Truyen3h.Co

Như ca

1

thvsg_taegi


Năm năm trước, Minh quốc và Sâm quốc giao chiến khốc liệt. Hoàng sa vạn dặm, cờ xí tung bay phất phới. Dị tộc Vũ tộc của Sâm quốc, nổi tiếng với trận pháp quỷ bí, đã giăng một tấm "Độc Võng" ngay trước quân doanh của Nguyên soái Lạc Thành (Tĩnh Vũ Vương). Hắc khí cuồn cuộn, vây khốn đội tinh nhuệ dưới trướng Tĩnh Vũ Vương, khiến họ khó lòng tiến lên nửa bước. Trận pháp ấy dẫn Âm Sát từ địa mạch, không ngừng ăn mòn xương cốt, thối rữa tâm can. Lạc Thành thân chinh đi trước, chẳng may bị Sát khí xâm nhập, một vết thương sâu hoắm đến tận xương sườn, máu tươi thấm đẫm chiến bào bạc, ngỡ chừng sắp mất mạng giữa trận tiền.

Đúng lúc nguy nan ấy, Bùi Uyên – Đại tế sư Nguyệt tộc – cùng phu nhân Lăng Dao đang ở biên cương cầu phúc cho Minh quốc. Nguyệt tộc đời đời gắn bó với Minh quốc, nghe tin Tĩnh Vũ Vương nguy kịch, hai người liền tức tốc mang theo pháp khí chạy đến trước trận. Lăng Dao cầm Ngưng Sương Kính – thánh vật Nguyệt tộc – ánh gương trong veo, phá tan màn sương đen; Bùi Uyên dùng Huyền thuật dẫn Nguyệt Hoa chi lực, kết ấn phá trận, miệng không ngừng niệm chú. Chẳng đầy nửa nén nhang, trận pháp "Độc Võng" liền sụp đổ tan tành, hắc khí tứ tán, người Vũ tộc kinh hoàng tháo chạy.

Lạc Thành được cứu, cảm kích ân đức của Nguyệt tộc, muốn dùng trọng kim hậu lễ để báo đáp. Thế nhưng, Bùi Uyên lại xua tay từ chối, nhìn thiếu niên mày mắt thanh tú bên cạnh, ánh mắt thoáng qua tia thương xót và cả sự quyết tuyệt: "Tĩnh Vũ Vương, điều phu thê ta cầu, chẳng phải kim ngân châu báu. Khuyển tử Bùi Tố nhà ta, mệnh có một kiếp nạn, cần phải kết nhân duyên với người có bát tự tương hợp, mới mong hóa giải. Ta xem mệnh cách của Thế tử Lạc Vi Chiêu nhà ngài, chính là một đôi trời sinh với con ta. Không chỉ bảo hộ được con ta chu toàn, mà còn có thể trợ giúp quốc vận Minh quốc hưng long."

Lạc Thành vốn đã nghe danh Huyền học Nguyệt tộc cao sâu, vả lại hôn nhân dị tộc không câu nệ nam nữ. Hơn nữa, ông thấy Bùi Tố tuy còn ít tuổi nhưng khí độ hơn người, giữa đôi mày mắt lại toát lên vài phần linh khí và vẻ tú nhã, quả thực rất xứng đôi với con trai ông – người lớn lên trong quân doanh, anh vũ tiêu sái. Thêm nữa, Nguyệt tộc một lòng trung thành với Minh quốc, Quốc sư các đời đều xuất thân từ Nguyệt tộc, nếu có thể kết thông gia với Nguyệt tộc thì đây là chuyện tốt cho cả quốc gia lẫn gia đình. Ông không nghĩ nhiều về "kiếp nạn" mà Bùi Uyên nhắc đến là gì, chỉ xem đó là mệnh cách hung hiểm thông thường, liền đồng ý ngay: "Đại tế sư cứ yên tâm, ta về sẽ sắp xếp chuyện này ngay. Chờ chiến sự lắng xuống chút, sẽ đón Bùi công tử về kinh thành thân."

Năm đó, Bùi Tố tròn mười lăm tuổi, từ biệt sơn thủy xanh tươi của Nguyệt tộc, từ biệt A Đát, A Nương và A Tỷ Bùi Khê, theo Lạc Thành về kinh đô Minh quốc. Y vận cẩm y hoa phục của Nguyệt tộc, mái tóc hơi xoăn xõa trên vai, viên lam bảo ngọc trên trán khẽ đung đưa theo mỗi bước chân, trông có vẻ hơi rụt rè, bẽn lẽn trong vương phủ xa lạ, nhưng vẫn không giấu được nét thanh lệ độc đáo.

