Truyen3h.Co

Nhớ

Sống

Gilver0615

                   Sớm mai ngày đông. Lặng yên đến thế . Nắng mai nhẹ nhàng, khẽ khàng ôm lấy. Tựa như xa lạ.

                       Lại hoá thân quen.

              Bừng tỉnh trong cái buốt giá của mùa đông tháng hai, Kakashi ngồi yên lặng trên chiếc giường quen thuộc.

             Hừ, đại chiến ninja lần tư đã kết thúc, anh đã sống sót. Không những thế còn là một trong những shinobi đã ngăn cản kế hoạch Nguyệt nhãn và sự trở lại của Kaguya, anh vẫn sống. Thậm chí còn được nhận xét là người lành lặn nhất Liên minh nhẫn giả nữa.

            Nực cười. Sao lại lành lặn chứ ? Sao lại sống sót chứ ?   

           Tại sao còn sống chứ.

           Bởi mọi đau đớn đều bị cậu ta ôm hết rồi.

           Tất cả. Cậu ta. Đau thương. Một mình. Tội lỗi. Gánh chịu hết rồi.

           .

          .

          Rác rưởi.

          Tại sao chứ . . . 


         Lò dò lê bước tới trước bồn rửa mặt, anh hất từng làn nước lạnh để lấy lại tỉnh tảo. Có lẽ mình nên đi tắm -  Kakashi thoáng nghĩ . Nghe theo phương án nghe vẻ khả quan ấy, anh với lấy khăn tắm, bước đến buồng tắm. Từng làn nước lành lạnh dội trên mái tóc trắng rối bời, rồi lăn dài khuôn mặt tuấn tú, lướt nhẹ , rửa trôi đi vệt nước mắt đã khô, rồi từ tốn đi ngang qua nốt duyên dưới bờ môi mỏng. Dòng nước cứ vậy lăn qua yết hầu rồi đến ngực trần mang ẩn hiện trên đó những vết sẹo. Những giọt nước tinh nghịch cứ thế trơn tuột trên bả vai săn chắc, hiện rõ mồn một dưới đó là một vết sẹo lớn bị đâm chếch lên phía vai, xa tim, hoặc có lẽ đã trúng.

          Dòng nước lạnh nhẹ nhàng quả thực đã có tác dụng. Nó đã khiến anh tỉnh táo khỏi cơn mù mịt của tâm trí, có lẽ phần nào giúp được tâm hồn vụn vỡ có một quãng bình yên sau hàng ngàn vụn vỡ ở quá khứ và có thể chịu đựng được thêm những giày vò trong tương lai. Lững thững bước ra khỏi buồng tắm, mặc cho mình một bộ đồ thoải mái và ấm áp, mái đầu vẫn còn chút ươn ướt đang nhanh chóng thu gọn lại giường ngủ, gấp gọn chăn gối, chỉnh lại khung ảnh, tưới chút nước cho cây bên bệ cửa, dọn lại nhà cửa, xem xét nhà bếp, ngó qua cuốn lịch và bản tin đầu ngày đang phát trên radio. Tiếp tục những thói quen cũ. À, nay đặc biệt hơn chút. Anh với tay lấy thêm chiếc khăn quàng cổ, cẩn thận  khoá cửa.

           Konoha hậu chiến tranh cũng đang trong quá trình phục hồi,  người đi lại trên con đường làng khi này chỉ lác đác. Bước lẹ vào tiệm Amaguriama đã thơm nức hương nếp mới nấu, đồ ngọt ở đây bao giờ cũng đắt hàng nên tiệm này thường hay phải xếp hàng lâu lắm.

                  - Kính chào quý khách, xin hỏi ngài muốn dùng gì ạ ? - Giọng nhân viên lanh lảnh, nhẹ nhàng vang lên trong không gian ngọt ngào của quán, lúc này chỉ lác đác một vài vị khách. Liếc nhanh qua từng kệ bánh, đã có kệ đầy, kệ trống.

                  - Cho hai phần dango nhân đậu đỏ, gói đem về.

                  - Vâng, quý khách vui lòng đợi chút.

           Nói rồi cô nhân viên nhanh chóng gói những chiếc dango nhỏ xinh mới vừa được để lên kệ vài phút trước.

                  - Chúc quý khách ngon miệng. Hẹn quý khách lần sau.

                  - Ừm, cảm ơn - Kakashi nhanh chóng thanh toán rồi lại dạo bước tiếp. Đôi chân vô định cứ thế bước đến đài tưởng niệm những shinobi đã hi sinh. Không vội vàng, anh bước qua từng bia đá tưởng niệm rồi dừng lại trước một bia mộ tại những bia từ Đại chiến nhẫn giả lần ba.

