Chương 9.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:09 pm
"Thằng đó là thằng nào ? Tại sao nó lại đến rồi đưa mày đi chơi ? Hai thằng con trai đưa nhau đi chơi từ 7 giờ tối tới 11 giờ khuya? Mày không coi mẹ mày ra gì nữa phải không ??"
BỐP!
Một cú tát giáng trời đập thẳng vào má trái tôi, gò má tôi nóng bừng, tôi còn cảm nhận được vị tanh của máu trong khoang miệng. Hoặc có lẽ... là vị tanh tưởi của tình mẫu tử từ cái người đàn bà trước mặt mà tôi vẫn phải gọi là 'mẹ' này.
"...nó là bạn cùng lớp của con, tụi con mới thi học kì xong nên mới..--"
Bà ta giật lấy túi bánh ngọt từ tay tôi - thứ mà tôi vốn định đưa cho bà ta ăn, rồi ném xuống sàn và dùng dép đạp lên nó không thương tiếc. Hộp bánh giấy vốn đã yếu đuối, giờ bị tác động mạnh, không chút do dự mà vỡ nát ra, từng chiếc bánh ngọt nhỏ bị đạp nát bét, kem ộc cả ra sàn.. và cả một hộp thuốc bổ tim đắt tiền mà Crimson chắt chiu từng đồng lương ra để mua cho tôi.
...
BỐP!
Đầu tôi quay ngoắt sang một bên, mẹ đánh đau tới mức, tôi cảm thấy hơi choáng trong vài giây. Ánh mắt tôi nhìn bà, không người mẹ nào lại có thể dùng hết sức bình sinh mà tát thẳng vào mặt con mình thế này được.
"MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO!!!" -Bà hét lên.
À, tôi hiểu rồi.
"MÀY ĐỪNG NÓI DỐI TAO! MÀY ĐANG QUEN NÓ, YÊU ĐƯƠNG NHĂNG NHÍT VỚI NÓ PHẢI KHÔNG?? TAO ĐÃ KIỂM TRA ĐIỆN THOẠI MÀY RỒI !!! MÀY HẾT NHẮN TIN HẸN HÒ NHAU Ở QUÁN BAR PUB GÌ ĐÓ, HẸN NHAU VỀ NHÀ RỒI CÒN... NGỦ VỚI NHAU!"
-Bà gào vào mặt tôi với vẻ mặt đầy kinh tởm.
"CHÚNG MÀY TÍNH QUAN HỆ BẰNG KIỂU GÌ HẢ? ĐỒ BỆNH HOẠN! CÚT RA KHỎI NHÀ TAO MAU!!! TAO KHÔNG ĐẺ RA THẰNG CON ĐÉO PHẢI NGƯỜI NHƯ MÀY!"
Vừa hét, bà vớ lấy chiếc gương để bàn gần đó, ném thẳng về phía tôi. Chiếc gương đập vào ngực tôi, rồi rơi xuống đất.. để lại chi chít những mảnh vỡ trên sàn.
Nhìn xuống một mảnh vỡ ngẫu nhiên.. tôi thấy khuôn mặt giờ đây đã đỏ ửng, môi rướm máu... nhưng biểu cảm tôi vẫn không đổi, thậm chí còn bình thản tới rợn người.
"vâng"
Tôi trả lời theo thói quen mỗi khi mẹ đưa ra yêu cầu gì đó.
Bà ta nghe tôi nói thế lại càng thêm điên tiết, chỉ về phía cửa nhà
"MÀY BIẾN NGAY KHUẤT MẮT TAO! CÚT ĐI!! ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TAO THẤY MÀY NỮA ! ĐỂ XEM KHÔNG CÓ TAO, MÀY SINH SỐNG KIỂU GÌ BẰNG CÁCH THÔNG NHAU BẰNG LỖ HẬU VỚI THẰNG KHỐN NẠN KIA!"
Khi tôi quay lưng lại và bước đi, tôi cảm nhận từng cơn nhói cứ thế xuất hiện sau lưng. Mẹ liên tục ném những thứ gì mà bà cầm được trong tầm tay, ném về phía tôi như thể tôi là một thứ sinh vật dị chủng, không nên tồn tại trên cõi đời này.