Lạc Vi Chiêu lúc bấy giờ mười tám tuổi, đã là một vị tướng quân công trạng hiển hách. Vừa trở về từ quân doanh đã được phụ thân báo tin phải thành thân. Hắn không quá phản đối hôn sự này, một là tôn trọng quyết định của phụ thân, hai là cảm kích ân cứu mạng của Đại tế sư Nguyệt tộc. Chỉ là, khi lần đầu tiên gặp Bùi Tố, hắn vẫn sững sờ đôi chút – thiếu niên trước mặt quá đỗi xinh đẹp, mày mắt cong cong, làn da trắng nõn, chẳng giống những gã thô kệch hắn thường tiếp xúc trong quân doanh, cũng chẳng giống những tiểu thư đài các kiều diễm trong kinh thành, mà mang một vẻ linh khí trong sạch, thuần khiết.

Ngày thành thân, Tĩnh Vũ Vương phủ giăng đèn kết hoa, hồng trù bay lượn khắp trời. Bùi Tố khoác hỉ phục đỏ rực, trùm khăn voan đỏ, được người đỡ vào bái đường. Y cảm nhận được hơi thở trầm ổn, mạnh mẽ của người nam tử bên cạnh, thoảng mùi khói súng nhàn nhạt, đó là mùi hương đặc trưng của Lạc Vi Chiêu. Bái đường xong, y được đưa vào tân phòng, mãi đến tận khuya, Lạc Vi Chiêu mới bước vào.

Lạc Vi Chiêu đã uống chút rượu, trên mặt hơi ửng hồng. Hắn nhìn Bùi Tố đang ngồi trên mép giường, do dự một lát rồi vẫn bước tới, nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ lên. Bùi Tố ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng vài phần e thẹn và bất an, hàng mi dài khẽ rung động như cánh bướm. Tim Lạc Vi Chiêu đột nhiên lỡ mất một nhịp, hắn hắng giọng, trầm giọng nói: "Ngươi đi đường vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Ta... ta ra gian ngoài ngủ."

Bùi Tố ngẩn người, rồi gật đầu, khẽ đáp: "Vâng, được."

Y biết, Lạc Vi Chiêu đối với y chẳng có tình ý phu thê gì, cuộc hôn nhân này, chỉ là một định ước báo ân và cầu phúc mà thôi. Thế nhưng, từ cái nhìn đầu tiên y đã lén lút động lòng. Vị tướng quân cao lớn uy mãnh, dũng mãnh thiện chiến, vị Thế tử từng xông pha trận mạc phong vân, nhưng khi ở riêng lại mang theo chút dịu dàng vụng về, sẽ đích thân ra phố mua mứt hoa quả mà Nguyệt tộc yêu thích khi y mới đến, bị lạ nước lạ cái; sẽ lạnh mặt giáo huấn đám hạ nhân trong vương phủ dám lén lút đàm tiếu y là "dị tộc nam thê", bảo vệ y chu toàn.

Năm năm qua, Bùi Tố sống rất hạnh phúc ở Tĩnh Vũ Vương phủ. Vợ chồng Lạc Thành đối đãi với y như con đẻ, Mục Tiểu Thanh càng cưng chiều y hết mực, lúc nào cũng bảo y từ nơi xa xôi gả đến đây, chịu bao nhiêu tủi thân, nên chuyện gì cũng chiều theo ý y. Lạc Vi Chiêu tuy luôn xem y như người nhà, như đệ đệ, nhưng cũng chưa từng để y chịu bất cứ tổn thương nào. Họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện. Lạc Vi Chiêu kể cho y nghe chuyện vui ở quân doanh, kể những hiểm nguy trên chiến trường, còn y, kể cho Lạc Vi Chiêu nghe phong tục tập quán của Nguyệt tộc, kể về sự kỳ diệu của Huyền học, kể về bí mật của tinh tú.

Y cứ nghĩ những ngày tháng như vậy sẽ kéo dài mãi, cho đến ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi của y.

"Thiên Sát" kiếp trên người y là bẩm sinh. Huyền học Nguyệt tộc dù có thể tạm thời áp chế, nhưng không thể chữa trị tận gốc. Chỉ có cách duy nhất là trước ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi, viên phòng với người có Sao Hộ Mệnh trong bát tự, để tinh huyết của đối phương hòa vào cơ thể mình, mới có thể hóa giải triệt để. A Đát, A Nương đã tính toán, Lạc Vi Chiêu chính là người có thể cứu y. Nhưng làm sao y có thể mở lời đây? Lạc Vi Chiêu đối với y chỉ có tình huynh đệ, nếu biết cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một sự tính toán, nếu biết y cần dùng cách này để giữ mạng, hắn liệu có chán ghét y không, liệu có nghĩ y dơ bẩn không?

