Truyen3h.Co

Nhốt Lại

Park - Son

Alpaca-LCK

Siwoo là người yêu sự tự do, cậu có thể đi làm, đi ăn, đi chơi vô thời hạn vì Son gia chẳng cần cậu quản mà cũng chẳng ai trong gia tộc ấy quản cậu. Vì sao? Dù nói gì đi chăng nữa Siwoo cũng là con trai duy nhất của gia tộc thế mà cậu lại chẳng bị ràng buộc bởi trọng trách của người thừa kế là vì lí do gì ? Vì đơn giản rằng Siwoo thừa sức để tự bảo vệ bản thân, tự mình đứng giữa xã hội chỉ cần có quyền lực thì bạn có tất cả này . Cậu chỉ cần xuất hiện và quản lí khi gia tộc thật sự cần, ngoài ra cậu cứ lang thang chơi bời khắp thế giới Son gia cũng chẳng quan tâm.

Nhưng sự tự do tùy ý ấy của cậu đã chấm dứt kể từ ngày kẻ được gọi là Thanh Mai Trúc Mã của cậu từ Trung Quốc quay về Hàn Quốc từ 3 tháng trước. Siwoo cứ tưởng cả đời này cậu sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, nào ngờ ngay ngày sinh nhật thứ 26 của cậu , hắn lại xuất hiện. Lúc ấy Siwoo chết lặng cậu chẳng thể nào tiếp nhận mọi chuyện đang diễn ra.

Park Jaehyuk mặc bộ vest đen lịch lãm ôm sát cơ thể, trên gương mặt điển trai nở một nụ cười ấm áp. Hắn chầm chậm bước vào căn phòng lớn tiến thẳng ra giữa phòng nơi Siwoo đang đứng. Miệng hắn như được phủ đường , lời thót ra khiến người khác nghe mà không thể cưỡng lại được .

Đứng trước mặt cậu như điều hiển nhiên, hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay phải của cậu lên rồi đặt lên đó một nụ hôn. Siwoo lúc đó vì quá bất ngờ mà không kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy hắn ghé sát vào tai cậu mà thì thầm.

PJH:" Sinh nhật vui vẻ...Cục cưng của tôi"

Siwoo thề có trời , bây giờ nhớ lại cậu vẫn cảm thấy rùng mình, buồn nôn. Vì cậu biết hắn về đây chắc chắn không có gì tốt lành nên điều cậu cần làm là tránh xa tên chó đó thật xa.

Nhưng có lẽ ông trời không ủng hộ việc đó của cậu. Cậu càng cố tránh xa hắn thì càng bị lôi sát đến hắn hơn. Ví dụ như :

- Từ lúc hắn quay về không có buổi sáng nào cậu được yên ổn. Chỉ mới 6h sáng quản gia đã lên đập cửa phòng cậu, gọi cậu xuống nhà với lí do "cậu Park đến chơi". Nhưng dần không còn là quản gia lên gọi cậu xuống nhà tiếp hắn hay ăn sáng cùng hắn và mọi người nữa. Mà tự hắn lên phòng gọi cậu dậy ăn sáng .

Không phải nói, Siwoo sốc đến đơ người, cậu biết ba mẹ mình rất thích hắn, họ đã rất nhiều lần bàn về việc khi nào hắn sẽ trở thành con rễ của họ, nhưng thích đến mức cho hắn cả chìa khóa phòng cậu thì Siwoo chưa từng nghĩ đến.

Tức giận vì ngày nào cũng bị gọi dậy sớm cộng thêm việc Park Jaehyuk tự ý vào phòng cậu rồi cứ ghé sát vào tai cậu ,nói mấy câu người bình thường chả ai nói để dọa cậu mỗi buổi sáng. Nên Siwoo quyết định ra ngoài sống, cứ tưởng ba mẹ sẽ phản đối nhưng không ,họ lại rất vui vẻ đồng ý. Bất ngờ với điều đó, cậu không nghĩ ba mẹ sẽ đồng ý nhanh vậy,cảm thấy có chút kì lạ và thật sự cảm giác đó của cậu không hề sai . Không đợi cậu thắc mắc người ba yêu quý đã phán cho cậu một câu xanh rờn. Khiến mặt Siwoo đang hớn hở trở nên đen xì.