                  - Chào buổi sáng mọi người, thầy Minato, cô Kushina, Rin. Và cậu, Obito.

                  - À mà nay sinh nhật Obito, cậu nhớ đấy chứ. Tớ đây có quà cho cậu đây - Nói rồi anh lấy ra một phần dango mình vừa mua hồi sáng - Nhân đậu đỏ mà cậu thích đây, nhớ chia cho mọi người nữa đấy, đừng ỷ sinh nhật mình mà độc chiếm đó.

          Nói rồi Kakashi đặt phần dango trước phần mộ cậu thiếu niên tên Obito kia. Nụ cười ấy vẫn rạng rỡ tựa như từng tia nắng ấm áp khiến người ta vừa thấy thật ngốc nghếch mà lại tin tưởng. Anh đứng lặng đó, tựa như thấy được gương mặt rạng rỡ của cậu thiếu niên kia đang vui vẻ thưởng thức từng viên dango, vừa hân hoan chia phần đồ ngọt kia cho mọi người, rồi còn qua lại bĩu môi trước lời nhắc của anh trong khi hai má vẫn còn phồng nhẹ vì nhai mấy viên dango. Nhẹ nhàng. Trong sáng. Bình yên. Chỉ ước mình cũng có thể xuất hiện vào trong những tàn ảnh mộng mơ kí ức ấy, duy chỉ một lần sao mà lại khó đến thế.

                   - Ăn ngon đi nhé, tớ có việc phải đi rồi. Tạm biệt, mai lại ghé mọi người - Anh quay đầu bước đi, còn vẫy tay tạm biệt. Hứ, sao anh lại có thể không nghĩ đến gương mặt đang ăn vui vẻ kia khi nghe anh muốn rời đi đang ngơ ngác đến thế nào, còn đang có ý định gọi với anh lại chứ. Đáng yêu thật. Mà...

                    Đau đớn thật

                    Sao lại chân thực đến thế

                    Sao lại nhớ hết được từng hành động nhỏ, từng cử chỉ khẽ, từng dao động cảm xúc

                    Sao lại rõ ràng đến thế

                    Muôn lần tự hỏi, muôn lần thắc mắc, để rồi tất cả chỉ còn tóm gọn lại một điều

                    Có lẽ       

                     Tớ đã thương cậu từ lúc cậu đến bên tớ rồi 


          Kakashi đi về lại căn hộ, anh bước vào nơi ở ngăn nắp, gọn gàng ấy. Bước vào phòng ngủ, bên chậu cây vẫn tươi xanh vươn mình đón nắng mới, một chiếc hũ nhỏ, trắng sứ được đặt ngay ngắn, phía ngoài còn để một khung ảnh trống trơn không có ảnh, chỉ đọc dòng chữ. Uchiha Obito .

                  - Sinh nhật vui vẻ, Obito - Kakashi nhẹ nhàng đặt phần dango còn lại bên tấm di ảnh trống .

                   - Phần nãy dành cho Obito kia và mọi người, còn cả lũ mèo nữa, mà cũng chẳng biết chúng có đến không nữa. À, còn phần này, là của riêng cậu, Obito.

                       ' Đừng phung phí vì tôi nữa, Kakashi '

          Âm thanh thoảng qua trong tâm trí Kakashi. Giống như. . . Obito vẫn ở cạnh vậy. Nhỉ? Dòng suy nghĩ cắt ngang khiến anh giật minh, rồi chỉ biết cười trừ. Có gì đâu, vì cậu thì tớ chẳng thấy có gì phí đâu. ' Chả vui gì cả ', rồi vụt đi. Lạ thật, nụ cười ấy sao có thể vui được, vui kiểu gì khi cậu chẳng còn.

                          ' Sống là tốt rồi '

                Tốt sao. Tốt trong cái cảm giác tội lỗi giày vò này sao. Tốt trong cái cảm giác lần nữa vụt mất điều quý giá sao. Tốt trong sự bất lực của kẻ gọi là thiên tài rồi cuối cùng cũng như vô dụng. Tốt trong khi thấy cái chết của cậu, mà đáng ra bản thân có thể cùng cậu đồng quy. Tốt trong khi chứng kiến hết những nỗi đau của cậu mà chẳng san sẻ được phần nào ít nhất với danh nghĩa đồng đội. Tốt trong . . .

           Dòng suy nghĩ cứ vậy mà tuôn trào tựa như cơn sóng dữ, cuốn trong đó là cảm giác tội lỗi, hối hận, cái đau, cái sót.

