Tràn ly
Và rồi, anh cũng biết.
" Sao?"
" Giờ anh được chuyển qua bên chú Long rồi, Huy nó cũng không phải người của công ty"
Ba ngày, chỉ mới ba ngày.
Huy đã biến mất khỏi cuộc sống của anh nhẹ nhàng đến mức gần như chưa từng tồn tại. Quang Anh đứng ngoài hành lang rất lâu. Anh lấy điện thoại ra, mở khung chat với Huy. Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó mà không có hồi âm.
Anh bấm gọi
Một hồi chuông.
Hai hồi.
Rồi tắt.
Quang Anh gọi lại lần nữa.
Lần này Huy bắt máy.
"Alo?"
Giọng nó vẫn bình thường đến mức khiến Quang Anh càng thấy bực hơn
"Em đang làm cái gì vậy?"
" Em đang xem phim"
" Vậy tại sao anh không biết anh đã bị chuyển đi?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Quang Anh siết điện thoại trong tay.
" Hà An Huy"
" Ừm, em nghe"
" Em định không nói với anh thật à? Em làm sao đấy?"
"Anh biết rồi mà."
"Anh biết từ người khác."
"..."
"Em thấy như thế là được à?"
" Em nghĩ như vậy tốt hơn"
" Tốt cho ai?"
Huy không trả lời.
Quang Anh bật cười, nhưng tiếng cười nghe chẳng vui chút nào.
" Cho anh"
" Em là anh à mà em bảo tốt cho anh?" Giọng anh qua điện thoại đã bắt đầu lớn dần, giống như cảm xúc bây giờ
" Quang Anh này, em không muốn người ta cứ nhìn anh rồi nghĩ đến em "
Bên ngoài cửa kính, ánh nắng cuối chiều rơi xuống những tòa nhà đối diện. Còn ở một nơi khác, Huy ngồi một mình, hai tay đan vào nhau.
"Anh Cheng"
"..."
"Anh sẽ làm được, mà không cần em trong hành trình của anh đâu"
Quang Anh nghe đến đó thì thấy ngực mình nghẹn lại.
"Anh chưa từng nói anh không cần em."
Huy im lặng, anh lại nói tiếp
"Anh chỉ cần em đứng cạnh anh thôi."
Lần này, đầu dây bên kia không còn tiếng trả lời ngay nữa.
Rất lâu sau, Huy mới nói:
" Nhưng em không biết mình có thể đứng cạnh anh mà không che mất anh hay không"
Quang Anh cúi đầu, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống mà chính anh cũng không nhận ra. Anh không biết phải nói gì để thuyết phục nó. Bởi vì điều Huy nói cũng đúng. Có lẽ nó thật sự đã đứng quá gần anh.
"Vậy em định làm gì?"
" Em và anh, không liên quan đến nhau nữa thì họ sẽ ngừng bàn tán ngay"
" Đồ ích kỉ"
" Ừ"
" Xấu xa"
" Ừ'
" Anh chưa cho phép em đi"
" Anh à"
" Vậy mà em vẫn đi. Anh ghét em"
Huy khẽ cười, nó không biết trong nụ cười của mình chứa bao nhiêu cái chua xót, bao nhiêu cái không cam nhưng nó chỉ biết cười thôi.
"Anh thật sự rất ghét em"
" Ừ "
"Đừng có mà ừ nữa."
" Vâng"
Cuộc gọi được kết thúc bởi Hà An Huy
Quang Anh ngồi thụp xuống, anh không hiểu. Tại sao nó lại muốn rời xa anh. Nó đâu có muốn thế đúng không? Vậy tại sao?...có lẽ, anh tự nói với mình rằng: Chắc nó đã không còn yêu anh nữa rồi
Những ngày sau đó, Quang Anh vẫn tiếp tục công việc như bình thường. Album vẫn được quảng bá, lịch trình vẫn kín, những sân khấu lớn hơn vẫn lần lượt tìm đến. Chỉ là mọi thứ bỗng dưng thiếu đi một người. Chiếc ghế bên cạnh trong phòng thu trống, chai nước đặt trên bàn không còn được ai tiện tay mở sẵn, những tin nhắn kiểu hỏi han cũng biến mất. Có những hôm Quang Anh đang thu âm đến giữa chừng, theo thói quen quay sang định hỏi Huy một câu, rồi mới nhớ ra bên cạnh chẳng còn ai.
