🫳🏻😾
Kết thúc quá trình chuẩn bị cho concert Pulse On ở Seoul, mọi người rủ nhau đi ăn uống, Doyoung vì muốn ngủ sớm nên cùng Hyunsuk đi về trước, Junkyu thực ra cũng muốn về nhà, nhưng bị 00line níu kéo quá dữ.
"Tụi mình đi ăn đồ nướng nhé, em mới tìm được quán này ngon lắm, đánh giá cũng ok. " - Ruto xung phong chỉ ra quán ăn ngon.
" Lâu lắm mới có dịp đi ăn đông đủ, biết vậy khi nãy giữ Hyunsuk hyung với Doyoung lại. "
" Hay là tui cho ông 5 phút về kéo hai người đó lại đây nhé, mới xa nhau có tí mà làm gì nhớ anh cựu leader quá đi. " - Yoshi anh lên tiếng chọc ghẹo bạn đồng niên.
" Hãy im lặng nếu không sẽ nếm mùi cơ bắp của Park Jihoon!!! " - Jihoon vừa nói vừa làm hành động kẹp cổ doạ người, thế là cả đám được dịp cười rồ lên.
Đến quán nướng, mọi người đều vào tìn chỗ ngồi, khá thoải mái, chỉ có điều, khá lâu Yoshi và Jeongwoo mới ngồi gần nhau như thế này. Yoshi chui vào trong góc, bên phải là Junkyu, bên trái là Jeongwoo. Trong lúc ăn uống, mọi người nói chuyện hăng say quên cả trời đang tối dần. Park Jihoon dẫn đầu với những câu đùa hài hước, khiến Yoshi cười không khép được miệng, theo thói quen cười mà vừa dựa vừa đánh vào người ngồi cạnh, người may mắn đó là Jeongwoo. Cậu vẫn ngồi im mặc cho anh đang đánh bốp bốp vào cánh tay mình. Lâu lâu còn quay sang pha trò với Junghwan.
Cả 8 người vẫn ồn ào nói chuyện rôm rả cho đến lúc thanh toán ra về đi tới trước dorm của Yoshi và Junkyu.
" Mấy đứa ngủ ngon, đừng có nhớ anh quá mà mất ngủ đấy nhé! "
" Thôi đi ông cố, về ôm cơ bắp mà khò khò đi. Yoshi ah tí tui đắp chăn mèo mướp của ông nhé!!! "
" Dorm mình có vụ mượn chăn nữa hả? "
" Ruto à đó gọi là sẻ chia yêu thương giữa các thành viên cùng dorm. "
" Thì nó cũng là miêu tả cho hành vi mượn chăn đó mà, thôi mọi người ngủ ngon nhé !! "
" Nhóc ác mai anh sẽ mách Hyunsuk hyung đấyyyyy!!!!!! "
Chia tay với nhau rồi mọi người toả ra về dorm. Yoshi mở cửa vào phòng tắm rửa xong xuôi thì ngồi trước máy tính, nghịch nghịch để tìm cảm hứng viết nhạc bỗng nghe tiếng gõ cửa.
" Yoshi ah, tui Junkyu đây, vào nhé!! "
Không đợi Yoshi trả lời, vì bình thường anh hay đeo tai nghe, không nghe thấy nên mọi người muốn gặp đều sẽ gõ cửa rồi mở đi vào phòng.