                    Tại sao ?

                    Sống là tốt ?

                    Vậy sao cậu không sống đi

                    Tại sao là để nó cho tớ ? Chẳng phải con người sẽ luôn ưu tiên những cái gì tốt cho mình sao

                        ' Đó là ích kỉ '

                     Thế sao không ích kỉ cho bản thân một lần đi, sao không nhận lấy cái tốt kia đi. Sao lại đi ích kỉ với bản thân, sao lại đi ôm hết mất mát đau thương ấy một mình.

                      Sao chứ

                      Phải vì tớ không đủ đáng tin, nên cậu mới một mình làm hết


                        ' Cậu xứng đáng với những thứ tốt hơn'


                      Lại nữa rồi. Thứ âm thanh trầm khàn ấy anh nào quên được. Nó cứ chạy trong đầu anh, quẩn quanh trong tâm trí. Tựa như cậu vẫn ở bên tớ ấy nhỉ, thế thì tốt quá.

                      Vậy có biết điều gì còn tốt hơn không ?

                      Chính là tôi sẽ đến bên c...

                         ' Bỏ ngay đi '


           Căn phòng yên ắng giờ đây được phủ lên một lớp ánh ánh chiều mờ mờ. Không quá chói trong cái thời tiết tháng hai nhưng vẫn đủ để con người ta nhìn thấy được khung cảnh trong phòng không ánh đèn này.

           Kakashi ngẩng đầu dậy sau một giấc ngủ gục bất chợt lúc nỗi khổ tâm giày vò, kéo theo sau là cơn nhức đầu dai dẳng như búa bổ.

                  - Thầy Kakashi có nhà không thầy ơi - Cộc, cộc, cộc - Thấy ơi có trong không đó? - Giọng Naruto vang lên đánh thức con người đang gục trong nhà, theo sau là giọng nhẹ nhàng của Sakura.

                  -  Thầy đây, chào nhé, Naruto, Sakura - Thân hình Kakashi xuất hiện sau cánh cửa phải vài phút sau tiếng gọi của hai đứa học trò.

                  - Tối nay thầy rảnh chứ, tí bọn em đi ăn tối nên qua rủ thầy đi cho vui - Giọng Naruto khẳng khái nói cùng theo đó là ánh mắt đồng tình của Sakura nhìn theo cậu, xông cũng liếc nhìn thầy.

                  - Muốn coi mặt thầy thì nói thẳng, mà báo trước, mấy đứa còn khuya nhé - Giọng Kakashi mang theo trong đó chút bông đùa trêu ghẹo, cố tỏ ra bình thướng, che dấu đi cơn suy sụp, đồng thời là những suy tư khi nhìn thấy ánh mắt nặng tâm trạng của cô học trò nhỏ. Với lấy áo khoác treo sau cửa cửa ví tiền.

                 - Đi thôi, chầu này thầy trả.

                  - Sao được, em với Sakura mời thầy mà thầy trả.

                 - Đúng thế, thầy đi là được. Mà, hôm nay em có chút chuyện muốn nói với thầy.

          Cả ba thầy trò đi đến quán ramen Ichiraku, cả quãng đường rô rả tiếng họ cùng trò chuyện.

                  - . . . đến cuối cùng là em bị ướt nhẹp còn cậu ấy thì đứng đó yên đó, chắc chắn là đang cười em rồi, mà lúc em quay lại thì cậu ta lạ giả ngơ như chẳng thấy thấy gì. - Câu chuyện về việc sống chỉ có còn tay của Naruto đã trải dài cả quãng đường, vào tận đến khi họ yên vị trong quán ramen vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

                  - Có vẻ giờ mới thấy rõ rệt công dụng của việc thuận hai tay ha.

                   - Thì ít nhất cậu ta cũng nên giúp em chút chứ.

                   - Thôi gọi món đi kìa. - Lời nhắc của Sakura kéo người nào đó khỏi câu chuyện trách móc Sasuke vì cậu ta đã không giúp ai đó chỉnh vòi nước lúc vệ sinh cá nhân.

                   - Cho 3 phần ramen như cũ, và một cái đem về ạ.

                   - Phục ngay đây - Bác chủ quán cười hân hoan chào đón những vị khách quen thuộc.

           Khoảng im lặng nhất thời đã tạo cơ hội cho Kakashi mở lời hỏi tụi nhỏ về việc mà nãy giờ chúng có vẻ cứ cho chút rụt rè, hoặc có kia đã quên mất.