Anh ghét cảm giác ấy, rất ghét
Không phải vì công việc khó khăn hơn. Thực tế, mọi thứ vẫn vận hành rất tốt, gần như không có gì thay đổi.
Chỉ là chẳng ai hiểu anh bằng Huy.
Có những bài hát anh chỉ cần hát một câu, Huy đã biết anh muốn đổi cách xử lý thế nào.
Có những hôm anh mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện, Huy cũng chẳng hỏi.
Nó chỉ ngồi xuống cạnh anh, đặt một cốc nước bên tay rồi im lặng.
Thứ khiến Quang Anh khó chịu nhất là Huy đã làm tất cả những chuyện ấy quá tự nhiên, đến mức anh quen mất rồi.
Một buổi tối, sau khi kết thúc lịch trình, Quang Anh không về thẳng nhà mà lái xe đến Tự Do.
Quán hôm ấy đông hơn bình thường. Anh chọn chiếc bàn gần cửa sổ, gọi một cốc cà phê rồi ngồi một mình. Ánh đèn trong quán hắt xuống mặt bàn một màu vàng ấm, tiếng nói chuyện của khách xung quanh hòa với tiếng nhạc nhỏ phát từ loa, mọi thứ đều bình yên đến mức khiến anh càng thấy mình lạc lõng.
Thỏ tổng đang đứng sau quầy. Nhìn thấy anh, ông cũng chẳng bất ngờ.
"Đến tìm tao hay tìm con tao?"
Quang Anh ngẩng lên.
"...Anh biết nó ở đâu à?"
Thỏ bật cười.
" Lại chả không à?
" Ở đâu ạ?'
" Không nói"
Quang Anh nhìn ông một lúc.
" Anh cũng đứng về phía nó à?"
" Không"
Thỏ đặt chiếc khăn xuống.
" Tao chỉ đứng về phía thằng nào chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình."
Quang Anh cúi đầu, ngón tay vô thức xoay chiếc cốc.
" Em ấy không cần phải làm thế"
" Nhưng nó muốn thế"
" Em ấy nghĩ em không cần nó"
" Thế mày có cần nó không?"
Quang Anh không trả lời ngay.
Ngoài cửa kính, một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn quét qua gương mặt anh rồi nhanh chóng biến mất.
"...Có, rất cần" Nói xong anh cũng cười tự giễu, anh hơn nó bao nhiêu tuổi chứ? Vậy mà giờ hình như anh còn đang làm trò trẻ con hơn nó nữa. Anh cũng biết nó muốn tốt cho anh, nhưng anh mới là người ích kỉ
" Thế thì nói với nó"
" Em ấy không nghe"
" Vậy mày làm cho nó nghe"
" Em phải làm thế nào?"
" Chẳng phải nghệ sĩ chúng mày giỏi nhất khoản làm người khác nghe mình à?" Thỏ nhún vau
Quang Anh bật cười.
Đúng là Thỏ tổng. Nói chuyện chẳng bao giờ tử tế được quá ba câu. Nhưng sau khi rời khỏi Tự Do, Quang Anh đã biết mình phải làm gì.
Anh đã ngừng tự vấn chính mình, anh bình thường mọi thứ để trở lại làm việc như những ngày cuộc đời anh chưa biết đến cái tên Hà An Huy. Chắc là vài tháng, anh tự mình viết nhạc, làm beat, thậm chí tự edit cho mv lyrics, một mình như ngày trước. Ca khúc được phát hành không quảng bá, mà chỉ âm thầm được đăng tải vào một ngày mùa đông. Vì chẳng có truyền thông của công ty về bài hát đó, nên không ai nói gì về người đứng sau. Họ chỉ nói về Cheng, cái tên đã tự làm tất cả
Kể từ cuộc gọi đó, lần đầu tiên khung chat của anh và nó hiện lên những dòng tin nhắn đã nhập
Huy: Bài mới của anh hay lắm
: Vậy à. Cảm ơn em
Sau khoảng thời gian ấy, hai người cuối cùng cũng học được cách bình thường hóa sự tồn tại của nhau.
Không phải kiểu quay lại ngay, cũng chẳng có một cuộc nói chuyện long trọng nào về chuyện "chúng ta sẽ là gì". Chỉ là một ngày nọ, Quang Anh gửi cho Huy một bản demo mới.