Két.
Đóng cánh cửa lại, tôi mới thở phào một hơi.
"...haha.."
Tôi mỉm cười tự mãn.
Thoát khỏi căn nhà chết tiệt này rồi. Tôi thà sống trong khu trọ ổ chuột với bạn trai còn hơn phải ở với bà ta.
Tút... tút....
"Alo? Gì đó em?" -Giọng gã vang lên bên đầu dây bên kia cùng với tiếng gió thổi lồng lộng vì đang lái xe máy.
"Anh, quay lại đón em đi, mẹ đuổi em ra khỏi nhà rồi. Em ở với anh nhé." -Tôi nói tỉnh bơ.
...
...
...
Gã cười một tiếng.
"Bíp bíp! Tài xế quay lại đón cục cưng ngay đây ~ Chào mừng em tới nhà của anh~"
Crimson nói rồi gã cúp máy. Tim tôi hẫng một nhịp.
Lúc nào cũng thế, dù tôi có thảm hại, bị mọi người ruồng bỏ... hay ngay cả chính mẹ ruột còn chẳng buồn nhìn mặt nữa. Gã vẫn dang rộng tay, đón tôi về nhà.
Chỉ 10 phút sau, điện thoại tôi lại rung lên vì có tin nhắn mới đến.
"Anh tới rồi ! Đang đứng ở đầu hẻm, xe ô tô màu đen, biển đuôi 0607, em ra đi nhé!"
Ô tô ?
Ban nãy gã còn đang lái xe máy cơ mà ? Từ khi nào mà bạn trai tôi lại có tiền giàu tới mức để mua ô tô cơ chứ ?
Chắc là vừa thuê vội ở đâu đó để đi đón tôi cho oai? Cho mẹ tôi lé mắt chăng?
Vừa nghĩ, tôi vừa bước đi, khẽ lắc đầu khi môi nở một nụ cười hạnh phúc.
---
Ra tới đầu hẻm, tôi thấy chiếc xe ô tô với biển 0607 như lời Crimson nói. Ngày 6 tháng 7 là sinh nhật của tôi, tôi yêu gã mỗi khi gã nhớ những thứ nhỏ nhặt như thế về tôi.
Gã đứng ngay đuôi xe, vẫy vẫy tay gọi tôi lại. Bước chân tôi cũng bước nhanh hơn.
"Cục cưng của anh.. em đây rồi ! Em thoát khỏi bà ta rồi !" -Gã mỉm cười, vòng tay ôm tôi, áp môi vào trán tôi mà đặt một nụ hôn thân thương lên đó.
Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng trả lời, gã đã kéo tôi ra ghế chính, đẩy tôi vào trong rồi gã đi sang ghế phụ, ngồi vào
"Ơ... a? Em.. em không biết lái ô tô!"
"Dễ lắm ! em cứ lái đi ! anh chỉ cho, lát nữa anh thay em lái cho.. Còn trong thành phố thì em cứ lái đi. Giờ này xe cũng không quá đông đâu, cục cưng." -Crimson nói, gã với tay qua, cầm lấy đôi bàn tay tôi rồi đặt lên vô lăng.
"Bây giờ em gạt cần từ P lên D rồi nổ máy, đạp ga là được! Phanh bên trái, ga bên phải, cứ thế mà làm tới ! Anh tin em mà"
Tôi vẫn hơi run run
"..Chết thì sao ? Anh sao anh không lái đi? Tự dưng lại đẩy cho e--.."
"NÀY!!! MAU ĐỨNG LẠI!! TRẢ XE ĐÂY TÊN KIA !!" -Giọng của một gã đàn ông vang lên khiến cả hai chúng tôi giật mình. Tôi quay đầu lại, một người đàn ông trông có vẻ trung niên đang chạy đến từ đằng sau.
"Đạp ga mau lên!! Ries!!! Em nhanh lên !" -Gã hối thúc, khuôn mặt đầy hoảng loạn.