" Yoshi ah tui đến lấy chăn đây. "
" Ở kia, mới giặt ngày hôm qua, còn thơm lắm đấy! "
" Hí tui cảm ơn ông nhé, nhưng mà này, tui có chuyện muốn hỏi. "
" Chuyện gì nghiêm trọng hả? "
" Cũng không hẳn, chỉ là, đó giờ ông với Jeongwoo có nói chuyện riêng bao giờ chưa, hay là kiểu tâm sự với nhau lần nào không?? "
" Hả, không có, tui với em ấy dạo đây không trò chuyện, hôm nay tui mới ngồi gần Jeongwoo đến vậy đấy, chứ bình thường là ông hoặc Hyunsuk hyung thôi. "
" Tui thấy ánh mắt Jeongwoo nhìn ông lạ lắm, cứ khác khác so với anh em tụi tui như nào ấy? "
" Bình thường mà nhỉ, Jeongwoo cũng hay nhìn mọi người như thế thôi mà. "
" Không, tui thấy nó vẫn có cái gì đó lạ lùng lắm. "
" Buồn ngủ xong thoại sảng suy nghĩ lung tung hả, đi về phòng ngủ đi ông tui ơi! "
" Ông phải tin tui, để ý chút là thấy ngay đó mà!!! "
Yoshi bất lực đẩy đẩy nhẹ Junkyu ra khỏi phòng, chúc ngủ ngon rồi đóng cửa lại, nằm phịch xuống giường. Suy nghĩ về những lời Junkyu nói khi nãy, có những thứ loé lên trong đầu lại bị anh gạt phăng đi, 90% không thể là chuyện đó, không thể nào có chuyện hoang đường Jeongwoo cậu lại đi thích anh được.
Đúng ra thì hãy đổi vế lại, là Yoshi anh đây đơn phương người ta. Yoshi chỉ vừa mới biết trong 1 năm đổ lại đây rằng anh thích Jeongwoo. Nhưng bản thân chọn cách giấu nhẹm tình cảm đó, không một ai, kể cả Hyunsuk cũng chưa hay gì về sự tồn tại của đoạn tình yêu đơn phương mà anh dành cho Jeongwoo cậu. Nhờ những sự để ý vu vơ của Junkyu, báo hại anh một đêm không ngủ vì mãi suy nghĩ về chuyện đó.
Sáng sớm, Hyunsuk sang gọi anh dậy, không nghe thấy động tĩnh đành mở, đẩy cửa vào trong.
" Y-Yoshi à, mày làm sao đấy?? "
" Có chuyện gì hả anh, phòng em bình thường mà, em đâu có làm loạn gì!?! "
" Ý anh là hai cái quầng thâm như gấu trúc của mày đấy, làm cái gì mà để như thế kia nói tao nghe xem??? "
" Yah em bị mất ngủ thôi không gì cả, em vệ sinh cá nhân xong ra ngay. "
" Chắc không??? "
" Ô hay nay anh làm sao thế, em bình thường, em đang rất bình thường!!! "
" Thôi được, có gì phải gọi cho anh ngay đó, mau mau ra ăn sáng. "
" Em biết rồi mà. "
Xin lỗi Hyunsuk hyung, thằng em trai này dù có mở cửa phòng tắm hỏi thăm anh bao nhiêu chuyện đi nữa, thì việc này em phải giấu anh thôi.
" Yoshi yêu dấu, tối qua ngủ không vào giấc hả, nhớ anh à. "
" Oẹ, gớm quá cha nội, tôi bị cựu leader làm phiền, anh em hãy giúp tôi thoát khỏi tên này. "
" Yoshi ah anh không ngủ thật hả? "
" Sahi ơi anh cũng cố dỗ giấc ngủ lắm, nhưng mà mắt anh không chịu nhắm, báo hại nay anh có thêm hai cái quầng thâm đây TT "
Jeongwoo bước vào phòng tập cùng Junghwan và Haruto. Thấy mọi người đang trò chuyện sôi nổi cũng ghé vào nghe lỏm, đập vào mắt cậu là một con mèo lông hồng nhạt đang hơi phờ phạc ngáp ngáp vì mất ngủ. Nhìn cũng dễ thương.
" Yo anh có cần em sang ôm anh ngủ cho dễ vào giấc hơn không anh guột. "
" Mày cứ chọc anh quài đi Ruto, cũng ao ước có gối người để ôm đấy nhưng mà thôi, ôm gối bông gòn được rồi không cần bằng xương bằng thịt ha. "
" Ay nay bị gì thế thằng này, sáng sớm thì gật gà gật gù, giờ thì thoại sảng? "
" Sao mọi người cứ bu bu vào em ý, thôi thôi ôn vũ đạo đi, đi đi đi!!! "
Nhờ Yoshi nói thế, anh em mới toả ra rồi bắt đầu luyện tập miệt mài. Đến khi tiếng vỗ tay của Hyunsuk vang lên kèm theo câu nói " Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mấy đứa về đi. " phòng tập như nổ tung với những tiếng la hét hạnh phúc vì được tan làm.
