oneshot
Anh...
Em...nhớ anh
Anh à, em nhớ anh lắm! Nhớ anh đến phát điên rồi... Anh từng nói với em, chỉ cần em nói nhớ, anh sẽ ngay lập tức chạy đến bên em cơ mà. Vậy tại sao...bây giờ, anh lại không giữ lời hứa?
---
Mình gặp nhau vào một ngày đông phải không anh?
Ngày ấy, trời lạnh cắt da cắt thịt. Ngày ấy, tuyết rơi ngập cả đường đi. Ngày ấy, em đã gặp anh.
Anh đứng giữa trời đông trắng xóa, nở nụ cười ấm áp với con người đang ngây ngốc nhìn anh... Liệu anh có biết, nụ cười ấy đã rót một chút nắng mỏng manh vào con tim đang loạn nhịp.
Anh nói, anh yêu hai cái răng thỏ mỗi khi em cười. Anh bảo, anh yêu nụ cười của em. Lúc ấy, em chỉ biết chớp mắt nhìn anh. Còn anh đưa tay cốc đầu em trách móc:
- " Nói thế cũng không hiểu....Thỏ ngốc! "
Em yêu cái khoảnh khắc được dụi đầu vào ngực anh để trốn tránh cơn gió lạnh, để cảm nhận hơi ấm, mùi hương quen thuộc của anh. Khi ấy, anh sẽ vòng tay qua ôm em. Anh hay vùi đầu vào tóc em, hỏi em có lạnh không. Em chỉ cười nhẹ, đối với em, anh luôn là tia nắng ấm áp. Ở bên cạnh anh, em sẽ chẳng bao giờ cảm thấy lạnh cả.
Vậy mà bây giờ...vòng tay ấy...một chút hơi ấm ấy... Còn đâu hả anh?
---
Có lần...
Em ngồi dưới hàng cây trụi lá, khua chân đá đá những bông tuyết xốp, mềm mại. Em đã ngồi ở đây lâu rồi, ngồi ở đây chờ đợi bóng hình ai kia. Từng làn hơi từ trong miệng em phà ra như làn khói huyền ảo, uốn lượn trong không khí rồi cũng biến mất trên bầu trời xanh. Aa~~ lạnh đó nha~~ Em chà hai bàn tay vào nhau, cơ thể khẽ run lên trong vô thức. Chợt, cổ em như được thứ gì ấm áp bao quanh, em giật mình ngước lên... Là anh. Anh liếc nhìn em bằng con mắt rực lửa, giọng anh như muốn hét lên:
- " Tại sao lại ngồi đây?? Biết anh lo lắng cho em như thế nào không hả? Em bao nhiêu tuổi rồi? Không tự lo lắng cho sức khỏe của mình sao? "
Em chỉ yên lặng nhìn anh. Xem kìa,gương mặt anh ướt đẫm mồ hôi rồi... Anh đã chạy khắp nơi tìm em sao? Anh lo lắng cho em đến vậy? Em đưa tay lau đi những giọt mồ hôi mệt mỏi ấy, cười thật tươi:
- " Em biết, anh nhất định sẽ tìm thấy em mà "
Anh thở hắt ra, xoa đầu em:
- " Ngốc! "
Anh lúc nào cũng nói em ngốc hết! Ngay cả khi em ngồi chờ anh hàng giờ dưới tuyết, anh cũng chẳng tha. Em ngốc... thì anh cũng ngốc. Ngốc mới yêu một người như em. Ngốc mới chạy đi tìm em trong thời tiết lạnh giá thế này...
Ngốc...nên mới rời xa em...
-----
- " Jimin này...anh yêu em ở điểm gì vậy? Em vụng về, hậu đậu, lại ngốc nghếch. Chưa kể còn xấu xí, vô tâm..ưm... "
Anh đưa tay bịt miệng em lại, khuôn mặt nam thần bỗng nhăn nhó:
- " Em không nói cũng không ai nói em câm đâu! "
Nghe anh nói thế, em cũng chỉ biết im lặng, tay vân vê gấu áo. Chợt, anh ôm em vào lòng, đặt lên trán em nụ hôn thật khẽ. Anh tựa cằm lên đầu em thì thầm:
- " Ngốc ạ! Dù thế nào anh vẫn chỉ yêu mình em thôi! "
- " Có thật không?"
