IV.
Những ngày đầu tiên xa nhau,Juhoon khóc rất nhiều,khóc cho tất thảy những uất ức, những nhớ thương nhứt nhói trong tim,khóc vì nhớ hơi ấm của anh
Cậu không biết anh có nhớ cậu không,có cảm thấy có lỗi không,vì đêm đó,cậu chẳng muốn nhìn anh,xách vali cứ thế bước đi
Không biết anh đang làm gì,có còn lưu luyến hình bóng của cậu hay không,hay giờ này đã nệm ấm chăn êm,ôm ấp người mới trong sự thoải mái,không còn tháng ngày thấp thỏm lo sợ cậu phát hiện
Trong khoản thời gian đó,cậu đã nhiều lận nhận được thông báo từ tài khoản anh,rằng cậu thừa nhận cậu không dám vào trang cá nhân của anh,không dám nhìn bất cứ thứ gì liên quan đến anh,cậu đắm chìm trong nỗi buồn sâu sắc,vũng vẫy mãi không sao thoát được
"Em đau"
Sau một tuần đầy tối tâm ấy,vào ngày cuối cùng,trời mưa rất lớn,những hạt mưa rơi liên hồi,đập vào cửa sổ tí tách
Cậu ngồi trong góc phòng,suy nghĩ lại tất cả mọi thứ,rồi cậu quyết định từ nay phải tập quen đi anh,quên đi hơi ấm mà cậu đã từng có
Cậu ngồi vào bàn,bắt đầu lên kế hoạch mới,cậu xin đi làm trở lại,đặt mục tiêu thăng chức,cậu muốn dùng sự bận rộn,áp lực từ công việc để đè nén đi nỗi nhớ,đóng lại trái tim đã khô héo sau mối tình
Cậu bắt đầu điên cuồng vùi đầu vào công việc, nhưng có lẽ bên trong cậu vẫn còn vương vấn hình bóng bảy năm ấy
---------------------------
"Em mong anh cũng nhớ em như cách em nhớ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co