" Hyunsuk hyung em muốn ăn mì anh nấu! "
" Em, em nữa!! "
" Cả em, em cũng muốn!! "
" Cái gì mấy đứa, nay tự dưng như ong vỡ tổ vậy?? "
" Qua dorm anh ăn đi, em muốn ăn mì anh nấuuuuuu!!!! "
" Ừ ừ anh biết rồi, đứa nào ăn thì đi mua mì rồi sang anh nấu cho ăn. "
" Áuuuu, anh em, lựa mì, tổng tiến công dorm kyuhyunyo!!!!!! "
Nói rồi cả đám kéo nhau đi mua mì, lẽo đẽo theo sau anh Hyunsuk vào dorm. Cái cảm giác ở cùng một cái KTX lâu lắm mới trở lại. Nó chật chội mà cũng vui.
" Mấy bây không tắm rửa gì đi à??? "
" À ừ nhỉ... "
" Junkyu Yoshi ah, hai đứa đi tắm trước nhé, tụi này chắc không muốn về để tắm xong quay lại đâu nên hai đứa tắm ra rồi phụ anh cho tụi nó tự giành phòng tắm đi. "
" Naeeeeeeeeee!!!! "
Junkyu rồi tới Yoshi, thay nhau hoá thành ca sĩ với vocal cao ngất ngưỡng trong phòng tắm. Yoshi tắm rửa xong xuôi xoay đi xoay lại, wow, vậy mà anh lại quên đem khăn tắm theo..?
" J-Junkyu ah.. "
" Junkyu? "
" Junkyu ah còn đó không, lấy dùm tui cái khăn tắm với, để trên giường tui ý TT.. "
Anh ló đầu ra kêu cứu Junkyu đáng yêu của mình, nhưng mà người nghe thấy là Park Jeongwoo. Cậu thấy anh lấp ló cái đầu màu hồng hồng ra ngoài, bèn đi lại hỏi
" Sao thế Yoshi hyung? "
" A-anh, ừm, ừ, anh quên lấy khăn tắm.. "
" Anh để ở đâu, em lấy giúp cho. "
" Ở, ở trên giường của anh, khăn màu xanh dương. "
" Anh đợi một chút! "
Jeongwoo chạy vào phòng anh, khá lâu kể từ ngày nào, cậu cũng không nhớ, Jeongwoo chưa từng bước vào lại phòng anh, mọi thứ trong phòng đều mang đậm phong cách của Yoshi. Lấy được khăn tắm, cậu xoay người ra ngoài thì chợt thấy một cái áo khoác được treo, đó là cái áo khoác của cậu.
Rất nhiều dấu chấm hỏi được đặt trong đầu Jeongwoo bây giờ, tạm gác sang một bên, cậu đem khăn tắm đến cho anh.
" Khăn tắm của anh nè. "
" À ừ, anh, anh cảm ơn. "
Yoshi vốn dĩ đã trắng sẵn, lúc này vì ngại mà tai đã ửng hồng, môi nhỏ mấp máy nói cảm ơn với Jeongwoo nhưng không dám nhìn thẳng vào cậu. Nhận được khăn, anh đóng cửa lại, thở hắt ra một hơi, hy vọng Jeongwoo sẽ không thấy điều cậu không nên thấy.
Sau khi đều đã tắm rửa và ăn no nê xong, mọi người nán lại trò chuyện, vì ngày mai cũng không có lịch trình gì quá nhiều. Vậy mà tâm sự cho đến tận khuya, có vài đứa còn ngủ gục khò khò ở dorm. Không có cách nào gọi dậy, vì đây là dàn tuổi ăn tuổi lớn trong truyền thuyết dù đã trên 20 tuổi hết rồi..
