plot atsukita
lower case
.
tiếng còi mãn cuộc vang vọng khắp sân đấu, kéo theo làn sóng hò reo ầm ầm từ khu vực khán giả. atsumu đứng đó, mồ hôi rơi dọc theo sóng mũi, cậu vừa hoàn thành một quả dứt điểm mang lại chiến thắng cho cả đội. tất cả mọi người phấn khích lao đến choàng vai ôm chầm lấy cậu, còn kèm thêm vài cái vỗ vai. atsumu tận hưởng sự cuồng nhiệt đó, cậu biết rằng mình giỏi, biết rằng cú chuyền của mình vừa mang lại một chiến thắng.
sau khi chào xong tất cả cậu xoay lưng đi vào trong, nhưng thính giác của atsumu bây giờ như bị một lớp sương giăng kín, giữa rừng ống kính máy ảnh chớp nháy hay những tiếng gọi tên mình, tâm trí cậu lại bay đi đâu mất chỉ còn nhớ về khoảng trời ở vùng quê.
cậu không hẳn nhớ khoảng trời ấy, chỉ là cậu rất nhớ một người yêu vẻ đẹp nơi đây. suốt cả trận đấu, dù cơ thể cậu di chuyển chẳng ngừng nghỉ thì cậu vẫn có cảm giác bồn chồn. không phải lo mình chuyền hỏng, cũng không sợ đối thủ chặn được cú đập của mình, cậu chỉ có nỗi lo không biết người ấy có đang xem mình không?
cùng lúc đó tại một căn nhà nhỏ nép mình bên cánh đồng. trên chiếc bàn nhỏ, một chiếc màn hình vẫn đang sáng lên trận đấu vừa nãy. Kita thẳng lưng, xếp bằng ngay ngắn tập trung theo dõi trận đấu, anh chưa từng bỏ lỡ một trận đấu nào có mặt của atsumu. kita xem xong cũng chỉ biết thầm thì "vẫn hấp tấp như vậy, nhưng làm tốt lắm." anh đôi khi lại nhớ những ngày ở inarizaki, nhớ cả những người đồng đội cũ. việc dõi theo họ qua màn hình nhỏ này là cách duy nhất để anh cảm thấy mình được gặp lại họ nhiều hơn, và có lẽ là để được thấy cậu rõ hơn một chút.
۶ৎ
ngay sau khi hoàn thành xong thủ tục phỏng vấn kết thúc, atsumu từ chối buổi tiệc của cả đội chỉ với lý do là có chuyện đại sự rồi lao thẳng ra nhà ga. chuyến tàu cuối cùng xuyên qua màn đêm, bỏ lại đằng sau tất cả ánh đèn của thành phố lớn. không lâu, cậu bước xuống ga tàu thì trời cũng muộn. atsumu không gọi xe, cậu bắt đầu sải bước chân lên những con đường mòn. chẳng có sự khép nép nào, chỉ có một sự tự tin trên người cậu, chiếc cặp đeo vắt vẻo, chiếc áo msby còn chưa kịp thay kèm thêm vài ngọn gió bay qua lọn tóc.
rầm
atsumu đẩy mạnh cánh cửa nhà kita, thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ngay hiên nhà, cậu bỗng thấy vui. kita hơi giật mình, nhìn vào dáng người to lớn đang đứng ngoài cửa mà chóng chạy ra hỏi han:
"trễ như này, em đã ăn cơm gì chưa?"
atsumu cũng nhanh nhảu đáp lại:
"nãy em đấu xong là chạy đến anh đó, chưa ăn gì hết."
kita nghe vậy thì thở dài, nhưng cũng xoay người vào căn bếp nấu một món gì đó để cậu ăn. atsumu không ngồi yên ở phòng khách, cậu lầm lũi đi theo sau, dán chặt ánh mắt vào miếng trứng đang chiên dở. chỉ mười phút sau, cơm trứng cơ bản cũng được đặt trên bàn, atsumu lùa vội cũng gần hết chén cơm. cậu vừa nhai vừa tấm tắc khen ngon dù nó chẳng có gì đặc biệt. nhìn cái điệu bộ ăn uống của cậu, kita rót một ly nước đặt bên cạnh nhắc: "ăn chậm thôi, không ai tranh của em đâu."
cho tới khi ăn no, bản tính bướng bỉnh của atsumu trở lại, cậu nhướng mày, áp sát mặt nhìn chằm chằm về phía kita:
"kita, hôm nay anh vẫn chưa khen em đâu đấy. trận hôm nay em ngầu như vậy, đường chuyền quyết định của em đỉnh như thế, anh xem hết rồi đúng không?"
kita không đáp vội, anh thong thả thu dọn hết bát đĩa rồi xoay người lại đưa bàn tay vuốt nhẹ lên những lọn tóc vàng hơi rối của atsumu. kita giống như đang cưng nựng một đứa trẻ, anh cười cười rồi cất tiếng nhè nhẹ lên:
"anh xem chẳng xót một giây nào, hôm nay em rất tỏa sáng đó atsumu."
atsumu nghe được lời mình muốn nghe, cười hì hì tự đắc thêm một vài câu "vậy anh không thắc mắc tại sao tối như vậy em còn ghé nhà anh hả, tại em nhớ anh lắm á." chần chừ một chút rồi atsumu lại nói tiếp "thế anh không nhớ em sao?"
kita chưa đáp, nhưng anh đã nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm trước rồi mới chầm chậm trả lời:
"nhớ, hôm qua, hôm nay hay cả ngày mai nữa. anh đều nhớ em."
lời nói ấy dường như bóp nghẹt mọi sự kiêu ngạo atsumu cái người mà mới vài tiếng trước sở hữu sự tự tin tuyết đối ấy. con cáo ngông cuồng nhất sân đấu giờ đây hoàn toàn chịu trói, ngoan ngoãn vòng tay qua chỉ mong được ôm kita lâu hơn một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co