: Em muốn nghe thử không
Huy: Gửi đi
Nó nghe xong, gửi lại cho anh vài nhận xét rất ngắn. Quang Anh cũng chẳng còn thấy hụt hẫng khi những tin nhắn không còn mang giọng điệu thân mật như trước. Hai người bắt đầu nói chuyện lại như hai người bạn cũ, đôi khi là đồng nghiệp, đôi khi vẫn vô thức quan tâm nhau như thói quen chưa kịp sửa.
Huy không còn xuất hiện bên cạnh anh mỗi ngày nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé qua phòng thu. Nó ngồi ở chiếc ghế đối diện, không chen vào công việc của anh, chỉ lặng lẽ nghe.
Không ai nhắc lại chuyện cũ. Không ai cố kéo người kia trở về vị trí đã mất. Nhưng cả hai đều hiểu, tình cảm giữa họ chưa biến mất hoàn toàn. Nó chỉ được đặt xuống một chỗ khác, bình yên hơn, không còn đòi hỏi người kia phải thuộc về mình.
Cho đến một ngày, Huy xuất hiện ở Tự Do
Thỏ tổng đang ngồi uống trà, nhìn thấy nó thì nhướng mày.
" Đến xin tiền à?"
Nó lắc đầu
" Hay mày lại đỗ xe linh tinh?"
Nó vẫn lắc đầu
" Thế đến làm gì?"
" Con muốn debut"
Thỏ đang uống trà thì dừng lại. Ông nhìn nó vài giây rồi cười khẩy
"Cuối cùng cũng chịu làm người à?"
" Ơ"
" Tao bảo mày bao nhiêu lần mày không chịu? Hôm nay trở giời rồi"
Huy kéo ghế ngồi xuống, đặt tập hồ sơ xuống bàn
" Lần nào mày cũng bảo nhà con có tiền thì đi hát làm gì"
Thỏ cầm tập hồ sơ lên, lật qua vài trang. Bên trong là những bản demo Huy tự viết, những ý tưởng album, danh sách producer và kế hoạch phát hành.
Lần đầu tiên ông nhìn thấy một An Huy nghiêm túc đến vậy.
" Muốn làm thật?"
" Con nghĩ... con cũng muốn biết nếu không dựa vào ba thì con có thể đứng được ở đâu."
" Ok"
Ông đóng tập hồ sơ lại.
Tin Hà An Huy chuẩn bị debut nhanh chóng được giữ kín trong nội bộ TTT. Không ai ngoài công ty biết, kể cả Quang Anh.
Huy bắt đầu bận rộn.
Lần đầu tiên trong đời, nó thật sự bước vào guồng công việc mà trước đây mình luôn trốn tránh. Sáng thu âm, chiều tập vũ đạo, tối sửa nhạc. Có những hôm về đến nhà đã gần sáng, tóc rối tung, người mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ.
Nhưng kỳ lạ là nó không thấy chán.
Nó thích cảm giác này.
Thích việc một bản nhạc do mình viết dần thành hình.
Thích đứng trước micro và tự mình hát những câu hát mình đã viết
...
Một buổi chiều sau khi anh rời phòng thu, nó xuất hiện ở cửa. Đã lâu lắm rồi
" Em đến làm gì?"
" Đón anh"
" Quý hóa thế, được tân binh khủng long đưa về à"
" Ô sao anh biết?"
" Anh Thỏ đấy"
" Em đã bảo ba phải giữ kín với anh mà"
" Sắp rồi chứ?"
" Chuẩn bị rồi. Anh phải cổ vũ cho em đấy nhé"
" Biết rồi"
Hai người nhìn nhau một lúc rồi bật cười. Không phải là người yêu nhưng cũng không phải là người lạ. Không biết nên gọi thế nào mới phải, họ cũng chẳng coi nhau là người yêu cũ, càng không muốn rời xa. Nên cũng chỉ ở bên cạnh nhau như thế, vì lần này Hà An Huy bước ra ánh đèn để trở thành người đứng cạnh anh, cùng anh chứ không phải đằng sau anh nữa.
Sau khi Hà An Huy chính thức debut, mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn. Lần đầu tiên, cái tên Hà An Huy xuất hiện trên poster không phải với tư cách "thiếu gia TTT". Nó đứng ở chính giữa sân khấu, dưới ánh đèn, với tư cách một nghệ sĩ.
Và điều khiến Quang Anh vui nhất là từ đó, những bài báo về anh cuối cùng cũng thôi nhắc đến Huy trước tiên.
Cheng là Cheng.
Hà An Huy là Hà An Huy.