Tôi dù sợ nhưng vẫn nghe lời bạn trai, đạp ga, nhanh chóng lái xe đi.
Tiếng gã đàn ông kia cứ nhỏ dần... nhỏ dần... rồi im bặt.
Chúng tôi đã đi đủ xa rồi.
Tới lúc này cả tôi và gã mới thở phào nhẹ nhõm.
Không hiểu sao.. cơ thể tôi cứ như đã từng lái ô tô hàng chục năm rồi, lái xe rất chuyên nghiệp dù cho đường xá khá đông xe. Ngay cả khi tôi không nhìn về phía đằng trước, tay chân tôi vẫn biết khi nào quay vô lăng, khi nào đạp phanh. Quả thật là kỳ lạ.
Lái xe được khoảng 15 phút.. tôi mới mở miệng hỏi gã.
"...này, anh cướp xe của lão ta à ? em tưởng là anh thuê xe ...?? Sao anh có chìa khóa xe của lão thế ?" -Tôi hỏi, giọng đầy hoang mang.
Crimson khẽ cười, gã dựa lưng vào ghế phụ, nhắm nghiền mắt lại..từ từ nghỉ ngơi.
"...anh cướp ? Rõ ràng là em cướp mà, em còn đang lái đấy. Sao em bảo là em không biết lái ô tô ?"
"Em..em.." -Tôi cau mày, lườm gã.
"Không phải do anh ép em lái sao ?? Em cũng không biết vì sao em lại lái được ô tô nữa.. rõ ràng trước đây em đã bao giờ lái đâu. Mà... mình đang đi đâu thế ? Sao.. sao em cứ tự lái đi đâu thế này ?"
"Mình đang về 'nhà' , em cứ lái đi.. Có anh ở đây rồi. Bao giờ ra vùng ngoại ô, ít xe hơn thì chúng mình 'đổi ca' , anh lái cho em ngủ" -Crimson nhẹ nhàng nói, còn đưa tay ra véo nhẹ lên gò má tôi.. ánh mắt gã nhìn tôi đầy mong chờ.
Mong chờ gì cơ chứ ?
Tôi nhăn mặt đầy khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ gã. Tay tôi với tới chiếc đài nhỏ ở trên xe, vặn đại một đài nào đó.
Một tiếng nhạc méo mó dần vang lên, ngón tay tôi cứ lóng ngóng.. không biết làm thế nào để nó trở lại bình thường.
"Để anh"
Crimson nói, gã vươn tay, chỉ tốn 2 giây thì âm thanh đã trở lại bình thường.
"Sao anh làm được thế ? Món đồ này lâu đời và cũ vậy rồi mà.." -Tôi nói, môi mỉm cười, nhìn gã.
"Mhm, anh thích sưu tầm đồ cũ.. nên cũng biết xài những thứ này." -Anh trả lời.
"Lát nữa khi đến nơi.. anh lại đưa em đi ăn thịt nai nướng nhé ~"
"Em làm gì thích thịt nai nướng mà anh cứ rủ em đi ăn mãi thế?"
Crimson không trả lời, chỉ cười khúc khích. Gã gác hai tay ra sau đầu, đầu gối đung đưa theo từng tiếng đàn của bản nhạc.
♫Can you break my bones?
Will you tear my skin?
Can you taste me my lust?
Can you feel my sin?
I'm a waste of live
I should just kill myself
Yeah I could slit my wrists, but it really wouldn't help.
Wouldn't fix my issues or change your mind
'cause I broke your heart, and you buried mine.
Now I'm 6 feet deep, and I can't breath
I got dirt in my eyes and blood on my sleeves
But I dig my way up through these roots and leaves
So I can get some air, so I can finally breathe♪
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Bật bài gì kì vậy ?"
"Hì, đài nó tự bật mà. Anh đâu có biết."
"Cơ mà...anh hơi lạnh rồi, em giảm máy lạnh của xe xuống được không ?"
"Lạnh..? Nãy giờ em có bật máy lạnh đâu?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co