" Tính sao đây Hyunsuk hyung..? "
" Mấy đứa tìm được chỗ nào ngủ thì ngủ, phòng ai còn trống thì bứng mấy nhỏ này vào, không thì mấy đứa về dorm của mình cũng được. "
" Trời cũng tối, tụi em làm biếng lắm, thôi đêm nay cứ ngủ ở đây đi. "
Các anh em còn lại đều nhất trí, mỗi người một tay khiêng dàn em út 'nhỏ con' vào phòng.
Yoshi đóng cửa phòng, nhìn hai thằng em Jeongwoo thì đang ngủ trên giường anh, còn Doyoung thì đang ngồi trên ghế sofa nhỏ.
" Yoshi hyung, em ngủ ở dưới đất cũng được. "
" Em cứ ngủ trên giường đi, anh còn phải làm công việc nữa. "
" Cũng tối rồi đấy sao anh không ngủ sớm chút đi. "
" Thói quen rồi, anh không làm nhạc xong thì anh không ngủ được, hì hì. "
" Vậy em đi ngủ trước, anh đừng có thức khuya quá nha! "
" Anh biết rồi, ngủ đi. "
Yoshi vẫn mày mò với máy tính của mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng. Anh thì đang nằm trên giường, với Jeongwoo????!?!!!????
Doyoung của anh lại không có trong phòng, định ngồi dậy đi tìm thì một cánh tay ấn anh nằm trở lại.
" J-Jeongwoo ah, thả anh ra, trời sáng rồi! "
" Doyoung hyung ra ngoài chạy bộ với nhóc Junghwan và Ruto rồi. "
" Ừm, ờ anh biết rồi, thả anh ra đã. "
" Cái áo khoác đó là sao? "
" H-hả? Áo khoác gì, tự dưng em nói vậy? "
" Cái áo khoác anh treo trong phòng kia, là của em. "
" À ừ, thì hồi lúc trước anh ghé dorm của em nhưng lúc về không có áo khoác mặc nên mượn em rồi mà không nhớ à! "
" Vầng, nhưng sao anh không trả em vào ngay hôm sau? "
" Là vì anh chưa giặt cho em, nên không trả được. "
" Anh chưa giặt? Em thấy là anh không muốn trả thì đúng hơn, cái áo khoác ở đó chắc cũng 4 tháng rồi Yoshi hyung, mà nó còn thoang thoảng mùi nước xả quần áo anh hay dùng nữa đấy? "
" E-em muốn thì lấy lại đi, được dịp em đang ở đây! "
" Yoshi hyung, anh thích em à? "
" H-hả, cái gì, nói bậy, vả miệng, sáng sớm em chưa tỉnh ngủ đấy, không có. "
" Em chỉ hỏi thôi mà, anh đâu cần phản ứng đến thế, hay là vì, anh thích em thật đấy chứ? "
" A-anh đã bảo là không có rồi mà!! "
Yoshi với đôi tai đỏ lựng nằm trên giường cãi cố với Jeongwoo cậu, lại còn vấp vủng, nói năng không trôi chảy được như bình thường anh rap. Jeongwoo càng thêm chắc nịch, người này có cái gì đó giấu cậu, chắc chắn thế.
Kể từ buổi sáng ngày hôm đó, Jeongwoo lúc nào cũng sẽ kiếm cớ đến gần anh mà trêu ghẹo, nói mấy lời khiến anh đỏ hết cả mặt. Trông như Jeongwoo đang tán tỉnh Yoshi vậy.
" Jeongwoo ah đừng có lẽo đẽo theo anh nữa, anh đi viết nhạc đây!! "
" Ừ em vào viết cùng anh. "
" Tự dưng lại đòi vào viết, em mới tập sáng tác à? "
" Viết nên chuyện tình đôi ta. "
" ??? "
" Jeongwoo ơi im lặng không anh sẽ sút em ra khỏi studio anh ngay lập tức. "
" Rồi rồi em xin lỗi, em sẽ im, anh cứ làm việc của mình. "
Cuối cùng cũng yên bình trở lại, Yoshi tập trung vào làm nhạc vô thức không để ý mọi thứ xung quanh. Lúc anh hoàn thành, vươn vai tháo tai nghe thì nhìn thấy cậu đang nằm ngủ trên sofa. Anh thực sự muốn những khoảnh khắc này mãi mãi như vậy, nhưng anh cảm thấy cậu chỉ đang nhất thời thú vị bởi điều mới mẻ chưa xuất hiện trong cuộc sống của mình. Suy nghĩ đến điều đó, những hy vọng trong anh sắp le lói lại chợt tắt ngủm.
