Truyen3h.Co

Nhõi Con.

28.

A0mSpZ

Louis cứ thế vùi mặt vào gối, khóc đến mức cả người mềm nhũn ra như không còn chút sức lực nào.

Nước mắt thấm ướt cả một mảng lớn trên vỏ gối, lạnh ngắt dán lên má. Cậu ôm chặt lấy chiếc gối như bám lấy thứ gì đó cuối cùng còn sót lại, nhưng càng ôm chặt thì lồng ngực lại càng đau.

Cái đau này không giống lúc bị thương.
Không nhìn thấy được.

Không ai biết.

Nhưng nó cứ âm ỉ, từng chút từng chút một siết lấy tim cậu đến nghẹt thở.

Louis thật sự không hiểu.

Rõ ràng trước đó cậu đã tự nhủ rất nhiều lần rằng mình phải tỉnh táo. Rằng Ohyul không nợ mình điều gì cả. Rằng tình cảm vốn dĩ không thể ép buộc.

Cậu biết hết.

Biết rất rõ.

Nhưng tại sao vẫn đau đến thế.

Tại sao chỉ cần nhìn thấy anh đứng gần người khác thôi đã khiến mọi cố gắng suốt bao lâu nay tan sạch.

Cậu cắn chặt môi, cố nuốt tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.

Môi dưới vốn đã bị anh cắn đến hơi sưng từ tối của mấy hôm trước, bây giờ lại bị chính cậu cắn mạnh đến đau rát.

Càng đau càng tỉnh.

Nhưng càng tỉnh lại càng muốn khóc hơn.

Louis xoay người nằm nghiêng, co mình lại thật nhỏ trên giường.

Căn phòng tối om.

Không bật đèn.

Không có tiếng gì ngoài tiếng thở gấp gáp và những tiếng nấc bị đè xuống đến run cả vai.

Cậu đưa tay che mắt.

Nhưng nước mắt vẫn cứ tràn ra từ kẽ tay.

Mẹ nó.

Thảm hại thật.

Mất mặt chết mất.

Lớn từng này rồi còn khóc thành ra thế này chỉ vì thích một người.

Nếu để mấy đứa trong công ty nhìn thấy chắc cười chết mất.

Nghĩ đến đó, Louis lại bật ra một tiếng cười nhỏ rất méo mó, rồi ngay sau đó nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Bởi vì buồn cười nhất chính là bản thân cậu.

Là người đã từng rất tự tin nói rằng

“Em thích anh thì em theo đuổi thôi.”

“Anh không thích ngay cũng không sao.”

“Em chờ được.”

Kết quả là gì?
Là bây giờ nằm đây, ôm gối khóc như một đứa ngốc.

Chờ được cái gì chứ.

Chỉ mới một tháng rưỡi thôi mà cậu đã sắp chịu không nổi rồi.

Điện thoại trên đầu giường lại sáng lên.

Vẫn là Ohyul.

Một cuộc gọi nhỡ.

Rồi thêm một tin nhắn.

Màn hình chỉ sáng lên vài giây rồi tối xuống, nhưng chỉ cần nhìn thấy tên anh thôi cũng đủ khiến tim cậu nhói lên.

Louis nhìn chằm chằm vào nó.

Rất lâu.

Cuối cùng vẫn không dám mở.

Cậu sợ.

Sợ nếu đọc tin nhắn, nếu nghe giọng anh giải thích, mình sẽ lại mềm lòng.

Sợ chỉ cần anh nói một câu dịu dàng thôi, cậu sẽ quên sạch cảm giác đau bây giờ mà chạy về phía anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu ghét bản thân như thế.

Ghét việc mình yếu lòng đến đáng thương.

Louis kéo chăn trùm kín đầu, như thể làm vậy thì sẽ không còn phải nhìn thấy gì nữa.

Không thấy điện thoại.

Không thấy tên anh.

Không thấy cái cảm giác hụt hẫng này.
Nhưng vô ích.

Bởi vì thứ làm cậu đau nhất vốn không nằm ngoài kia.

Mà ở trong lòng.

Cậu nhớ anh.

Ngay cả lúc đau nhất vẫn nhớ anh.
Nhớ cái cách Ohyul nhíu mày khi bị mình chọc.

Nhớ bàn tay anh mỗi lần vô thức xoa đầu cậu.

Nhớ giọng anh khi gọi tên mình.

Nhớ cả cái hôn trong thang máy, cái ôm vụng về nhưng dịu dàng đến mức khiến cậu tưởng rằng mình thật sự có cơ hội.
Louis siết chặt chăn.

Nước mắt lại lặng lẽ trượt xuống.

Cậu ghét nhất là điều đó.

Ghét việc dù đã đau đến mức này
vẫn không thể ngừng thích anh.

Thích đến mức chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này anh sẽ đứng cạnh người khác, dịu dàng với người khác, gọi tên người khác bằng cái giọng mà cậu thích nhất
tim cũng đau đến phát run.

Louis cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.

Không còn cố nhịn nữa.

Tiếng khóc nhỏ thôi, nghẹn ngào và đứt quãng, nhưng đủ để nghe ra sự bất lực đến cùng cực.

Cậu úp mặt xuống gối, khóc đến thở không nổi.

Khóc đến mức đầu đau nhức.

Khóc đến khi nước mắt gần như cạn sạch.

Ngoài cửa sổ, trời đã rất khuya rồi.

Còn Louis vẫn nằm đó.

Một mình.

