi đấy vì nó chỉ nói bừa thôi không ngờ anh lại đồng ý, nó quay lưng lại nhìn anh, Quang Anh cũng nhìn nó. Hai người lại đứng im mất mấy giây.

"...Thật à?"

Quang Anh lúc này mới nhận ra mình vừa nói cái gì, Anh vốn chỉ định nói cho xong chuyện, ai ngờ cái miệng nhanh hơn cái đầu, mà quả tim thì thành thật hơn não. Đến khi nó ngày càng áp sát anh mới thấy hối hận

"Khoan"

Huy dừng lại ngay: " Sao nữa?"

"Không cần nữa"

"Nhưng anh bảo ôm đi mà?"

"Thì..." Đúng là anh đã nói thế mà, giờ lấy lí do gì mà từ chối, Huy lại nhìn anh bằng vẻ mặt rất thành thật.

"Anh đổi ý rồi à?"

"..."

"Em ôm được mà"

"Không phải vấn đề ôm được hay không"

"Thế vấn đề gì?"

"Không biết" Đấy trong những tình huống như thế này chỉ cần bảo không biết là được

Nó đứng trước mặt anh, hơi cúi xuống nhìn. Quang Anh vốn lớn hơn tuổi, kinh nghiệm hơn nó bảy năm, bình thường nói chuyện lúc nào cũng có thể chặn họng được cậu thiếu gia này. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao chỉ vì một câu "ôm đi" mà tự mình rơi vào thế bí.

Huy chờ một lúc. Thấy anh không nói gì nữa, nó dang tay ra

"Vậy em ôm nhé?"

"Ơ-"

Chưa kịp phản ứng, một vòng tay đã vòng qua vai anh, nó đã cao rồi lại còn to nữa nên cái ôm này như khiến anh lọt thỏm cả vào người nó. Nó ôm anh rất nhẹ thôi, nó sợ làm nhăn quần áo anh, nhưng khoảng cách chiều cao khiến dáng đứng nó không được tự nhiên lắm thậm chí còn có chút vụng về, giống như người ôm cũng không biết nên đặt tay ở đâu.

Quang Anh cứng đờ người, anh vẫn chưa biết nên đáp lại thế nào. Mùi nước hoa rất nhạt trên áo Huy thoảng qua. Gần hơn bình thường, anh mới nhận ra tóc nó được vuốt gọn, cổ áo sơ mi ngay ngắn, trên người còn có mùi gì đó rất sạch sẽ.

"...Anh."

"Ừ?"

"Anh đang run à?"

"Không phải"

"Em cảm thấy mà, anh ôm lại em đi"

"Im"

Huy ngoan ngoãn im thật. Tay anh thì giơ lên rồi lại rụt về, cuối cùng vẫn đặt lên lưng nó. Ngoài kia vẫn là tiếng người nói chuyện, tiếng nhân viên chạy qua chạy lại, tiếng thử mic vọng vào từ sân khấu. Nhưng trong căn phòng chờ nhỏ, tự nhiên lại yên tĩnh đến kỳ lạ, nó nghe được nhịp tim anh dần đều lại, anh thì thấy tai mình nóng bừng lên

Thằng nhóc này tuy nói chuyện ấm ớ, đôi khi còn khiến anh muốn đập cho phát, nhưng những lúc cần thiết lại luôn xuất hiện rất đúng lúc, nhưng thật ra hình như lúc nào nó cũng ở bên cạnh anh...hóa ra nó không phải loại người mà anh từng nghĩ, nó rất tốt, rất rất tốt

"Được rồi" Anh khẽ thở nhẹ

Huy buông anh ra rất nhanh nhưng tay vẫn níu lấy ống tay anh

" Thế em đi nhé"

" Ờ"

" Anh cố lên" Nó cười hì hì rồi cũng chịu đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại rất khẽ, để lại căn phòng vẫn còn vương hơi người

Quang Anh đứng yên giữa phòng, anh đưa tay chạm nhẹ lên vai mình, nơi vừa rồi còn hơi ấm của người kia

"...Đồ điên" Anh lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại cong lên một đường rất nhẹ

Ngoài sân khấu, tiếng người dẫn chương trình đã vang lên. Cũng đến lúc rồi nhỉ?