" Jeongwoo ah, anh thực sự không biết phải nói như nào nữa, chắc là vài ngày nữa sẽ về lại quỹ đạo bình thường, nhưng mà anh vẫn sẽ nhớ em lắm, mong em biết rằng anh Yoshi rất thương em, ý anh là, thương theo kiểu khác, chứ không phải brotherhood. Đối với anh từng ấy năm là quá đủ, tình cảm dành cho em vẫn sẽ ở đó, nhưng nó sẽ không được phép chạy ra ngoài thêm lần nào nữa, anh hứa đấy!! "
Yoshi vừa vuốt tóc Jeongwoo vừa nói những lời đó, mặc cho cậu có nghe hay không, anh nghĩ là không quan trọng. Quan trọng rằng anh sẽ phải buông bỏ cái gọi là đơn phương này của mình. Không biết dậy từ khi nào, Jeongwoo bỗng chộp lấy tay anh đang vuốt tóc cậu, đè lên sofa.
" Anh Yoshi làm em cảm động đấy! "
" E-em, dậy từ khi nào??! "
" Em nghe hết rồi, anh còn gì muốn nói nữa không? "
" H-hả, à, ừm, ừ thì anh đã nói hết, từ ngày mai em cứ coi như không nghe thấy, không biết về cái đó đi!! "
" Cái đó là cái gì cơ? "
" Còn giả vờ không hiểu???? "
" Yoshi ah, anh thực sự không thể nghĩ tới viễn cảnh nào tốt hơn sao? "
" Không phải vì anh không nghĩ, mà là vì anh không dám nghĩ, thử hỏi em với anh gặp mặt nhau còn ít hơn số demo mà anh sáng tác trong một ngày. "
" Thế thì anh nghĩ đi. "
" Ý em là gì? "
Jeongwoo dùng hành động thay lời nói, không chịu được mà hôn lên môi nhỏ hồng vừa mấp máy nói chuyện. Càng hôn càng hăng, cậu quyết không tha cho cánh hồng còn đang ngơ ngác bị cậu cắn mút đến khi không còn hơi thì vỗ vỗ vào vai cậu, rời xa vài cm để lại sợi chỉ mỏng manh.
" Ý em là thế! "
" J-Jeongwoo ah, e-em như này là không được!! "
" Có gì mà không được, đây không phải là studio của anh à? "
" Y-ý anh là.. ưm"
Nhìn Yoshi nói năng lắp bắp, đôi tai ửng hồng vì ngại, hai má cũng đã hây hây đỏ, môi vừa bị hôn còn hơi sưng nhẹ trông như một con mèo anh lông ngắn đang ngấn nước mắt long lanh hướng về phía Jeongwoo.
Cậu cúi xuống mút nhẹ lên tai của anh, khiến Yoshi không nhịn được mà hơi run người. Hết tai rồi lại đến cổ, ác ý cắn vào yết hầu đang trượt lên xuống của anh. Tay không yên phận đã bắt đầu mò mẫm đến làn da trắng mướt sau lớp áo thun mỏng anh hay thường mặc mà nhéo nhẹ lấy eo nhỏ làm Yoshi khẽ rên lên một tiếng. Tiếc nuối eo thon tay cậu lại tiếp tục đi đến hạt đậu trước ngực anh gảy nhẹ rồi nhéo nhéo vài cái, Yoshi tiếp tục phát ra những âm thanh gợi cảm, trong lòng chỉ hận không thể đá tên này xuống khỏi người mình.
Rời xa chiếc cổ trắng nõn bị Jeongwoo điểm lên vài dấu vết rất to, cậu tiến xuống ngậm lấy hạt đậu còn lại làm cho một người nhạy cảm như anh khó lòng kìm nén mà hơi ưỡn ngực lên. Jeongwoo dừng lại, bế anh ngồi đối diện với cậu. Tay vò vò tóc hồng bồng bềnh, tay còn lại tò mò tìm đến thân dưới của anh. Yoshi hoảng loạn chộp lấy giữ tay cậu lại.