Hai cái tên đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng, trên poster, trong những buổi phỏng vấn. Không ai còn có thể nói Quang Anh là "gà cưng của thiếu gia" nữa, bởi chính người thiếu gia ấy cũng đang đứng trên sân khấu
Thậm chí đôi khi truyền thông còn cố tình hỏi hai người về chuyện cạnh tranh.
"Anh nghĩ sao nếu một ngày bài hát của anh đứng sau Hà An Huy trên bảng xếp hạng?"
" Thì chúc mừng em ấy."
Còn Huy, khi được hỏi ngược lại, chỉ cười.
" Anh ấy đứng trên em thì em nghe nhạc anh ấy, không anh ấy phải nghe cho em"
Hai câu trả lời đơn giản đến mức chẳng có gì để giật tít.
Từ ngày ấy, Quang Anh dần nhận ra cuộc sống của mình hình như lại quay về cái nhịp quen thuộc trước kia. Huy bắt đầu xuất hiện ở phòng thu thường xuyên hơn. Không còn là người phụ trách riêng của anh nữa, nhưng nếu có bài hát mới, nó vẫn sẽ là người đầu tiên Quang Anh gửi bản demo. Hai người cũng bắt đầu đi ăn cùng nhau sau những buổi diễn, đôi khi chỉ là một bữa cơm muộn ở quán quen, chẳng ai nói gì về chuyện trước đây.
Mọi thứ cứ tự nhiên đến mức có lúc Quang Anh quên mất hai người đã từng chia tay.
Tối hôm ấy, cả hai vừa kết thúc một buổi diễn chung. Quang Anh ngồi trong xe, cúi đầu tháo chiếc in-ear ra, mệt đến mức chẳng muốn động đậy. Huy ngồi bên cạnh, cũng chẳng khá hơn, đầu tựa vào ghế, mắt nhắm nghiền.
Hai người im lặng rất lâu.
Một lúc sau, Huy mở mắt.
" Anh"
" Hả?"
" Em đói"
Quang Anh quay sang nhìn nó.
" Thế liên quan gì đến anh?"
" Anh cũng đói mà"
" Sao em biết?"
" Em biết,
" Em biết cái gì?"
" Anh đói"
Quang Anh bật cười.
" Thế muốn ăn gì?"
" Đi ăn cái đó đi"
Anh cũng gật đầu
Chiếc xe lại chạy trong đêm.
Quán ăn đã gần đóng cửa, hai người vẫn ngồi ở cái bàn trong góc như trước đây. Huy gọi một đống đồ, anh nhìn nó, đúng là phí của
" Em ăn hết được à?"
" Được mà, em muốn ăn cùng anh"
Quang Anh không nói nữa. Câu này nghe quen quá. Huy cũng nhận ra mình vừa nói gì, nhưng chẳng sửa. Nó chỉ cúi đầu nghịch đôi đũa, vành tai hơi đỏ lên.
Sau bữa ăn, hai người đi bộ một đoạn. Hà Nội về khuya yên tĩnh hơn thường ngày. Đèn đường kéo dài thành từng vệt vàng trên mặt đường, gió đêm lướt qua những hàng cây. Huy đi bên cạnh anh, hai tay đút túi áo, thi thoảng lại đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.
Đến ngã rẽ, Quang Anh dừng lại.
" Em về đi"
"Anh về đâu?"
" Thì về nhà"
" Em đưa anh về"
" Không cần"
" Em muốn"
Quang Anh nhìn nó.
"An Huy"
" Dạ?"
" Em định dính lấy anh đến bao giờ?"
Huy suy nghĩ rất nghiêm túc.
" Không biết" Vẫn là không biết
" Em không có lịch trình à?"
" Có"
" Mai không phải quay à?"
" Có"
" Thế sao giờ còn đứng đây?"
" Vì em muốn ở với anh."
Quang Anh im lặng. Câu nói ấy thốt ra đơn giản đến mức chẳng biết phải phản ứng thế nào. Huy nhìn vẻ mặt của anh, bỗng cúi đầu cười.
" Anh đừng nhìn em như thế"
" Nhìn thế nào?"
" Như kiểu..."
Nó ngập ngừng giây lát
" Như kiểu anh cũng nhớ em"
" Tự tin ghê nhỉ?"
" Anh nhớ em mà"
"Không phải ai cũng nhớ em."
" Nhưng anh có"
" Đúng không?"
Gió thổi qua, làm tóc nó hơi rối, cái cảm giác lành lạnh khiến đầu anh hơi tê dại. Quang Anh nhìn nó rất lâu. Rồi anh thở ra
" Ừ"
Huy đứng yên.