Y không dám đánh cược, cũng không nỡ phá hủy hạnh phúc khó khăn lắm mới có được này. Thế nên y đã chọn cách im lặng, chọn cách trở về Nguyệt tộc, trở về bên A Đát, A Nương trước ngày sinh nhật. Y nghĩ, thà để vợ chồng Lạc Thành và Lạc Vi Chiêu không tận mắt nhìn thấy y chết, còn hơn để y yên lặng ra đi ở quê hương mình.

Kinh đô Minh quốc vào thu đã se lạnh. Gió lùa qua khung cửa, cuốn theo lá rụng dưới đất, xoay tròn rồi rơi xuống hành lang.

Lạc Vi Chiêu trong bộ chiến bào bạc, phong trần mệt mỏi từ quân doanh trở về. Hắn vừa bước vào cổng Tĩnh Vũ Vương phủ đã đi thẳng về phía "Nguyệt Uyển". "Nguyệt Uyển" là khu viện hắn đặc biệt sắp xếp cho Bùi Tố, trong viện trồng đầy hoa cỏ đặc trưng của Nguyệt tộc, còn có một hồ nước trong vắt, bên bờ hồ trồng mấy cây quế. Giờ đang là mùa hoa quế nở rộ, hương quế thoang thoảng bay trong không khí.

Vừa đến cửa "Nguyệt Uyển", hắn thấy nha hoàn Tiểu Mậu bước ra từ thư phòng, trên tay bưng một cái bát không, còn sót lại vết thuốc thang. Tiểu Mậu là người Mộc Tiểu Thanh đặc biệt phái đến chăm sóc Bùi Tố, tính tình ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất kính trọng Bùi Tố, cũng rất thích nghe y kể chuyện Nguyệt tộc.

"Thiếu gia!" Tiểu Mậu thấy Lạc Vi Chiêu, mặt mày rạng rỡ, vội vàng tiến lên hành lễ.
Lạc Vi Chiêu xua tay, ánh mắt vội vã nhìn vào thư phòng: "Tiểu Tố đâu? Hôm nay ăn uống thế nào? Thuốc đã uống hết chưa?"

Mấy hôm trước, Bùi Tố bị cảm lạnh, dẫn đến khó chịu đường ruột, không có khẩu vị, người cũng sút đi một vòng. Lạc Vi Chiêu nghe tin ở quân doanh, lòng vẫn canh cánh, xử lý xong việc gấp là lập tức phi ngựa về.

"Thiếu gia cứ yên tâm, Thiếu phu nhân hai ngày nay đã ăn ngon miệng hơn nhiều rồi ạ!" Tiểu Mậu cười nói, "Thầy thuốc bảo chỉ là cảm lạnh thông thường, uống hai thang thuốc là khỏi. Phu nhân hai ngày nay tự tay vào bếp, sắc thuốc hầm canh cho Thiếu phu nhân, cậu ấy đều ngoan ngoãn uống hết ạ."

Lạc Vi Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lông mày vẫn hơi nhíu lại: "Tiểu Tố vốn dĩ thân thể yếu ớt quá, không chịu nổi chút gió sương nào. Sau này ngươi để ý hơn chút, trời trở lạnh rồi, nhớ nhắc cậu ấy mặc thêm áo, đừng để bị cảm lần nữa."

"Dạ, Tiểu Mậu nhớ rồi ạ, Thiếu gia yên tâm!" Tiểu Mậu gật đầu mạnh mẽ, "Tinh thần Thiếu phu nhân hai ngày nay cũng tốt hơn nhiều rồi. Vừa nãy còn ở trong thư phòng đọc sách, nhưng giờ thì..." Cô bé chỉ lên mái nhà, khuôn mặt lộ ra vẻ bất lực nhưng cưng chiều, "Trời tối rồi, Thiếu phu nhân lại lên nóc nhà rồi ạ. Cậu ấy ấy mà, cứ thích ngồi trên nóc nhà ngắm sao đêm, bảo là nhìn thấy cả sao của Nguyệt tộc."

Lạc Vi Chiêu nghe vậy, khóe miệng cong lên nụ cười bất đắc dĩ. Hắn đã quen với thói quen này của Bùi Tố từ lâu. Nguyệt tộc bốn mùa như xuân, đỉnh núi tầm nhìn khoáng đạt, Bùi Tố từ nhỏ đã thích ngắm trăng trông sao trên đỉnh núi. Đến Trung Nguyên rồi, không còn núi xanh của Nguyệt tộc nữa, y liền thích trèo lên mái nhà của gian phòng "Nguyệt Uyển", ngồi đó, nhìn lên bầu trời sao, cứ thế hàng giờ liền.