Em ngước lên, tròn mắt hỏi. Anh buông em ra, nhìn thẳng vào em ánh mắt giận dỗi:
- " Ý gì đây? "
Em chẳng thèm trả lời nữa, cúi xuống ôm chặt anh. Em biết, trên đời này chẳng có gì là mãi mãi...nhưng chỉ cần em mãi yêu anh là đủ rồi! Em yêu anh!
-----
- " Này! Uống đi!"
Anh áp vào má em ly socola còn nóng hổi, hất mặt bảo em uống. Đúng là, chỉ có anh mới hiểu em nhất! Em cầm lấy ly socola, em dụi đầu vào tay anh, thì thầm:
- " A~~ yêu Jimin nhất! "
- " Chỉ giỏi nịnh! Có mà yêu ly socola của em ý! "
Anh cốc đầu em, nhưng bàn tay anh đã ôm trọn lấy bàn tay đã lạnh ngắt của em, giơ lên hà hơi ấm vào nó. Dù hành động ôn nhu như vậy, nhưng miệng anh vẫn chưa có dấu hiệu ngưng những lời trách móc:
- " Trời lạnh vậy sao mà không đeo bao tay hả? Thật... Em cứ trẻ con thế này, khi không có anh em sẽ ra sao đây?"
Em chợt giật mình trước câu nói của anh. Bàn tay em vô thức siết chặt, em tựa đầu vào vai anh:
- " Thế thì đừng bao giờ rời xa em! Hứa với em đi!! Hứa đi! "
Anh phì cười xoa đầu em, nhẹ nhàng thì thầm:
- " Ừ! Anh hứa! "
Rõ ràng anh đã hứa.. Là chính anh hứa cơ mà! Mau thực hiện lời hứa của anh đi chứ?
-----
- " Anh này....có khi nào anh bỏ em mà đi không? "
Em vừa nặn người tuyết vừa hỏi anh. Nghe thấy câu hỏi của em, bàn tay đang giúp em cũng khựng lại. Và rồi... "Bụp!" một nắm tuyết hạ cánh trên khuôn mặt em. Anh chống hông, nhíu mày nhìn con người mặt mày dính đầy tuyết:
- " Lại nói lung tung gì đấy?"
Em gạt tuyết trên mặt xuống, mếu máo nhìn anh:
- " Anh bắt nạt em!"
- " Cho chừa cái thói lúc nào cũng hỏi mấy câu ngớ ngẩn ấy đi! "
Lúc nào cũng thế! Anh lúc nào cũng bắt nạt em hết! Thế mà luôn miệng nói thương em, yêu em này nọ. Không chấp anh nữa, em quay mặt đi, tiếp tục công trình của mình.
- " Này! Giận hả? "
Anh chạy đến trước mặt em, nghiêng đầu nhìn.
- "Hừ! Trò này đã quá xưa rồi! Đừng tưởng làm khuôn mặt đáng thương ấy thì em sẽ tha thứ cho anh! "
Khốn nạn thay...vẻ mặt ấy của anh em nhìn đã chai mắt, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được. Bất quá, em ngồi sụp xuống khóc:
- " Oa oa oa!! Minnie toàn bắt nạt em! Ghét Minnie lắm!"
Vừa khóc, em vừa ném tuyết về phía anh. Vậy mà anh đứng cười, đưa tay cản lại. Anh lại gần, quỳ xuống trước mặt em. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi ấy, híp mắt cười:
- " Mít ướt quá đấy! Đồ thỏ mít ướt! "
Đáng ghét! Anh còn dám nói thế sao? Em tức giận hét lên:
- " Mít ướt thì sao? Ừ! Em mít ướt đấy! Đi tìm cô nào không mít ướt mà yêu! Anh chẳng thương em gì cả....hức... "
- " Ai nói anh không thương em? "
- " Vậy chứng minh đi!"
Em bĩu môi nhìn anh. Hừ... Có giỏi thì chứng minh xem nào! Chợt anh buông em ra, quay lưng bước đi. À... Không dám sao? Vậy mà còn lớn miệng... Ý nghĩ chưa dứt, em đã thấy anh quay mặt lại, hít một hơi dài, nhắm chặt đôi mắt hí, miệng mở to hét lớn:
- Tôi - Park Jimin, đời này kiếp này chỉ yêu một mình Jeon Jungkook! Jungkook à! Saranghe!!