Ông Son : " Muốn ra ngoài sống cũng tốt, ở nhà mãi biết khi nào tình cảm mới phát triển được. "

SW:" ??? . Phát triển tình cảm gì chứ. Con ra ngoài sống liên quan giờ đến phát triển tình cảm? "

Bà Son nắm tay cậu tỏa vẻ đồng tình với câu nói của ông Son, mặc kệ Siwoo vẫn chưa hiểu gì cũng chẳng quan tâm việc cậu đang đen mặt hỏi. Chưa kịp hiểu câu nói của cha mình thì quản gia đã bước vào báo.

Quản gia: " Thưa lão gia, cậu Park đến rồi ạ "

Nghe đến Park Jaehyuk đột nhiên Siwoo ngờ ngợ ra chuyện gì đó, đang định chạy thì cậu mới phát hiện mẹ vẫn còn nắm chặt tay mình. Bà nhìn cậu mỉm cười hiền hậu, giọng nói nhẹ như lông hồng rơi xuống mặt hồ yên ả.

Bà Son : " Muốn đi đâu hả nhóc con? Ngồi yên đây cho mẹ "

SW:" Mẹ con không muốn, con không biết ba mẹ muốn làm gì nhưng mà mẹ à, con...con không muốn qua lại với Park Jaehyuk đâu "

Bà Son :" Siwoo ngoan, từ từ rồi con cũng sẽ có tình cảm với cậu ấy thôi. Ngoan, hiểu cho ba mẹ nhé. "

Chẳng thể từ chối nữa, cậu không muốn vì cậu không thích Park Jaehyuk mà làm cho ba mẹ buồn, dù sao họ cũng đã định sẵn hết như vậy rồi, cậu có cố chống đối cũng không có ích gì. Cùng lắm tránh xa hắn được lúc nào hay lúc đó đi .

Park Jaehyuk bước vào, lịch sự - lễ phép chào hỏi ba mẹ Son. Mẹ Son thấy hắn đi đến liền kéo hắn ngồi cạnh cậu, còn bà qua ngồi cạnh ông Son như chuyện đương nhiên. Trái ngược với sự vui vẻ của Park Jaehyuk, Siwoo mặt đen như đít nồi lườm liếc hắn không thôi và dường như hắn cũng biết điều đó.

Nhưng một kẻ mặt dày như hắn vẫn coi như không nhìn thấy gì, thản nhiên hỏi thăm cậu như kiểu cậu và hắn rất thân nhau. Hắn còn không biết tốt xấu, mặt dày mà luồng tay mình qua eo cậu xoa nắn. SiWoo bị hành động đó của hắn làm cho giật mình, cậu rước nhìn thấy hắn, đôi mắt long lanh đen láy trợn tròn, nhưng chẳng thể làm gì khác mg oài việc ngồi nhích xa hắn một chút.

Nói chuyện gần được 30p ông Son đột nhiên đứng lên rồi lớn tiếng nói. Giọng ôn lớn đến nổi SiWoo đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân cũng bị giật mình . Do từ nãy giờ lo nghĩ cách làm sao tránh hắn hoặc khiến hắn chán ghét mình mà tránh xa, nên cậu chẳng thèm nghe gì về cuộc nói chuyện của ba mẹ và hắn .

Ông Son:" Được rồi. Quyết định vậy đi, sau này nếu SiWoo về nhà này mà không có con thì nó cũng chẳng cần vô nhà".
" Jaehyuk , SiWoo nhà ta sau này trong cậy vào con. Ta thay mặt Son gia cảm ơn con rất nhiều".

PJH:"Không có gì đâu ạ. Sớm hay muộn Son gia và Park gia cũng là người một nhà mà bác. Cháu chăm sóc SiWoo sớm một chút coi như lấy kinh nghiệm trước. "

Mặt SiWoo khi nghe cha mình nói thì cũng bật dậy. Rõ ràng đây là nhà cậu ở từ bé đến lớn mà bây giờ lại bị đuổi đi một cách thẳng thừng như vậy. Cậu không biết Park Jaehyuk đã làm gì để ba mẹ cậu đối xử với con trai họ như vậy. Cậu không cần biết rốt cuộc họ muốn gì, nhưng đây là nhà cậu, cậu không đi đâu hết , có chết cậu cũng không đi. SiWoo như muốn hét lên, mặt đỏ ửng vì tức giận, mắt hoen đỏ như sắp khóc.

SW:" Con không đi. Không đi đâu hết. Con không phải món đồ mặc mọi người muốn đặt đâu thì đặt. Con Không Phải!!!! "

*********

Chậc chiều nay tôn đánh khó chịu nên lên chap. Nay tôn thắng lên 2 chap liền nha và 1 trong 2 chap ấy sẽ có sếch.

Chưa soát chữ, nghĩ ra gì viết ra đó.

Cảm ơn đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co