Truyen3h.Co

Nhỡ Hạ

Chap 12

Fiwforever

Chiếc xe lẻ bóng trên đường, hướng về nơi cô quạnh. Hai người ngồi trên xe, không ai nói gì. Ám Trung đang ngắm nghía chiếc chìa khóa mới nhặt được, hình như là đã thấy nó ở đâu. Hoa văn ở trên gợi cái cảm giác thân quen. Đầu hắn bỗng nhức lên, chắc là do cú ngã ban nãy, hay một thứ gì đó đang cố gắng len lỏi trỗi dậy.

Người quản gia xoay sang nhìn cậu chủ của mình, mắt lộ sự lo lắng. Thấy cậu đang cầm thứ gì đó, dưới ánh trăng mờ, vật ấy hiện ra. Ông vừa thấy thì biết rằng nó là của ai.

"Cậu chủ đang giữ chìa khóa của cháu Dương phải không?"

Bị hỏi như vậy, hắn liền nhớ ra nó thuộc về cậu nhóc hậu đậu lúc nãy. Chắc là sau cú ngã, chìa khóa bị văng ra khỏi người. Không nghĩ nhiều, hắn liền bỏ vào hộc xe phía trước, dặn dò

"Ngày mai ông lấy trả cho cậu ta đi."

"Thưa, được."

Trung đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hướng về phía trời sao. Có ngôi sao băng vừa lướt qua thì phải, cùng lúc ấy thì đoạn trò chuyện lúc nãy bỗng gợn về.

"Anh là Ám Trung nhỉ, tui tên là Ánh Dương, nếu được thì rất vui được làm bạn."

Lúc đấy hắn có nghe, chỉ là không biết phải trả lời làm sao, đành làm ngơ. Một người như hắn, lúc nào cũng trưng cái mặt khó ở ra như vậy, mà lại có người dám kết bạn. Điều đó dường như đã xảy ra mười mấy năm trước rồi.

Cảm xúc ấy thật lạ, chắc tại cô đơn lâu quá nên giờ đây có hơi bỡ ngỡ. Hình bóng người con trai ấy lại xuất hiện.

"Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy"

Tự bao lâu, Trung có thể nghe lời cảm ơn đến từ một người bình thường. Thứ mà hắn thường xuyên nhận chỉ là vài cái ơn nghĩa vô tình, nói cho có lệ, hay trắng ra là vì công việc. Nay nhận được lời ấy từ một cậu ngố, có chút lạ.

/Cảm giác này, không đến nỗi nào./

Gác tay lên trán, mắt nhắm lại, đắm mình trong suy tư.

-------------

Dương về đến nhà là vừa 10h, trời cũng khuya. Căn nhà chìm trong tĩnh lặng. Hôm nay cậu đem chìa khóa nên tự mở cửa được. Bước vào trong, chẳng thấy bà đâu cả. Cậu nhẹ nhàng dạo qua từng phòng, dừng lại ngay phòng khách, khi hình bóng bà va vào mắt cậu. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, đầu có chút nghiêng, thiếp đi. Chắc vì đợi cậu khá lâu nên bà hơi mệt. Dương nhanh chóng chạy đi lấy chiếc mền mỏng, nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì bị bà gọi lại

"Cháu về rồi hả, thay đồ rồi đi ngủ đi nhá, bà về phòng."

Cậu đáp "Vâng". Bà lom khom đứng dậy, điềm tĩnh đi vào phòng. Cậu nhìn theo bóng hình ấy, có chút chạnh lòng. Gió thổi len qua khung cửa sổ, đi từ bếp lên phòng khách, đưa theo cái hương quen thuộc. Dương lần theo, tới căn bếp nhỏ. Mở nắp nồi, hương tỏa ra khắp nơi, cái thân quen dường như in hằn trong trí não. Dương đứng đó hồi lâu, tay nắm chặt lấy vành nồi.