Quang Anh hít một hơi thật sâu rồi bước ra sân khấu.

Ánh đèn lập tức chiếu xuống, khiến anh phải nheo mắt mất vài giây mới nhìn rõ phía dưới. Không gian không quá lớn, nhưng hôm nay đông hơn anh tưởng. Những gương mặt quen thuộc trong công ty, những người anh từng chỉ thấy trên màn hình điện thoại, giờ đều đang ngồi dưới kia.

Anh hơi căng thẳng, lời chào lời giới thiệu bản thân đầu tiên gửi đến khán giả bên dưới. Những việc phải làm, những phần chào hỏi rồi cũng qua.

Và rồi cuối cùng tiếng nhạc vang lên, một bài hát mới, bài hát anh đã chọn...là bản hoàn thiện của chiếc demo dang dở đã được Huy viết tiếp. Anh đã chọn nó, vì nó giống như anh vậy

Một giai điệu ban đầu còn bỏ ngỏ, câu chuyện chưa đi đến đâu, chẳng có gì quá đặc biệt nếu chỉ nghe qua một lần. Nhưng càng nghe, càng thấy nó có một thứ gì đó rất khó gọi tên. Có chút chênh vênh, có chút vụng về, nhưng vẫn cứ muốn bước tiếp.

Quang Anh đã từng hỏi Huy tại sao lại viết tiếp nó. Huy khi ấy chỉ ngồi trước máy tính, chống cằm nhìn bản demo

"Vì anh chưa viết xong"

" Có phải bài nào cũng được hoàn thiện đâu"

"Chưa xong thì viết tiếp thôi"

Hẳn nó chỉ nghĩ chưa xong thì làm cho xong nhưng với anh câu nói ấy của nó lại khiến anh có cảm giác " à".

Quang Anh cầm micro, câu hát đầu tiên vừa cất lên, những cảm giác lộn xộn trong lòng cũng dần lắng xuống.

Một ca khúc mới, được coi như ra mắt, bài hát này có một phần của Huy trong đó, rất nhiều nhưng cũng chỉ vừa đủ để anh biết, nếu ngày ấy không có người ngồi bên cạnh nghe bản demo dở dang của mình, có lẽ bài hát này đã chẳng bao giờ được hoàn thành.

Ở phía dưới sân khấu, Huy lặng lẽ lắng nghe, Nó không biết bài hát này có ý nghĩa đến thế nào với Quang Anh. Nó chỉ biết bài hát mình viết tiếp cuối cùng cũng được hát lên. Và người hát nó là anh, cảm giác thành tựu trong nó lớn dần. Nó không thiếu điều gì, nên nó không khao khát làm gì, đến giờ nó mới biết khi tự tay làm một việc gì đó lại khiến nó thấy hạnh phúc như thế này.

Bài hát mới kết thúc cũng là lúc Quang Anh hòa mình vào âm nhạc như anh vẫn là.

Vẫn là anh thôi.

Vẫn là những bài hát anh đã hát không biết bao nhiêu lần ở những sân khấu nhỏ, chỉ khác là lần này có nhiều người nghe hơn một chút

Và khi anh bắt đầu hát, chẳng còn ai quan tâm anh là nghệ sĩ mới hay cũ nữa.

Dõi theo dáng vẻ trên sân khấu của anh, Huy vô thức mỉm cười. Giống hệt lần đầu nó nhìn thấy anh hát ở cái show diễn nhỏ hôm nào. Chỉ là lần này, sân khấu sáng hơn, người nghe nhiều hơn, còn người đứng trên đó vẫn là Nguyễn Quang Anh mà nó đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Quang Anh cúi đầu cảm ơn, hơi thở vẫn còn gấp vì hồi hộp. Cuối cùng anh cũng làm được rồi. Ánh đèn sân khấu khiến mọi thứ phía dưới trở nên mờ nhòe, nhưng anh vẫn nhìn thấy Huy.
Cậu thiếu gia hôm nay ăn mặc bảnh bao đứng đó quan sát, nó vỗ tay nhiệt tỉnh trên môi treo một nụ cười rất tự hào làm Quang Anh cũng bất giác cười theo.