" J-Jeongwoo ah, không, k-không được.. "
" Anh yên tâm, em sẽ nhẹ nhàng mà, mèo ngoan em thương. "
Yoshi vẫn muốn giữ quan điểm nói không, nhưng sức lực của anh không thể đọ với Park Jeongwoo. Khoá kéo quần đã mở, cậu vuốt ve thứ đó cách một lớp quần lót khiến Yoshi bắt đầu thở mạnh, miệng thì ưm ưm những âm thanh làm Jeongwoo cậu đây ngước nhìn. Yoshi với mái tóc hồng nhạt, mắt hơi ngấn nước, môi nhỏ không khép được vì phải thở từng đợt do Jeongwoo đang tiếp xúc mạnh mẽ với thân dưới của anh, hai tay chống lên hông của cậu. Hình ảnh diễm lệ ấy được Jeongwoo thu hết vào trong mắt.
" J-Jeongwoo ah, a, anh không c-chịu được.. hah.. "
" Gọi em là gì? "
" Ưm, Jeongwoo ah giúp anh đi.. "
" Anh như thế thì em không giúp đâu đấy! "
" Hah, c-chồng ơi, giúp, giúp Yoshi.. "
" Tạm tha cho anh lần này. "
Jeongwoo tự tay cởi hết đồ của anh ra, một tay lần mò đến hậu môn mà xoa xoa nhấp nhử muốn đưa tay vào, tay còn lại vuốt ngược từ eo thon nhỏ lên đến khuôn mặt xinh xắn tinh nghịch quậy phá khuôn miệng Yoshi khiến anh phải há môi mà mút lấy ngón tay của cậu. Phía sau bắt đầu bị tấn công bởi một ngón tay của Jeongwoo, Yoshi rên một tiếng lớn cả hai đều hơi giật mình.
" Sao mà mèo nhỏ của em chặt thế này? "
" Ưm... J-Jeongwoo đừng, đừng làm vậy nữa!! "
" Mèo của em phải thả lỏng ra một chút, em mới vào được chứ, ngoan em thương. "
Cậu vừa dùng lời mật ngọt dụ dỗ vừa hôn lấy hôn để bên trên để anh không quan tâm đến bên dưới đang quấn chặt ngón tay của cậu. Yoshi bị hôn đến quay cuồng chợt phía sau cảm giác lạnh lạnh thêm một lần nữa đến.
" Jeongwoo, ưm, đừng, dừng lại, dừng đi mà.. "
" Ừm em thương Yoshi, nhưng mà em không dừng lại được.. "
Tay đang chống của anh chợt được nắm kéo đến chỗ của Jeongwoo. Đằng sau lớp quần đó là thứ nguy hiểm, tín hiệu cho thấy nó sẽ rất khủng khiếp vang lên trong đầu của Yoshi.
" Anh phải giúp em nữa chứ, có vậy thì em mới chịu dừng lại, ngoan nghe lời em nhé! "
Jeongwoo nắm cổ tay anh, tự kéo quần lót xuống, giải phóng thứ bên dưới của cậu. Yoshi tâm trí không còn tỉnh táo lắm bị kéo tay cầm lấy thứ đó của cậu.
" Như này nhé, anh chỉ cần lên xuống thôi là được, em thương làm y như em nói nhé! "
Yoshi nghe lời làm theo, tay của anh lên xuống liên tục khiến cho cậu thở ngày một gấp. Không khí ám muội tăng dần, Jeongwoo ngưng lại tay đang đùa giỡn với miệng xinh của anh quay xuống vuốt ve bên dưới giống như Yoshi đang làm cho cậu. Bị tấn công một lúc hai nơi, anh không chịu nổi mà xuất ra thứ màu trắng đục lên áo của Jeongwoo.
Cậu thả anh lên sofa, tự mình cởi quần áo, để một chân anh gác lên vai mình, từ từ đem thứ đó vào trong anh.