Ôm chiếc gối ướt đẫm nước mắt.

Và lần đầu tiên thật sự nghĩ
hay là thôi.

Hay là dừng lại đi.
Bởi vì thích một người quá nhiều…
hóa ra đau đến thế này.

....

Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhàn nhạt len qua rèm cửa, Louis mới mơ màng tỉnh dậy.

Cả người mệt rã rời như vừa trải qua một trận khóc dài. Đầu đau âm ỉ, mắt sưng đến mức chỉ cần chớp nhẹ cũng thấy rát.

Chiếc gối bên cạnh vẫn còn ướt lạnh.
Vết tích rất rõ ràng của một đêm khóc đến thảm hại.

Louis nằm im trên giường rất lâu, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Tối qua cậu đã nghĩ rất nhiều.

Khóc cũng đủ rồi.

Tự thương hại bản thân cũng đủ rồi.

Ít nhất… hôm nay cậu phải tỉnh táo hơn một chút.

Có thể mọi chuyện không như cậu nghĩ.

Có thể chỉ là hiểu lầm.

Có thể Ohyul sẽ giải thích.

Chỉ cần một lời giải thích hợp lý thôi, Louis biết mình sẽ lại mềm lòng ngay lập tức.

Cậu vốn dĩ chưa từng thắng nổi anh.

Louis hít sâu một hơi, chậm rãi với tay lấy điện thoại trên đầu giường.

Ngón tay có chút run.

Màn hình vừa sáng lên, tim cậu cũng vô thức đập mạnh hơn.

Tối qua có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Rất nhiều tin nhắn.

Tất cả đều từ Ohyul.

Louis nhìn chằm chằm vào cái tên ấy rất lâu.

Trong lòng vừa sợ vừa mong.

Sợ rằng sự thật đúng như mình nghĩ.

Nhưng cũng mong rằng tất cả chỉ là hiểu lầm ngu ngốc của bản thân.

Cậu mở đoạn chat ra.

Tin nhắn cuối cùng tối qua của mình vẫn nằm đó
“Anh không cần đợi em nữa đâu.”

Bên dưới là tin nhắn Ohyul trả lời.

Chỉ vỏn vẹn một chữ.

“Ừm.”

Louis khựng lại.

Mắt cậu dừng hẳn trên màn hình.

Rất lâu.

Chỉ một chữ.

Không giải thích.

Không hỏi han.

Không một câu nào kiểu “Em sao vậy?”

Cũng không có lấy một lời giữ lại.

Chỉ là
Ừm.

Giống như thể chuyện cậu rời đi hay ở lại… đối với anh cũng chẳng có gì khác biệt.

Cổ họng Louis nghẹn cứng.

Bàn tay cầm điện thoại run lên rõ rệt.

Tối qua cậu đã tự dằn vặt mình suốt cả đêm, vừa khóc vừa chờ, trong lòng vẫn ngu ngốc hy vọng rằng sáng ra sẽ có một lời giải thích thật rõ ràng.

Rằng anh sẽ nói
không phải như em nghĩ.

Rằng anh sẽ giữ cậu lại.

Rằng ít nhất… anh cũng quan tâm.

Nhưng không.
Chỉ là một chữ “Ừm” lạnh tanh nằm trên màn hình.

Đôi mắt vốn đã sưng húp từ đêm qua giờ lại nóng rát.

Nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt, từng hàng, không báo trước.

Louis nhìn màn hình mờ đi vì nước mắt rồi bật cười.

Một tiếng cười rất nhỏ.
Rất chua chát.

…Ừ nhỉ.

Sao anh ấy có thể biết được cậu đã đứng ở đó?

Sao anh ấy có thể biết được cậu đã nhìn thấy gì?

Sao anh ấy có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì?

Từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là tự cậu suy diễn.

Tự cậu đau lòng.

Tự cậu hy vọng.

Rồi cũng tự cậu thất vọng.

Ohyul đâu có làm gì sai.

Anh ấy thậm chí còn chẳng hứa hẹn điều gì.

Là cậu tự mình lao vào.

Tự mình tin vào những dịu dàng vụn vặt đó.

Tự mình tưởng tượng ra một tương lai vốn dĩ chưa từng tồn tại.

Ngu thật.

Louis đưa tay che mắt, nước mắt vẫn cứ tràn ra qua kẽ tay.

Cậu cười đến mức vai run lên.

Cười mà nghe còn đau hơn cả khóc.

Thì ra người thảm hại nhất từ đầu đến cuối…
lại là chính mình.

Cậu đã từng nghĩ chỉ cần mình đủ chân thành thì sẽ được đáp lại.

Chỉ cần mình ở bên cạnh đủ lâu, một ngày nào đó anh cũng sẽ nhìn thấy.

Nhưng tình cảm đâu phải cuộc thi cố gắng nhiều là thắng.

Người không thích mình
thì mãi mãi cũng sẽ không thích.

Louis ngồi đó rất lâu.
Giữa căn phòng sáng dần lên theo nắng sớm.

Còn lòng cậu thì lạnh ngắt.

Cuối cùng, cậu chậm rãi tắt màn hình điện thoại.

Không khóc lớn nữa.

Chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi xuống.
Yên lặng đến đáng thương.

Giống như khoảnh khắc cậu thật sự hiểu ra
có lẽ lần này…
mình nên dừng lại thật rồi.

_________________________

Ngược Lu Ì v đủ chưa ta hay ngược thêm chục chap nữa đây:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co