Lúc ấy anh chợt nghĩ, có lẽ mình đã thật sự đi đúng hướng, anh thấy tự biết ơn mình vì ngày ấy đã đồng ý lời đề nghị của Thỏ tổng, để giờ anh đổi lấy một hào quang sân khấu, và một người đứng vỗ tay dưới kia

" Woah, đúng là hát hay thật" Chú Long Emcee L gật gù tán thưởng

" Đấy thấy mắt nhìn người con trai tao chưa?" Thỏ tổng bên cạnh rất đắc ý

" Nhìn mắt thằng Mít thế này vậy mà cũng tinh ra phết" Chú Thơm vỗ vỗ vai nó

Tất nhiên rồi, người Hà An Huy này nhìn trúng chắc chắn đâu có tầm thường

" Thế có định lên chúc mừng người ta không?" Thỏ tổng quay sang hỏi nó nhưng Huy lắc đầu, sân khấu là của anh mà. Nó vẫn thích được nhìn anh từ dưới này hơn, vì bây giờ trông anh lấp lánh lắm, y như ngôi sao vậy.

Huy rất thích anh, vì anh rất yêu âm nhạc, nó có thể cảm nhận được anh trân trọng và khao khát được hát, được đứng trên sân khấu như thế nào ngay từ lần đầu nhìn thấy anh. Và điều gì đó đã thôi thúc nó rằng phải đưa anh trở thành một nghệ sĩ thật tỏa sảng, mong là như vậy.

Sau khi kết thúc chương trình, Quang Anh gần như bị kéo vào một vòng tròn chúc mừng không có điểm dừng. Người đến bắt tay, người đến giới thiệu, đàn anh đàn chị trong công ty cũng lần lượt ghé qua nói vài câu. Anh cười đến mức khuôn miệng muốn cứng đờ, nhưng trong lòng lại vui đến lạ.

Đến lúc mọi người vãn bớt, Quang Anh mới tìm được một góc yên tĩnh phía sau sân khấu. Anh cúi xuống tháo chiếc micro cài bên tai, thở phào một hơi.

"Anh"

Giọng quen thuộc vang lên, hẳn là nó rồi, nhưng hôm nay Huy không lảng vảng trước mặt anh như mọi ngày, hôm nay nó ẩn nấp ở đâu ấy bây giờ mới thấy mặt

"Hôm nay không nói gì à?"

"Anh vui không?

"Có chứ"

" Thế ok rồi'

Nó nói xong liền im lặng, Quang Anh quay sang nhìn.

"Sao?"

"Không sao."

"Nhìn anh mãi làm gì?"

Huy hơi ngẩn ra, như thể chính nó cũng không nhận ra mình đang nhìn.

"Em đang nghĩ..."

"Nghĩ gì?"

"Anh đứng trên sân khấu đúng là rất hợp"

"Đấy, tao bảo mà nó lại bắt đầu đấy" Đột nhiên Thỏ tổng đi qua tiện thêm vào một câu rồi lại lướt đi như một bóng ma

" Ba!?"

Lần này đến anh im lặng, Quang Anh quay mặt đi, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười

Sảnh lớn lúc này đã vãn người hơn rất nhiều. Nhân viên vẫn đang thu dọn, mấy chiếc máy quay được lần lượt mang đi, dây điện chạy ngang dọc dưới sàn. Không khí ồn ào ban nãy cũng dần lắng xuống, chỉ còn tiếng người nói chuyện khe khẽ ở phía xa.

Quang Anh tìm một chỗ để ngồi, ngả lưng ra sau, ngước nhìn trần nhà. Hôm nay thật sự dài, cũng thật sự vui. Anh vẫn chưa quen được với cảm giác vừa rồi. Cái khoảnh khắc đứng trên sân khấu, nhìn xuống thấy nhiều người đang nhìn mình, anh đã nghĩ có lẽ mình sẽ run đến mức hát không nổi.