" Hah, ưm, ah, không, không được, anh, anh đau Jeongwoo à.. "
" Không sao, đừng khóc, một chút nữa anh sẽ quen mà, cứ thả lỏng ra là được, thả lỏng chút nào mèo cưng của em. "
Jeongwoo cúi xuống hôn lên khắp mặt anh, mút cắn môi hồng, ở dưới thì vẫn từ từ tiến vào đến khi hai cơ thể đã dính chặt lấy nhau, cậu không vội cử động mà để cho anh làm quen cảm giác chật chội bên dưới.
" J-Jeongwoo, động, động đi, anh khó chịu quá.. "
Tuy nhiên Jeongwoo cậu vẫn không xê dịch, khiến cho anh ngày càng khó chịu mà tự nhúc nhích cơ thể mình.
" Đâu có dễ như vậy được, anh nói đi, anh có thích em không ? "
" A-anh thích.. "
" Thích ai vậy hửm ? "
" Thích, thích em. "
" Em là ai? "
" Jeongwoo, em là Jeongwoo. "
" Nói cái gì đấy khiến em rung rinh con tim, em sẽ động, còn không thì em như này đến sáng. "
" Ưm, anh, anh thích em, Jeongwoo anh thích em nhiều lắm, chỉ thích mỗi em thôi! "
Nhận được câu trả lời mà mình muốn, Jeongwoo bắt đầu khởi động, từ nhẹ nhàng cho đến khi ra vào bên trong anh vô cùng mạnh mẽ. Yoshi không có chỗ bám víu đành bấu vào vai của cậu.
" J-Jeongwoo, anh sắp.. "
Không đợi hết câu, Yoshi tiếp tục bắn hết lên bụng của cậu. Jeongwoo ra vào ngày một nhanh, khiến anh rên rỉ không ngừng dưới thân mình, những âm thanh vô cùng ái muội được phát ra từ miệng của Yoshi ngày một nhiều và gấp gáp đến khi anh bị lấp đầy bởi Jeongwoo. Cậu ôm lấy anh vào lòng, hôn lên môi anh một cái, còn Yoshi thì đã ngủ từ lúc nào. Jeongwoo đem thứ đó ra khỏi phía sau của anh, bước đến lấy khăn giấy mà lau người của anh thật sạch sẽ, mặc lại quần áo gọn gàng, ôm lấy Yoshi anh và ngủ thiếp đi
sau khi đã tự dọn dẹp chiến trường mà cậu tự khơi lên.
Một đêm không về kí túc xá, điện thoại của cả hai thay phiên nhau nổ tin nhắn, cuộc gọi nhỡ. Người thức giấc trước là Yoshi, với lấy điện thoại vừa hay bắt máy Hyunsuk đang gọi điện đến
" Trời má cuối cùng cũng bắt máy, mày đang chốn nào vậy Yoshi, có biết tụi anh lo lắm không? "
" E-em đang ở studio, hôm qua em ngủ quên ở đây nên là hì hì... "
" Mốt trước khi làm gì phải báo đấy nhé, nhưng mà em có biết Jeongwoo đâu rồi không, nhóc đó cũng không thấy bắt máy gì cả, tụi anh điện cháy cả máy! "
" Ừm, dạ.. "
" Em ở đây, em ở cùng Yoshi hyung, mọi người không cần lo lắng. "
" Cả hai đứa bây- "
Jeongwoo kịp tắt điện thoại trước khi nghe bài văn nghị luận 20.000 chữ của Hyunsuk, để điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục ôm lấy anh.
" Jeongwoo dậy được rồi, anh còn phải về dorm tắm rửa nữa, khó chịu quá! "
" Từ từ đi còn sớm mà. "
" Ừ với em là vậy, nhưng với anh giờ này đã trễ rồi! "
" Hôn một cái rồi mình đi. "
" Hôm qua em hôn còn chưa đủ sao?? "
" Chưa đấy, em hôn anh cả đời cũng chưa đủ. "
" Nhóc ác cho anh đi mau lênnnnn. "
" Em bảo là phải hôn rồi màaaaa.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co