Anh nhìn em, đôi tay giơ lên làm hình trái tim mỉm cười. Nước mắt em bất giác rơi.... Rơi nhiều lắm... Anh bước lại gần, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em:
-" Ngoan~ Không khóc! Anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em, em không tin anh sao? "
- "Em... em tin... Nhưng em sợ.. "
Em nức nở, nước mắt cứ thế trào ra. Anh nâng cằm em lên, lau đi hai hàng nước mắt :
- " Xem kìa...khóc là xấu lắm đó! Anh không muốn có người yêu xấu xí đâu! Vậy nên cười lên đi! Anh đã nói là anh rất thích nhìn em cười rồi mà phải không? Hứa với anh...đừng bao giờ khóc nữa! Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được khóc! Anh sẽ đau lắm!
Em sợ? Em sợ anh sẽ bỏ rơi em sao? Đừng bao giờ nghĩ tới điều đó nữa! Sẽ không có ngày ấy đâu! Chỉ cần em nói nhớ, anh sẽ lập tức đến bên em.. Vì vậy, đừng lo lắng gì cả..chỉ cần ở bên anh thôi! "
Anh à... Em nhớ! Em nhớ anh! Mau trở về bên em đi! Mau trở về thực hiện lời hứa của anh đi! Đừng nhìn em bằng ánh mắt vô cảm và nụ cười giả tạo trong khung hình vô tri ấy nữa! Đến trước mặt em, cười với em đi! Cười với em, để em được thấy lại nụ cười ấm áp ấy một lần nữa....
Em ngồi ôm chặt khung hình anh, mong tìm lại được hơi ấm quen thuộc...Nhưng vô ích. Mọi chuyện thật rõ ràng..như mới xảy ra ngày hôm qua...
Ngày hôm ấy...
Em vui vẻ cầm tay anh đi dạo trên con phố đông người qua lại. Hôm nay đã là đêm 24/12 rồi. Khắp nơi đều tràn ngập không khí Giáng Sinh. Em đã từng nói với anh, em thích nhất là Giáng Sinh chưa nhỉ? Giáng Sinh là ngày mà mọi người tụ họp lại, quây quần trong căn nhà ấm áp. Giáng sinh là ngày những đứa trẻ hào hứng mong chờ từng món quà của ông già Noel. Giáng Sinh là ngày những cặp tình nhân tay trong tay, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào dưới trời đông trắng xóa...
Nhưng Giáng Sinh cũng là ngày...em mất anh...
Anh ơi...
Anh ngủ lâu lắm rồi đấy! Còn không mau tỉnh dậy? Làm ơn... Jimin! Tỉnh dậy đi! Mau tỉnh dậy mà mắng em đi! Em hư lắm phải không anh? Em sai, là em sai! Em biết lỗi rồi..mau trở về đi anh!
- " Jungkook! Còn 15' nữa là đến Đêm Giáng Sinh rồi! Anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ấy đâu! "
- " Jimin à! Cửa hàng kia nhìn dễ thương quá! Qua xem thử đi!
Em lơ đi câu nói của anh, phấn khích reo lên khi thấy một cửa hàng vô cùng ngộ nghĩnh. Em bất giác buông tay anh ra, vội vã chạy qua đường, chạy đến nơi em có thể mua tặng anh một món quà Giáng Sinh thật ý nghĩa. Nhưng rồi, một ánh sáng chiếu đến khiến em chói mắt... Chưa kịp nhận thức được chuyện gì, em đã bị ai đó đẩy mạnh qua lề bên kia. Cánh tay em đập xuống nền đường đau nhức. Em tức giận quay lại để tìm kiếm xem con người vừa đẩy mình là ai... Nhưng... Khoảnh khắc ấy... Hơi thở em như ngừng lại, con tim em quặn thắt...em lặng người nhìn anh nằm giữa nền đất lạnh lẽo, máu anh chảy đỏ cả con đường. Cố gắng đứng dậy, em lao nhanh về phía anh..
Anh nằm đấy, hơi thở yếu ớt. Em nâng đầu anh lên...tay em ướt đẫm máu anh. Đỏ thẫm. Một màu đỏ em chẳng thể nào quên được. Nước mắt em trào ra, nóng hổi hai gò má...