Vậy mà cuối cùng vẫn hát được.

Thậm chí còn hát tốt hơn anh tưởng.

"Anh"

"Ừ?"

"Em có quà cho anh đấy"

"Quà gì?"

Huy lục trong túi áo khoác, lấy ra một chiếc móc khóa nhỏ. Không có gì đặc biệt. Chỉ là một chiếc micro tí hon bằng kim loại, hình dáng hơi ngố, trên đó còn khắc một chữ rất nhỏ, suýt chút nữa không nhìn ra là gì

"Cho anh"
"Anh thích không?"

"Thích,

Huy cười, vẻ mặt rõ ràng vui hơn hẳn, nó sẽ không nói mình phải đi đặt riêng cái móc khóa này đâu, thật ra nó cũng đã nghĩ đến nhiều món quà hoàng tráng khác nhưng nghĩ mãi nó vẫn thấy làm rình rang thế có vẻ anh sẽ không thích, nên nó định sẽ dành cho một dịp khác, ví dụ như concert cá nhân đầu tiên của anh chẳng hạn...?

"Nhưng mà..."

" Sao ạ?"

"Sao em không tặng hoa?"

"Em thấy hoa nhanh héo, để không được lâu"

Quang Anh khựng lại. Câu nói chẳng có gì đặc biệt, vậy mà tự nhiên lại khiến anh thấy trong lòng hơi nhột nhột.

"Ừm"

Một lát sau, Quang Anh đứng dậy: "Về thôi"

Hai người đi ra khỏi sảnh công ty, đến cửa Huy tự nhiên đưa tay ra. Quang Anh nhìn bàn tay trước mặt khó hiểu

"Để làm gì?"

"Tay"

" Ô, quý hóa thế à, không cần đâu?" Anh có phải là hoa hậu, công chúa gì đâu mà phải thế

Quang Anh nhìn nó bối rối, cuối cùng bật cười rồi tự mình bước tiếp. Huy đi bên cạnh, chẳng hiểu sao cũng cười theo.

Đêm hôm ấy, hai người rời khỏi TTT cùng nhau.

Không có máy ảnh.

Không có sân khấu.

Không có ánh đèn.

Chỉ là hai người đi cạnh nhau trên một đoạn hành lang dài, nói vài chuyện chẳng đâu vào đâu.
Nhưng có lẽ từ hôm đó, Quang Anh đã bắt đầu quen với việc mỗi khi quay đầu lại, sẽ luôn có một Hà An Huy luôn ở ngay phía sau mình...cứ nên là như vậy.

Sau ra mắt, Quang Anh bắt đầu vào guồng công việc với việc phát hành những sản phẩm đầu tay. Những ngày rảnh rỗi trước đây gần như biến mất. Lịch làm việc được xếp kín hơn, từ thu âm, quay hình, chụp ảnh cho đến những buổi phỏng vấn đầu tiên. Những sản phẩm anh từng cẩn thận sửa đi sửa lại trong phòng thu cũng lần lượt được hoàn thiện, chuẩn bị phát hành.
Lần đầu tiên nhìn thấy tên mình xuất hiện trên lịch phát hành của công ty, Quang Anh còn ngồi nhìn mãi, đúng là như mơ ấy

Sau một thời gian, mọi thứ bắt đầu ổn định hơn. Những sản phẩm đầu tay của Quang Anh lần lượt được phát hành. Có bài được đón nhận tốt hơn anh tưởng, cũng có bài chẳng tạo được tiếng vang gì quá lớn. Nhưng ít nhất, anh đã bắt đầu có những người nhớ đến tên mình.
Lịch làm việc cũng dày lên. Có hôm anh rời phòng thu lúc gần mười một giờ đêm, có hôm quay xong một buổi talk show thì đã quá nửa đêm.