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn bình lặng như vậy, chỉ là có chút nhộn nhịp trong nhà. Dương hôm nay dậy rất sớm, tất bật với việc nhà. Đến ngay cả bà cũng có chút ngạc nhiên. Xong xuôi, cậu rủ bà đi dạo phố với mình, vì một dịp đặc biệt.

Hai bà cháu chọn 1 quán cà phê trông trang nhã gần bờ hồ. Vừa yên vị, bà liền thắc mắc, hỏi nhỏ Dương

"Này, hôm nay có chuyện gì mà dẫn bà đi sang vậy"

"Dạ không có gì đâu hihi"

Bà tỏ vẻ không tin, cậu chỉ đành thú thật rằng hôm nay nhận tiền lương, muốn đưa bà đi đâu đó cho vui.

"Hôm nay á, cháu sẽ đưa bà đi sắm đồ nè, chơi nè, ăn nè,..."

Dương cứ kể ra cả danh sách dài như vậy, như thể sẽ xài hết tiền luôn. Bỗng bà lắc đầu nhẹ, chen vào lời nói của cậu

"Bà biết là cháu rất vui, nhưng bà không cần lắm đâu, vả lại giữ lấy để sau này còn lo ăn học nữa"

Dương ngồi bĩu môi, lắc lắc tay bà nài đi. Nhưng làm sao thay đổi được, đành chịu. Hai bà cháu gọi nước, chuyển chủ đề, nói chuyện rôm rả tới tận 2 tiếng sau.

Thấy cũng đã 10h, mông cũng hơi mỏi rồi nên cậu đề nghị chuyển địa điểm. May sao hôm nay trời không quá nắng, gió thoang thoảng, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Đưa mắt nhìn cây hoa giấy nở rực gần đó, Dương liền nảy ra một ý kiến tuyệt vời

"Bây giờ cháu sẽ đưa bà đến 1 nơi đẹp nhất cõi đời này."

Bắt chiếc taxi, hai người cùng hướng đến thắng cảnh của thành phố, vườn hoa Thiên Kiều. Nơi đây được xem là linh hồn của vùng đất này, bởi vẻ đằm thắm lẫn rực rỡ của nó. Bà cũng là người thích hoa, Dương hiểu rõ điều đó. Hai người vừa tới nơi, cậu đã thấy trong mắt bà, một thứ ánh sáng vụt lên.

Mới bước vào cổng, hương hoa đã xộc thẳng vào mũi, lẫn lộn lẫn nhau. Mỗi loài hoa ở đây đều được chăm sóc và tỉa tót rất kĩ càng, tạo nên bức tranh sống động nhất thời đại. Dọc đường đi có nhiều ghế đá để nghĩ chân, kèm theo mấy chú chim cánh cụt với dòng chữ quen thuộc. Cả hai cứ vừa rảo bước vừa ngắm ngía, chuyện trò về từng loài hoa, về ý nghĩa của chúng. Có vẻ như khoảnh khắc này mới là cái đáng giá hơn đống vật chất kia, ước sao có thể đọng lại mãi.

Đi một hồi cũng đến trung tâm vườn hoa, có vẻ hơi mệt, Dương nói bà ngồi nghĩ để mình đi mua nước. Nhưng giờ đây người phụ nữ già lại bị thu hút bởi công trình trước mắt. Một cô gái đang ôm bó hoa hướng dương, với đôi mắt nhìn về phía mặt trời mọc. Có điều tất cả đều được khắc lên bởi những đóa hoa đầy màu sắc. Cô như là trái tim của cánh đồng rực rỡ này. Nhìn cô gái ấy, bà lại nhớ về chuyện tình cảm của mình ngày xưa, có điều nó đã chẳng thể lung linh như một đóa hoa, mà lụi đi trong vô thức.

Dương trở lại, thấy bà đang nhìn bức tượng hoa đăm chiêu, lần này trong mắt bà không còn cái ánh sáng ấy nữa, mà đổi lại là sự ém lệ, mỏng manh muốn vỡ tung.

"Bà ơi, hay chúng ta cùng chụp tấm hình lưu niệm đi nha."