                   - Vậy rốt cuộc là có việc gì mà hai đứa rủ người thầy mẫu mực đi ăn đây.- Anh hỏi, mắt nhìn qua hai đứa học trò.

          Mắt Naruto liếc nhìn Sakura, cô bé cũng đáp lại một ánh lườm, hai đứa cứ liếc qua liếc lại mãi. Rồi kết cụ là Sakura đã thua, cô thở dài, tỏ vẻ như đầu hàng, chấp nhận khai tin vậy.

                   - Chuyện này là do ngài Tsunade nhờ em nói với thầy - Hít một hơi - về việc bổ nhiệm  chức Hokage này cho thầy. - Cô bé dừng lại, hích nhẹ Naruto, dụ ý kêu cậu ta tiếp lời.

                   - À dạ bà ấy bảo là bà ấy nghĩ đã sắp hết nhiệm kì của mình rồi nên cần tìm một người phù hợp, một người có đủ tài năng và khả năng lãnh đạo cho làng nên đã đề nghị thầy nhận chức Hokage - Naruto nói một hơi, nghĩ chút rồi lầm bẩm - Em nghĩ có lẽ em cần học hỏi thêm nên chắc thầy là hợp nhất rồi.

                 Kakashi sững người, có lẽ vì vị trí Hokage là một ngôi vị sáng giá mà bất cứ ai cũng  mong muốn dạt được, hoặc ít nhất là đã từng. Nó sẽ là lời khẳng đính xác đáng về cả năng lực và tiếng nói của mình. Hay đơn giản hơn, đó là ước mơ của cậu ấy .

                    - Có lẽ thầy có thể cân nhắc, thật ra nó căn bản không phải giấc mơ của thầy, dù thầy biết nó là mong ước của rất nhiều người.

                    - Nhưng kì thực hiện hiện tại thì trong làng của có thầy là đủ những yêu cầu mà một Hokage cần có thôi.

                    - Có hả ?

                     - Không hẳn nhưng đại khái là một người mạnh mẽ, có tiếng nói, chí ít là vậy.

                     - Tớ thấy tớ gần đủ rồi mà

                      - Lo mà dưỡng thương đi tên đầu đất Naruto này! Cậu chỉ mạnh thôi chứ suy nghĩ thấm đáo thì còn khuya nhé -  Sakura không tiếc rẻ gì, kí đầu Naruto một cái mà nhìn thôi cũng thấy đau.

                      - À mà còn một chuyện, ngài đệ Ngũ nói riêng với em . . .



          Dạo bước tên con đường về nhà quen thuộc, Kakashi ngẫm lại lời mà cô học trò thân quý Sakura vừa nói với anh.

                     Nếu thầy có thể giữ chức Hokage, có thầy sẽ giúp được Sasuke thoát khỏi án tử. Thầy có lẽ cũng giống bọn em, đều không muốn cậu ấy chết dù hàng tá những tội ác mà cậu ấy đã gây ra.

                               Thật lòng em mong cậu ấy hãy sống

                                Hãy sống

                                Sống


                           Này, lúc đó, cậu đã mong muốn tớ sống thay phần cậu, cậu đã phó thác ước mơ cậu cho tớ

                          Lần này chính là  cho tớ cơ hội để có thể thực hiện được điều đó. Không chỉ thế mà còn trao cho tớ cơ hội cứu lấy người học trò thân ái của tớ.

                           Biết không, Obito. Nếu cậu trở thành Hokage, tớ sẽ là người hộ vệ của cậu đấy. Đó đã từng là suy nghĩ của tớ. Mà giờ nếu tớ thành Hokage, không biết cậu có trở thành hộ vệ riêng của tớ không nhỉ. Nếu thế chắc là tên hộ vệ mạnh mẽ nhất mà cũng dễ mềm lòng nhất.

                           Giá mà cậu ở đây

                             ' Đừng nghĩ vậy '

                           Lại nữa, lần nào cũng là giọng nói vang vọng từ tâm trí ấy. Lúc trầm khàn, đanh lạnh, lúc lại ngây thơ, tựa như thấy cả tấm lòng quan lời nói. Đôi khi nó như vang lên khẽ bên tai tự như người ấy vẫn ở bên mà bình phẩm anh nghe, khi thì như vọng ra từ một cõi sâu mê muội,  đầy quyến luyến khiến người ta muốn cuốn theo, bắt lấy những thanh âm vô vọng ấy. Nhưng dù có sự khác nhau về ngữ điệu thì chúng đều mang một hàm ý. Hãy sống tiếp, Kakashi

                          Có lẽ lần này tớ đã có động lực để tiếp tục rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co