Hà An Huy vẫn xuất hiện đều đặn chỉ là dạo này nó bắt đầu bận hơn, cũng vì anh đang nổi lên mà. Thỉnh thoảng Quang Anh đến phòng thu, chiếc ghế sofa quen thuộc đã trống không. Anh sẽ vô thức nhìn sang khoảng trống ấy

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày

Rồi một tuần

Tối hôm đó, Quang Anh về Tự Do một mình. Quán đã gần đóng cửa, muộn lắm rồi, Thỏ tổng đang ngồi ở quầy, thấy anh bước vào thì ngẩng đầu

" Thằng Huy đâu?"

"Sao anh hỏi em?" Anh khựng lại đôi chút

" Không phải nó luôn dính theo mày à?"

"...Hôm nay nó bận rồi"

Thỏ nhìn anh một lúc, rồi chẳng hiểu nghĩ gì, khóe miệng hơi nhếch lên. Thỏ tổng chả sống hơn bọn nó mười năm à, chắc là Quang Anh đang nhớ thằng oắt kia rồi

"Thế à"

"Vâng"

"Ngồi đi"

Quang Anh ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, Không có Huy, cái bàn rộng hơn hẳn, cũng tĩnh lặng hơn

Anh bỗng nhớ đến những lần Huy ngồi ở đó, chân gác lên ghế, vừa nghịch điện thoại vừa hỏi những câu chẳng đâu vào đâu.

Anh hát hay thế

Anh uống nước đi

Anh có mệt không?

Mai em đến nhé?

Quang Anh cúi đầu, anh uống một ngụm cà phê, hôm nay hình như đắng hơn bình thường.

Thỏ tổng lau chiếc cốc trong tay, lần này ông nghiêm túc hỏi

" Mày thích nó à?"

"...em không biết"

"Thế thì cứ từ từ mà biết" Thỏ tổng đặt chiếc cốc xuống, rồi cũng rời đi

Quang Anh ngồi lại một mình. Lần đầu tiên anh nghiêm túc nghĩ về chuyện đó, có lẽ anh thật sự thích An Huy. Không phải vì nó là con trai Thỏ tổng, không phải vì nó có tiền ( tất nhiên) càng không phải do nó đẹp trai ( ?)

Cũng chẳng phải vì nó đã giúp anh có được ngày hôm nay. Mà vì trong những ngày anh loay hoay, hình như nó đã xuất hiện rồi. Và đến lúc anh bắt đầu có tất cả những thứ từng mong muốn, điều đầu tiên anh nhận ra...

Là mình muốn quay đầu lại tìm nó.

Cùng khoảng thời gian đó, Huy cũng bắt đầu nhận ra một chuyện rất kỳ lạ.

Trước đây, nó cứ nghĩ Quang Anh bận thì mình cũng chẳng sao, điều đó càng tốt chứ sao, nó cũng chỉ là đại diện trên danh nghĩa, chứ không thật sự là trợ lí cho anh. Giwof Quang Anh cũng đã có mổ ekip chuyên nghiệp cho mình rồi
Nó có mọi thứ mà

Có thời gian

Có bạn bè

Có xe để lái

Có tiền để tiêu

Có cả một đống thứ có thể làm trong một ngày.

Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, những thứ ấy lại không còn khiến nó thấy vui bằng việc ngồi trong phòng thu nhìn Quang Anh cau mày nghe đi nghe lại một đoạn nhạc. Huy cúi xuống nhìn điện thoại. Màn hình vẫn không có tin nhắn mới. Nó mở khung chat, nhìn chằm chằm thật lâu rồi mới soạn

-Anh đang làm gì đấy?

Nhưng lại xóa đi gõ lại

-Anh ăn cơm chưa?

Nó đột nhiên cảm thấy nhắn tin là chưa đủ, cảm giác nhắn tin bây giờ không được tự nhiên như ngày đó, không phải nó trốn tránh anh,...nó chỉ là đang thấy mình thay đổi...cảm xúc thay đổi. Vốn dĩ nó vẫn thích anh, lần này hình như cái thích này không còn đơn thuần như nó tưởng

-Hôm nay em bận. Anh giữ sức khỏe nha

"...Mình báo cáo lịch trình với anh ấy làm gì?"

Dù có ngốc đến mấy. Chính nó cũng nhận ra, nó muốn trở thành một người bên cạnh anh, gọi là người yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co