" Ừ là sao?"
" Ừ là nhớ"
"..."
Huy chớp mắt.
" Anh nhớ em à?"
" Em hỏi rồi còn gì"
" Em muốn nghe lại"
" Nghe nhầm rồi
"Anh nói lại đi"
" Không"
"Đi mà anh"
" Không nói"
Hai người lại đi tiếp, chẳng ai nói thêm về chuyện cũ. Chỉ là Huy tự nhiên rẽ sang con đường ven sông, nơi những dãy đèn vàng trải dài trên mặt đường và ánh sáng từ phía bên kia phản xuống mặt nước thành những vệt sáng chập chờn.
Quang Anh nhìn quanh.
" Đưa anh ra đây làm gì?"
" Em thích"
" Em thích cái gì cũng làm được nhỉ?"
" Nhà em có tiền mà"
Quang Anh bật cười.
"Câu này nghe quen thế"
Huy cũng cười theo.
Hai người đi chậm dọc theo bờ sông. Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, làm những tán cây bên đường xào xạc. Mặt sông tối đen, chỉ có ánh đèn từ phía bên kia hắt xuống, vỡ ra thành những mảnh sáng nhỏ theo từng gợn nước.
Một lúc lâu chẳng ai nói gì.
Huy đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, rồi bất chợt lên tiếng:
" Anh này"
" Sao"
" Thế em thích anh có được không?
Quang Anh khựng lại, rồi anh bước dài hơn nó một chút để đi lên trước mặt nó
" Em thích nhiều lần thế?"
" Có trăm lần thì vẫn là thích anh"
" Em nói xong chưa?"
" Chưa"
" Tiếp"
" Lần này, anh làm người em yêu nhé?"
Quang Anh im lặng. Gió thổi qua giữa hai người, Huy hơi cúi đầu, bàn tay vô thức siết lấy chiếc móc khóa trong túi áo.
" Nhưng nếu anh không muốn thì cũng-"
Quang Anh quay lại, tiến về chỗ nó. Anh không nói gì, chỉ đưa tay nắm nhẹ lấy cổ áo Huy, kéo nó cúi xuống gần mình rồi đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi, chỉ nhanh thôi nhưng đủ để Huy đứng im hoàn toàn.
" Được, vậy em yêu anh đi"
Nó chỉ nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ bước tới ôm lấy anh.
Cái ôm đến vụng về, gần như chẳng kịp chuẩn bị. Hai tay Huy vòng qua người Quang Anh, ôm chặt đến mức anh phải bật cười vì bất ngờ. Mặt nó vùi xuống vai anh, giọng nói nghe nhỏ hẳn đi.
" Em nhớ anh lắm"
Quang Anh đứng yên vài giây, rồi cũng vòng tay ôm lại.
" Đồ sĩ diện"
" Nhớ nhiều lắm"
" Biết rồi"
" Em tưởng anh không cần em nữa"
Quang Anh khẽ siết tay.
" Anh chưa bao giờ nói thế?"
Huy không trả lời, nó chỉ vùi sâu hơn vào cổ anh, cố gắng cảm nhận hơi ấm mà nó đã rời xa bao lâu. Nó biết mình yêu anh nhiều nhường nào mà, nó chỉ muốn làm người xấu một lần vì anh thôi, nhưng nó kém cỏi quá, không thể làm tròn vai được. Nó vẫn muốn được là An Huy được Quang Anh vỗ về.
Thật ra. Chẳng có đứng sai về việc nó làm, mọi thứ chỉ là từ tình yêu của nó mà thôi
...
Sáng hôm sau, Quang Anh ghé Tự Do. Thỏ tổng đang ngồi ăn bánh rán, vừa thấy anh đã ngẩng lên.
" Quay lại rồi à?"
"...Anh biết rồi ạ?"
" Nhìn mặt mày là biết"
Đúng lúc ấy, cửa quán mở ra. Huy bước vào, vừa nhìn thấy Quang Anh đã cười toe.
"Anh!"
Thỏ tổng nhìn hai đứa, im lặng vài giây rồi thở dài.
" Ừ, thế là tốt. Cuối cùng thằng con tao cũng làm được một việc ra hồn."
Huy: "..."
Quang Anh bật cười, thật mừng vì ngày ấy người đến gặp anh là Thỏ tổng chứ không phải con trai ông ấy
" Ba"
"Ơ, tao khen đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co