11.
woonhak
anh ui
lát nữa
qua nhà em nha
sungmeow
hả
à ừ oke
mà lát anh bận xíu
em đợi được khum
woonhak
đến mấy giờ z anh
sungmeow
ò
tầm
6h?
woonhak
uki
có ba mươi phút thôi
em đợi được
khi nào xong anh gọi nhe
em đợi dưới căn tin
sungmeow
ukiii
—
"ê nhóc", một bàn tay đập lên vai của woonhak, làm nó suýt thì làm đổ ly trà nó vừa mua ở căn tin trường.
"gì vậy ông?", woonhak bức bối liếc jaehyun, còn định hăm he trả đũa một cái.
"bình thường anh thấy mày về nhà sớm lắm mà, sao giờ ngồi đây một mình vậy?", jaehyun kéo cái ghế gần đó ra ngồi, "hay là đợi ai?"
woonhak chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt người anh họ của mình, "k-không... chỉ là em muốn ngồi hóng gió chút, về nhà ngột ngạt quá."
jaehyun híp mắt, nghi ngờ nhìn nó, "chắc chưa? anh thấy sungho đang bận gì đó trên lớp cùng với riwoo, và anh cũng ra đây ngồi để đợi bạn ấy."
nó câm nín không biết nói thêm gì, lúng túng cầm ly trà lên nốc một hơi lấy lại tinh thần. "thì anh đợi bồ anh, liên quan gì đến em?"
jaehyun vẫn nhìn chằm chằm nó, làm tim nó như một nhảy ra ngoài.
"mà em về nhà luôn chứ không ở cùng anh nữa hả?", anh thôi không gán ghép bừa nữa, quyết định hỏi sang việc ở chung bởi vì woonhak đã ba ngày không về nhà anh.
woonhak gãi đầu, "dạ chắc thế thật, mẹ em không bảo gì nữa."
"lạ ghê, mới đó mà dì đã từ bỏ rồi", jaehyun thở dài, vắt tay ra sau đầu, "kim gấu chưa tìm được ai hết, lại cô đơn rồi."
nó không trả lời, chỉ chăm chú lướt điện thoại.
"mà câu lạc bộ có sáu đứa, hết hai cặp rồi, còn em với sungho thôi", jaehyun huýnh tay nó, "sao em không tán tiếp đi?"
woonhak lại giật mình, mấp máy môi, "em có thích ảnh đâu mà tán?"
"mày chắc chưa?"
nó sợ chết khiếp, não con gấu tạm thời ngưng hoạt động làm nó cứ ậm ờ mãi không nói thêm được gì.
"mày thích sungho thì mày mất gì?", jaehyun đặt tay lên vai nó.
"nói rồi không thích đâu", woonhak gạt tay anh ra, lại vờ như đang chú ý gì đó trên điện thoại.
"mất một tuần làm giúp việc của anh nhé?"
nó nuốt nước bọt, bặm môi lại, run rẩy nghĩ đến cảnh phải dọn mớ quần áo bẩn thỉu bị vứt khắp phòng của jaehyun mà ôm đầu sắp khóc. "anh thách gì dễ hơn được không?"
"vậy là mày thích sungho thật?"
"KHÔNG", nó ré lên, loạng choạng đứng dậy.
lúc này thì điện thoại trên tay nó vang lên tiếng nhạc, "chết dở, anh sungho gọi."
jaehyun thấy woonhak chần chừ nhìn vào điện thoại, trông không có dấu hiệu gì là muốn nhấc máy khiến anh tò mò mà đứng lên toan liếc sang xem ai gọi cho nó thì bị nó đẩy ra.
"gì? ai gọi mà sao không nghe?"
"s-số rác thôi anh...", nó tắt điện thoại, quay người muốn rời đi.
"ê sao về rồi?"
"ở lại để anh phát cơm miễn phí cho à?", nó vừa chạy vừa nói vọng lại, làm jaehyun khó hiểu không biết vì sao nó lại phải gấp rút như thế.
-
"em làm gì mà mãi mới chịu nhấc máy thế?", tiếng sungho vọng ra từ điện thoại, "anh đang xuống á, em đứng đâu thế?"
woonhak lúc này đã chạy đứt hơi ra khỏi cổng trường, vừa thở gấp vừa nói, "anh đến nhà em luôn nha, em sắp sửa bị anh jaehyun dọa chết rồi!"
sungho vừa nghe đã hiểu ý ngay, vì chính em cũng đang phải viện đủ cớ với riwoo để có thể trốn đi một mình như lúc này.
"được, vậy gặp nhau ở nhà em nhé."
-
thật ra woonhak không nhất thiết phải dắt 'người yêu' về nhà nhiều lần, có khi chỉ cần một lần thôi là mẹ cậu đã tin rồi ấy chứ. chỉ là cậu nhóc muốn có thêm lí do để được tận hưởng cái cảm giác được làm người yêu của sungho thêm một lần nữa mà thôi.
cậu đứng ngó ngó nghiêng nghiêng ở đầu hẻm nhà mình, bồn chồn đợi người yêu dấu. chốc chốc woonhak lại bật điện thoại lên để xem có thông báo gì từ tài khoản 'park sungmeow' hay không, nhưng cũng chỉ nhận lại vài ba tin rác mà cậu chưa kịp xóa khỏi thanh thông báo.
"áaaaaaaaa ảnh làm gì mà lâu dữ vậy trời!!!", woonhak lẩm bẩm, điện thoại trong tay cậu không biết đã được bật rồi tắt bao nhiêu lần rồi nữa. ngay lúc cậu định đi tìm sungho thì một bóng người thấp thoáng từ phía bên kia đường đang gấp gáp tiến lại gần chỗ cậu.
"anh xin lỗi, em đợi có lâu lắm không?"
woonhak chớp chớp đôi mắt, tự hỏi rằng có phải mình đang hoa mắt hay không mà sao lắm hoa ở trước mắt thế này... hay là vì sungho vốn dĩ đã đẹp như thế từ trước đó rồi?
"em ổn không?", sungho xua tay trước mắt woonhak vì nhận thấy cậu có vẻ đang hơi thất thần.
cậu dụi mắt, nhận ra trước mắt mình là hoa thật chứ không phải là sungho biến thành hoa. "ơ ơ anh mua hoa làm gì thế ạ?"
sungho khẽ cười một cái, có chút ngại ngùng rồi nói, "à thì... lần trước anh chưa kịp mang gì tặng bác gái, nay tự nhiên đi ngang qua sạp hoa thấy có bó lily đẹp quá nên anh mua tặng bác luôn. mong bác sẽ thích hi..."
cậu nghe vậy thì hơi ngớ người một lúc rồi bật cười, "nhà em lắm hoa lắm rồi, nhưng chắc mẹ em sẽ thích lắm nếu là anh tặng á!"
hoa thì để cho mẹ còn anh thì cho em được không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co