21.
Xem phim xong, lúc bước ra khỏi rạp, Louis vẫn còn mang vẻ mặt như vừa trải qua một kiếp nạn.
Cậu đứng ngoài cửa rạp vài giây, hít một hơi thật sâu như để xác nhận rằng mình đã thật sự sống sót trở về từ bộ phim kinh dị kia. Gương mặt vẫn còn hơi tái, rõ ràng là chưa hoàn hồn hẳn.
Ohyul nhìn bộ dạng đó thì chỉ biết bật cười.
“Đến mức vậy luôn à?”
Louis quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy oán trách.
“Anh thử ngồi coi cái phim đó lần đầu xem…”
“Anh thấy hay mà.”
“Anh khạc, em khạc.”
Câu trả lời quá nhanh khiến Ohyul cười lớn hơn. Tâm trạng anh hôm nay hiếm hoi nhẹ nhõm như vậy, đến chính anh cũng thấy lạ.
Cười xong một lúc, anh nhìn đồng hồ rồi bất chợt lên tiếng.
“Hay giờ mình đi dạo chợ đêm không?”
Louis đang còn ôm trái tim tổn thương sau hai tiếng jump scare thì lập tức tỉnh táo hẳn.
“…D-dạ?”
“Anh hỏi đi chợ đêm không?”
“D-dạ… sao cũng được.”
Ngoài mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu đã bắn pháo hoa từ lâu.
Đi xem phim.
Đi dạo chợ đêm.
Nếu đây không phải hẹn hò thì còn là gì nữa?
....
Hai người cùng đi bộ sang khu chợ đêm gần đó. Cuối tuần nên người rất đông, ánh đèn sáng rực cả một con phố, tiếng người nói chuyện xen lẫn mùi đồ ăn nóng hổi khiến không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp.
Mới bước vào được một đoạn, Louis đã suýt bị dòng người đẩy lệch sang một bên.
Ohyul quay lại nhìn, khẽ nhíu mày.
“Cẩn thận chứ.”
Rồi rất tự nhiên, anh đưa tay nắm lấy tay cậu.
“Đi đông thế này dễ lạc lắm.”
Chỉ đơn giản như vậy.
Nhưng Louis thì đứng hình mất hai giây.
Lần thứ ba.
Chỉ trong một tuần
cậu đã được nắm tay anh ba lần.
Ba lần đó đủ để Louis vui đến phát điên.
Chưa kể chính miệng anh còn nói sẽ từ bỏ Doyoon.
Tim cậu đập loạn cả lên.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Louis thật sự nghĩ
có khi nào tối nay mình sẽ được tỏ tình luôn không?
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã khiến cậu tự giật mình, lập tức lắc đầu trong lòng.
Không được.
Không được mơ xa quá.
Nhưng mà… cũng không phải hoàn toàn không thể đúng không?
Cậu vừa nghĩ vừa lén nhìn người đang nắm tay mình phía trước, khóe môi nhịn mãi vẫn không hạ xuống được.
Cả hai dạo quanh khu chợ như hai đứa trẻ vừa được thả tự do. Từ bánh cá, xiên nướng, tokbokki cho đến trà sữa, gần như món gì nhìn ngon là sẽ dừng lại thử một chút.
Có lúc Ohyul cắn một miếng rồi nhíu mày vì quá cay, Louis cười muốn chết rồi đưa nước cho anh.
Có lúc Louis mua phải món quá ngọt, ăn không nổi lại dúi sang cho anh.
Thậm chí còn có lúc cả hai vô thức đút cho nhau ăn như một phản xạ rất tự nhiên.
Người ngoài nhìn vào, thật sự chẳng khác gì một đôi gà bông mới yêu.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười lớn giữa dòng người đông đúc. Lâu lắm rồi Ohyul mới cảm thấy nhẹ lòng như thế, không phải cố gắng chạy theo ai, cũng không phải tự mình chịu đựng nữa.
Chỉ đơn giản là vui vẻ.
Rất vui vẻ.
Cho đến khi
“Ohyul.”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước.
Cả Louis, Ohyul và người kia đều khựng lại.
Nụ cười trên môi Ohyul nhạt dần.
Là Doyoon.
Cậu đứng cách đó không xa, ánh mắt đầu tiên lướt qua gương mặt anh, rồi chậm rãi hạ xuống hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau.
Ánh mắt ấy khiến không khí xung quanh như lạnh đi vài độ.