- " Không...không phải...lỗi của em... Đừng khóc! "
Anh đưa bàn tay đã dần nguội lạnh, lau nước mắt cho em. Anh cười dịu dàng:
- " Em đã hứa với anh rồi mà! Em không được khóc! "
- " Anh cũng đã hứa với em rồi mà Jimin.... Đừng rời xa em... Em xin anh!"
Em òa khóc nức nở, bàn tay siết chặt tay anh như muốn cố gắng níu kéo một chút hơi ấm còn sót lại. Anh lại cười....anh cười, nhưng anh đang đau lắm phải không anh?
- " Anh sẽ không bao giờ rời xa em...Vĩnh viễn không... Nên đừng khóc. Anh mãi ở cạnh em mà...
Hơi thở anh yếu dần. Từng lời anh nói ra chỉ là những tiếng thều thào nho nhỏ... Nó như làn gió, lướt qua tai em, nhưng lại khiến trái tim em buốt lạnh.
- " Không!!! Jimin!! Là em sai!! Lỗi là do em!! Mau tỉnh dậy mà mắng em đi!! Mau tỉnh dậy!
Vậy mà cớ sao, anh chẳng đáp lại em lấy một lời. Hơi thở anh nhỏ lắm... Nó yếu ớt nhưng đủ sức bóp nghẹt trái tim em. Bàn tay anh cũng dần buông lỏng... Và em chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của anh nữa.
Đôi mắt anh dần khép lại...khép lại cả cuộc sống của anh...và khép lại cả tia nắng ấm áp của cuộc đời em. Một tiếng chuông vang lên...Đêm Giáng Sinh tới rồi. Jimin... Anh nói rằng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này mà. Vậy thì mau tỉnh dậy đón Giáng Sinh với em đi!
Nước mắt em chảy nhiều hơn. Em ôm chặt lấy anh, gào lên trong vô vọng:
- Không!! Jimin!! Mau mở mắt ra nhìn em này! Anh không được chết! Anh còn phải đón Giáng Sinh với em mà! Anh còn hứa sẽ cùng em đón Tết, cùng em đi du lịch... Không được! Mau mở mắt ra đi! Jimin..."
Anh hư lắm... Anh toàn thất hứa thôi! Đến cuối cùng em vẫn bị anh lừa! Em ghét anh... Nhưng nếu anh tỉnh dậy, em sẽ không ghét anh nữa? Tỉnh dậy đi! Làm ơn... Jimin...
Giáng Sinh là ngày người ta mong chờ Chúa đến để cứu nhân loại khỏi tội lỗi. Còn em, em chỉ mong Ngài có thể đem anh trở về bên em...
-----
Em ngồi trong góc phòng, lặng lẽ ngắm nhìn khung ảnh của anh. Anh à... Em nhớ anh lắm! Nhớ nụ cười của anh, nhớ con mắt hí quen thuộc, nhớ hơi ấm của anh. Ngoài trời tuyết lại rơi rồi. Em lạnh lắm! Mau trở về ôm em, sưởi ấm cho em đi!
Chiếc lá cuối cùng trên cành cây khẳng khiu ngoài cửa sổ đã âm thầm rơi xuống. Anh ơi...hôm nay là Giáng Sinh đấy.... Đây cũng là Giáng Sinh thứ hai em không có anh bên cạnh. Người ta ai cũng được hạnh phúc bên người mình yêu...vậy mà cớ sao, em không thể?
.
.
.
Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với dòng máu đỏ chảy ra từ cổ tay em. Em chán phải chờ đợi rồi anh ạ. Em sẽ đi tìm anh, sẽ bắt anh thực hiện lời hứa năm xưa anh đã hứa...sẽ bắt anh không được rời xa em.
Chờ em nhé, mặt trời của em!
~~•Hoàn•~~
Thật sự cảm ơn những ai đã bỏ ra một chút thời gian để đọc cái Oneshot này của tớ
Lần đầu viết còn nhiều sai sót
Có gì cứ khoan dung mà bỏ qua nhé :))
Nhớ nx để có gì tớ rút kinh nghiệm :>
♥ ♥ yêu ♥ ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co