Chương 10
Chợ đêm là nơi đủ thể loại giải trí, đồ ăn, quần áo.. và có cả nhưng con người khác nhau đến từ các đất nước khác nhau. Anh và em len lỏi qua từng gian hàng, nắm tay nhau để không lạc mất giữa dòng người đông đúc, cả hai vui vẻ sau bao ngày xa cách.
Mua cả đống đồ ăn, nước uống, anh đưa em đến bờ sông phía sau lưng chợ đêm để ngồi cho thoáng. Làn gió nhẹ bay trên mái đầu của hai người. Không khí thật khác với bên trong khu chợ kia, nó vắng lặng hơn hẳng.
" Nhóc"
" ...ạ"
Anh ngẫm nghĩ gì đó rồi gọi nhưng em đang bận nhóp nhép muỗng xôi xoài nên đáp lại lời không rõ mấy.
" ..anh..ói..i"
" Em nuốt hết đã rồi nói, ngẹn bây giờ"
" ..."
Nếu để em ăn hết thì phải chờ cả hộp xôi rồi vì thói quen là cứ nuốt hết em sẽ lại cho muỗng khác vào miệng. Đâu đó chừng mười phút, hộp xôi xoài cũng hết.
" Hết rồi, anh nói đi hihi"
" Anh muốn nói là, anh đã buông bỏ được quá khứ rồi, anh muốn anh và em..."
" ANH HAII"
" Ôi Merp"
Diễn tả cảm giác lúc này là gì ? Là muốn bắm thằng Merp ra nát mới vừa lòng, sớm không gặp, muộn không gặp, gặp ngay lúc cái khúc quan trọng.
" Em đi đâu đây ?"
" Em hùng vốn với bạn làm ăn, nó kêu trước khi làm ăn lớn thì định đăng kí bán thử trong chợ đêm nên em phụ, cho hai"
Nó đem nguyên một phần thịt nướng to đùng cho em ăn.
" Hai ăn thử đi, này là do em ướp đó, ăn xem vị thế nào, cả anh nữa, anh ăn thử xem"
" Tôi không ăn, nhìn cũng biết mà, Prem ăn được rồi"
Em ăn chứ, phải ăn thử, đúng là anh em mà, phần ẩm thực thù khỏi bàn. Món thịt nướng này rất ngon, miếng thịt mềm, không dai khi bị nguội, vị vừa phải nhưng nếu ai ăn mặn thì có thể chấm thêm sốt. Nó bán thịt nướng này ăn với xôi nhưng nó nghĩ tối rồi ăn xôi nặng bụng nên chỉ đem thịt đến.
" Thôi hai ngồi chơi nha, em về bán"
" Um, hôm nào rảnh anh qua"
" Dạaa"
Đợi nó chạy mất hút, không khí mới yên tĩnh trở lại. Anh hít một hơi thật sâu như lấy lại dũng khí, còn em thì thấy hơi có lỗi đôi chút có câu chuyện thôi mà bắt anh đợi nay giờ.
" Em xin lỗi ạ"
" Không sao, bây giờ.. anh nói được chưa ?"
" Dạ rồi ạ"
" Anh muốn nói là .."
" là..."
" Là anh thương nhóc"
" .."
" Sau chuyến đi vừa rồi anh cũng đã có những suy nghĩ khác, mình không thể nào sống mãi trong quá khứ, người ở đó cũng không muốn anh phải ở mãi như thế nên là anh quyết định bỏ hết để tìm kiếm một hạnh phúc trong tương lai. Giữa bao nhiêu con người anh gặp thì chỉ có nhóc.. nhóc lúc nào cũng làm anh phải nhún nhường đôi chút, lúc nào cũng yêu bản thân mình và quan tâm đến mọi người nên anh.. muốn là nhóc cho anh một cơ hội để..."
" Em đồng ý ạ"
" Anh chưa nói hết mà"
" Hmm"
" Nhưng nhóc đồng ý thì càng tốt, lát về anh dọn đồ"
" Hả ?"
" Thì nãy anh định nói là anh muốn nhóc cho anh cơ hội để gần gũi nhóc hơn với lại xin cho anh một cái danh phận, nhóc kêu nhóc đồng ý thì tối nay anh dọn đồ sang ở chung với nhóc rồi sáng mai mình đi ra đăng kí kết hôn"
"...."
Xịt keo, em nghĩ anh đâu lẹ đến mức đó, em chỉ nghĩ anh xin cho cả hai được quen nhau thôi chứ đâu ngờ đi lẹ đến bước này. Khuôn mặt anh phấn khởi hơn hẳn khi có câu trả lời.
Đứng dậy dọn dẹp phần rác, đồ ăn nào chưa ăn thì đem về cất. Anh háo hức đến mức miệng cứ cười suốt đoạn đường về nhà. Để em vào trước, còn anh về dọn đồ sang trong đêm, không chần chừ.
Vì đồ của anh dọn qua, chưa sắp xếp nên đã chất thành đống ở phòng khách làm em phải nghỉ thêm một ngày để dọn đồ với anh. Nhà em nhỏ, phòng không nhiều, nội đồ của anh thôi đã chiếm diện tích hết một phòng rồi, còn mỗi phòng em.
Không còn cách nào khác, em đành sắp xếp lại phòng ngủ để anh mua thêm một chiếc giường đơn nữa ghép vào thành giường đôi mới có chỗ ngủ. Xong hết chuyện này tính ra em nghỉ bán là một tuần lễ đúng, tất nhiên anh trả tiền xem như bao quán.
* Cốc cốc*
" Hai ơ.."
" Nói, anh cậu đi rồi"
" Anh làm gì ở đây ?"
" Tôi làm gì cậu hỏi chi ? Kiếm Prem có chuyện gì ?"
" Tôi kiếm anh tôi, không kiếm anh.. HAI ƠIIII HAI ƠI HAIII"
________________
[ 19:41/130125] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co