Doyoon im lặng vài giây rồi mới cất giọng, nghe nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có gai.
“Ohyul đi chơi mà sao lại không rủ mình thế?”
Cậu khẽ cười.
“Trước cậu toàn rủ mình cơ mà?”
Câu nói đó nghe như đang nói với anh, nhưng ánh mắt lại nhắm thẳng vào Louis.
Không khí lập tức căng lên.
Louis chẳng cần nghĩ nhiều, đớp lại ngay.
“Thì bây giờ anh ấy KHÔNG THÍCH rủ anh NỮA, thì rủ em thôi.”
Từng chữ đều được nhấn rất rõ, đặc biệt là bốn chữ “không thích nữa”.
Doyoon nhìn sang cậu, nụ cười nơi khóe môi nhạt đi một chút.
“Anh chỉ hỏi thôi mà, sao em lại-”
“Đủ rồi, Doyoon.”
Lần này là Ohyul lên tiếng.
Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng lạnh hơn bất kỳ lúc nào trước đây.
“Tôi rủ ai đi chơi là quyền của tôi.”
Anh nhìn thẳng vào cậu.
“Không phải chuyện cậu nên quan tâm, và cũng không có quyền xen vào.”
Doyoon đứng sững.
Có lẽ chính cậu cũng không ngờ Ohyul sẽ nói thẳng đến vậy.
Không còn né tránh.
Không còn dịu dàng chữa cháy như mọi lần.
Chỉ còn sự dứt khoát khiến người ta nghẹn lại.
Ohyul không nói thêm nữa.
Anh lách người qua, tay vẫn nắm chặt lấy tay Louis rồi kéo cậu rời đi.
Louis còn đang hơi bất ngờ vì màn bảo kê quá ngầu này, nhưng vẫn ngoái đầu lại.
Cậu nhấc một bên lông mày, nhếch mép, chề môi nhìn Doyoon một cái đầy khiêu khích.
Rồi mới vui vẻ quay đi theo anh.
Bỏ lại Doyoon đứng đó một mình giữa dòng người đông đúc.
Và lần đầu tiên
cậu thật sự cảm nhận được cảm giác mất đi một người là như thế nào.
....
Rời khỏi chỗ đó, không khí giữa hai người ban đầu vẫn còn chút ngượng ngập vì màn đối đầu vừa rồi với Doyoon.
Nhưng rất nhanh sau đó, Louis lại như cũ, vẫn ngoan ngoãn để anh nắm tay kéo đi giữa khu chợ đông người, như thể chỉ cần thế thôi cũng đủ vui cả ngày.
Cả khu chợ đêm sáng rực ánh đèn, tiếng người nói cười rộn ràng, mùi đồ ăn thơm lừng bay khắp nơi. Không khí náo nhiệt ấy dường như cũng kéo tâm trạng của Ohyul nhẹ đi rất nhiều.
Đi ngang qua một dãy trò chơi, Louis bỗng dừng chân trước máy gắp thú bông.
Bên trong toàn là những con gấu nhỏ đủ màu sắc, nổi bật nhất là một con mèo đen tròn vo và một con voi xám nhỏ xíu rất đáng yêu.
Louis nhìn chăm chăm vào đó vài giây.
Ohyul đứng bên cạnh bật cười.
“Thích à?”
Cậu lập tức quay sang, rất nhanh mà lắc đầu.
“Không có đâu.”
Rõ ràng là nói dối.
Ohyul nhướng mày, không vạch trần mà chỉ lặng lẽ đổi vài đồng xu rồi cúi xuống trước máy gắp.
“Ơ… anh làm thật à?”
“Im lặng xem anh đây.”
Louis đứng bên cạnh, nín thở nhìn từng chuyển động của chiếc càng gắp. Lần đầu hụt mất, cậu còn tiếc đến mức suýt kêu thành tiếng. Nhưng lần thứ hai, Ohyul gắp được con mèo đen.
Đến lần tiếp theo, anh lại gắp luôn cả con voi nhỏ.
Hai con thú bông rơi xuống khay khiến Louis sáng bừng cả mắt.
Cậu gần như ôm lấy hai con thú ấy ngay lập tức, vui đến mức chẳng giấu nổi trên mặt.
“Anh giỏi thật đó…!!”
Giọng nghe còn hạnh phúc hơn lúc được tăng lương.
Ohyul nhìn bộ dạng đó mà chỉ biết cười.
“Có mỗi hai con thú thôi mà vui dữ vậy.”
“Khác chứ.”