Trong cái nơi đẹp đẽ này thì chắc chắn phải có những thợ nhiếp ảnh đứng sẵn ở đây rồi. Dương mua về một bó bông hướng dương rực rỡ, đưa bà cầm. Hai bà cháu đứng ngay trước bức tượng, cậu khom xuống cho cùng lứa với bà, và cheeseeee.

Thấy cậu cháu mình làm như vậy, bà cũng đã nghĩ thông chuyện mình lo lắng rồi.

-------

Hai người ngồi nghĩ trong một bóng râm, uống miếng nước mía. Bà trầm ngâm một hồi, tâm sự với cậu

"Thật ra gần đây ta có một nỗi lo, nhưng đã thông suốt rồi."

Dương ngồi thắc mắc, có phải mình lại làm gì khiến bà phiền não nữa không.

"Ta cứ lo rằng một ngày cháu sẽ bỏ ta đi, không còn ở nhà nữa."

Cậu nghe vậy thì hoảng lên, lấp ba lấp bắp nói lại

"D... dạ. sao? Cháu vẫn ở đây mà, sẽ không đi đâu hết đó."

Bà chỉ cười mỉm, đặt tay lên tay cậu, nhỏ nhẹ

"Trước kia ta luôn bảo bọc cháu, chăm đến từng kẽ tóc. Nhưng khi thấy cháu phải cúi xuống để bằng ta, thì ta đã biết rằng mình chẳng thể giữ cháu lại nữa."

Dương có chút xúc động, cậu nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay bà, tựa đầu vào cánh vai hao gầy

"Cháu mãi mãi luôn là đứa cháu nhỏ bé siu siu đáng iu nha."

Một cái búng trán nhẹ. Hai bà cháu cứ ngồi đấy thêm chút nữa, cho đến khi cái bụng mè nheo của Dương kêu lên

*ọt ọt ọt*

"Hay bà cháu mình đi ăn thứ gì đi chứ trời cũng trưa rồi."

Bà đề nghị thế, nhưng cậu đứng phắt dậy, từ chối luôn.

"Thế còn nồi thịt gà siêu thượng hạng ở nhà thì sao, giờ mình về ăn chớ bà."

Một chút ngạc nhiên vụt qua tâm trí người phụ nữ già, sau đó là nụ cười mãn nguyện.

Tối đến, một cuộc gọi bất ngờ.

"Dạ alo ai đấy ạ?"

"Là ông đây, quản gia của cậu Ám Trung."

Cậu có chút giật mình, hỏi lại

"Dạ ông cần cháu giúp gì?"

"Cháu rảnh không, ra quán cà phê Cây Dừa ta nói chuyện chút."

Chắc hẳn phải có chuyện gì quan trọng, cậu liền thay ngay bộ đồ, dắt xe đạp đi. Thế nhưng trông cậu nhóc từ nãy giờ có chút buồn, xen nỗi lo lắng khôn nguôi.

Trời đã 8h đêm, phố đã lên đèn. Cậu nhóc vội vàng đạp đến quán cà phê, không xa nhà lắm. Vừa bước vào, ông quản gia đã ngồi bàn trước chờ cậu.

"Dạ xin lỗi cháu đến muộn."

Ông mời cậu ngồi, đầy trang trọng. Dương thì đang lớ ngớ, không biết ông gọi mình ra đây có việc gì. Bắt được ý cậu nhóc, người quản gia liền lấy một vật gì đó, được gói bằng khăn tay trông rất lịch sự, đưa cho cậu.

"Cho cháu ạ?"

"Cháu cứ mở ra đi"

Dương từ từ mở khăn, vật bên trong thật sự khiến cậu cảm kích vô cùng.

"Dạ cháu cảm ơn cảm ơn cảm ơn ông nhiều lắm, cái đầu cháu cứ hay quên rồi để rơi lung tung."