Louis ôm chặt hai con thú bông vào ngực, đi cạnh anh mà cứ nhìn mãi không thôi.
“Anh tự tay gắp cho em mà.”
Câu nói rất nhỏ, nhưng đủ khiến lòng người mềm đi.
Hai người tiếp tục đi dạo, tay vẫn nắm lấy nhau, một người ôm thú bông, một người thỉnh thoảng lại quay sang nhìn rồi cười bất lực.
Đi được một lúc, Louis bỗng lên tiếng.
“Anh này.”
“Anh nghe.”
Giọng Ohyul nhẹ nhàng đáp lại.
Louis cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, như đang lấy hết can đảm rồi mới hỏi tiếp.
“Vậy… là anh thật sự từ bỏ anh Doyoon rồi đúng không?”
Câu hỏi đó khiến bước chân Ohyul chậm lại.
Anh im lặng vài giây, nhìn ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt đường rồi khẽ gật đầu.
“…Ừm.”
Một tiếng rất nhẹ.
Nhưng đủ rõ ràng.
Louis siết tay anh hơn một chút, tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.
“Vậy…”
Cậu ngập ngừng.
Rồi cuối cùng vẫn hỏi ra điều mình muốn biết nhất.
“Anh nghĩ sao về em?”
Ohyul sững người.
Anh quay sang nhìn Louis.
Ánh mắt cậu rất thẳng thắn, không né tránh, cũng không có ý ép buộc. Chỉ là một câu hỏi rất đơn giản nhưng lại khiến lòng anh rối tung.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.
“Nói anh không có tình cảm với em… là không phải.”
Louis gần như nín thở.
Ohyul nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng bình tĩnh nhưng rất thật lòng.
“Nhưng Louis à… anh vừa mới từ bỏ Doyoon. Anh sợ bản thân chỉ là rung động nhất thời, sợ mình đang vô thức coi em là người thay thế, hay chỉ đang bám víu vào em vì em là người duy nhất ở cạnh anh vào lúc này.”
Anh dừng lại một chút.
Gió đêm lạnh nhưng lòng bàn tay hai người vẫn rất ấm.
“Đêm hôm em với Doyoon cãi nhau… anh đã nghe hết.”
Louis khẽ khựng lại.
“Anh thật sự thấy được tình cảm của em dành cho anh rất nhiều.”
Giọng anh nhỏ hơn một chút.
“Và chính vì vậy… anh càng không muốn làm em tổn thương.”
Ohyul thở ra rất khẽ.
“Louis à, hãy cho anh thời gian để hiểu rõ rằng mình có thật sự yêu em không.”
Không khí giữa hai người yên lặng vài giây.
Rồi Louis bỗng bật cười.
Không phải buồn.
Mà là vui đến mức không giấu nổi.
Cậu nhìn anh, mắt sáng rực như vừa nhận được món quà lớn nhất đời mình.
“Được.”
Cậu đáp ngay, gần như không cần suy nghĩ.
“Em cho anh hai tháng.”
Ohyul hơi bất ngờ.
“Hai tháng?”
“Ừm.”
Louis gật đầu rất nghiêm túc.
“Trong hai tháng này… mình tìm hiểu nhau được không anh?”
Câu hỏi đó khiến Ohyul im lặng một chút.
Rồi cuối cùng, anh khẽ cong môi.
“…Được.”
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng đủ khiến Louis muốn hét lên giữa khu chợ đêm.
Cậu vui đến mức đứng khựng lại, rồi như nhớ ra gì đó, vội vàng lấy con mèo đen trong tay đưa cho anh.
“Cho anh này.”
Ohyul nhìn con mèo bông rồi nhìn cậu.
“Cho anh à?”
“Ừm!”
Louis gật đầu mạnh.
“Vậy coi như cái này là vật định tình nhé.”
Câu nói vừa dứt, Ohyul lập tức bật cười.
“Eo ơi, em nói chuyện sến thế.”
Louis cũng cười theo, lắc đầu phản bác ngay.
“Thế mới tán được anh chứ!”
Cả hai nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười thành tiếng.
Giữa khu chợ đêm đông đúc, dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người cứ thế nắm tay nhau, cười đùa khúc khích rồi tiếp tục bước đi.
Không quá vội vàng.
Không cần câu trả lời ngay lập tức.
Chỉ cần biết rằng
lần này, cả hai đều đang bước về phía nhau.
_______________
Ohyuis gay Doyoon cay(*´ノ∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co