Chiếc chìa khóa, kỉ vật luôn đi theo cậu. Chỉ vừa mới nãy khi tắm rửa, cậu mới nhận ra nó đã rơi đi đâu rồi. Thế là lục tung căn phòng lên, vẫn không thấy; chạy xung quanh nhà, vẫn không thấy; hỏi bà, vẫn không thấy. Mọi chuyện dường như bế tắc, cái não cậu chẳng thể nhớ nỗi mình làm rơi ở đâu. Lúc ấy thì cuộc gọi đến...

"Không cần cảm ơn ta, chính cậu chủ mới là người nhặt được, cháu nên cảm ơn cậu ấy."

Dương đưa mắt nhìn ông, rồi nhìn vào chiếc chìa khóa

/Cậu chủ? Là anh Trung sao, trông anh ta khó gần đến thế mà ;-;/

"Dạ vậy cho cháu gửi lời cảm ơn sâu sắc và đầy chân thành, không chút gian dối đến anh ấy."

Quản gia bật cười, bầu không khí như vậy mà trở nên êm dịu hơn. Bỗng Dương nhìn sâu vào chiếc chìa khóa cũ, lòng gợi đầy suy nghĩ

"Ông ơi, ông có chút hiểu biết gì về hoa văn trên chiếc chìa này không?"

Người đương lão quan sát một hồi, dường như chẳng có hiểu biết gì về món đồ cổ này. Ông trả lời, giọng tiếc nuối

"Tiếc là kiến thức quá hạn hẹp, không thể nói cho cháu điều gì. Mà phải chăng vật này có ý nghĩa quan trọng với cháu?"

Cậu đưa hai tay cầm lấy chìa khóa, ôm vào lòng. Giọng hạ xuống

"Vật này đã đi theo cháu từ lúc sinh ra, cháu đã lớn lên với nó, sống chung với nó. Nó như là một phần cuộc sống của cháu vậy."

"Và có lẽ nó cũng liên quan đến bố mẹ cháu, người mà cháu chẳng thể gặp hay nhớ lấy mùi hương. Nếu có ai biết được về chiếc chìa khóa này, có thể sẽ biết được tung tích của bố mẹ cháu."

"Cháu vẫn cứ tìm như vậy, như vậy..."

"Dù sao cháu vẫn sẽ không từ bỏ hi vọng đâu."

Ánh Dương ngồi đây, nhìn bên ngoài thì là con người hoạt bác, lạc quan, luôn tươi cười; ai biết bên trong chỉ là cậu bé non nớt chạy khắp nơi tìm lấy mảnh hạnh phúc đơn thuần nhất. Người quản gia bây giờ chỉ muốn tặng cậu cái ôm, coi như là sự an ủi trong bất lực. Nhưng đồng hồ đã điểm 9h, đến lúc phải đưa cậu chủ về. Ông đứng dậy, tạm biệt cậu rồi quay người đi. Dương cũng đứng lên cúi chào ông.

Quản gia quay ra xe, vừa mở cửa vào đã lập tức xin lỗi

"Thành thật xin lỗi cậu chủ, tôi đã làm trễ thời gian quý báu của cậu."

Từ nãy đến giờ, Ám Trung, hắn ngồi trong xe, chờ đợi và quan sát cuộc nói chuyện, nhưng chẳng hề đơn giản vậy. Trong lúc ông quản gia đang thắt dây an toàn, hắn đã lấy lại được thiết bị nghe lén từ sau lưng ông, một cách điêu luyện, không gây tiếng động gì.

Thật ra khi nghĩ về chiếc chìa khóa ấy, Trung đã có chút nghi hoặc. Với bản tính sát thủ như hắn ta, mọi thứ phải được kiểm soát trong tầm tay. Do đó việc gắn máy nghe lén là không ngoại lệ. Thế nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là một câu chuyện gia đình đầy "cảm động", thật phí công.

/Là mình đã lo xa vậy sao?/

Tuy vậy, biểu cảm ấy, giọng nói ấy, hành động ấy, quyết tâm ấy, lại khiến cái tâm hồn nguội lạnh của hắn có một mảnh nào đó... chạnh lòng.

Mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co