"Ta lên xem em ấy đây." Lạc Vi Chiêu nói xong, mũi chân khẽ nhún, thân hình như mũi tên bay lên, vững vàng đáp xuống mái nhà.

Mái nhà lợp ngói xanh, dưới ánh trăng chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Bùi Tố ngồi ở mép mái, lưng tựa vào nóc nhà, hai chân buông thõng tự nhiên. Y mặc một bộ cẩm bào màu trắng ngà, là do Mục Tiểu Thanh đặc biệt may cho, chất liệu mềm mại thoải mái, làm tôn lên làn da càng thêm trắng trẻo. Mái tóc hơi xoăn xõa trên vai, khẽ bay theo gió đêm, viên lam bảo ngọc trên trán dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, như một vì sao rơi xuống nhân gian.

Nghe tiếng bước chân, Bùi Tố quay đầu lại, thấy là Lạc Vi Chiêu, ánh mắt thoáng qua vẻ mừng rỡ, rồi nở một nụ cười dịu dàng: "Huynh về rồi à?"

Giọng nói của y trong trẻo dễ nghe, như suối chảy trong khe núi, mang theo chút mềm mại đặc trưng của Nguyệt tộc, lọt vào tai Lạc Vi Chiêu, khiến hắn cảm thấy đặc biệt thư thái.

Lạc Vi Chiêu bước đến ngồi cạnh y, cùng Bùi Tố nhìn lên bầu trời đêm. Bầu trời đầy sao, vầng trăng sáng treo cao, ánh trăng dịu dàng rắc xuống mặt đất, cũng rắc lên khuôn mặt Bùi Tố, phác họa nên những đường nét tinh tế của y.

"Ừ, vừa về phủ là đến tìm ngươi ngay." Giọng Lạc Vi Chiêu trầm thấp, dịu dàng, "Thấy tinh thần ngươi tốt hơn nhiều, ta yên tâm rồi."

Bùi Tố gật đầu, khẽ thở dài: "Để huynh lo lắng rồi. Thật ra ta không sao cả, chỉ là mấy hôm trước hơi khó chịu thôi, giờ đã đỡ nhiều rồi. Nương hai hôm nay hoặc là sắc thuốc cho ta uống, hoặc là hầm canh cho ta ăn. Ta thấy cứ thế này mãi, thân thể ta chưa hoàn toàn hồi phục, thì y phục đã không vừa nữa rồi."

Y vừa nói vừa cố ý ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt mang theo chút tinh nghịch.

Lạc Vi Chiêu nhìn bộ dạng này của y, không kìm được cười. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vai Bùi Tố: "Nói bậy gì đấy. Ta thấy ngươi gầy quá, nương làm vậy là đúng, bồi bổ thêm mới tốt. Y phục không vừa thì may bộ khác, Tĩnh Vũ Vương phủ ta đâu thiếu tiền, lẽ nào lại để Ngươi không có y phục vừa vặn mà mặc?"

Bùi Tố cũng cười, mày mắt cong cong, như chứa đựng ánh sao: "Được được được, biết Thế tử Minh quốc nhà chúng ta lắm tiền nhiều của rồi."

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo từng đợt hương hoa quế, cũng mang theo chút hơi lạnh. Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố chỉ mặc một chiếc cẩm bào mỏng manh, khẽ nhíu mày, nói: "Hay là... chúng ta xuống dưới đi, vào nhà cho ấm? Bên ngoài gió lớn, coi chừng lại bị cảm lạnh nữa."

Hắn biết khí hậu Nguyệt tộc ấm áp, Bùi Tố lớn lên trong môi trường đó từ nhỏ, không quen với cái lạnh của Trung Nguyên. Năm năm qua, mỗi khi đến mùa thu đông, hắn đều đặc biệt chú ý giữ ấm cho Bùi Tố, sợ y bị rét.

Bùi Tố lắc đầu, ánh mắt lại hướng về bầu trời đêm, khẽ nói: "Ta chỉ thấy trong lòng bức bối nên mới thích lên nóc nhà ngồi. Ở đây, ta có thể nhìn thấy rất nhiều sao, giống như trên đỉnh núi Nguyệt tộc vậy."

Lạc Vi Chiêu nhìn thấy nỗi nhớ nhà trong mắt y, lòng khẽ chua xót. Hắn biết, dù Bùi Tố sống hạnh phúc trong vương phủ, nhưng vẫn nhớ nhà, nhớ người thân Nguyệt tộc, nhớ sơn thủy Nguyệt tộc.

"Ngươi đấy, đến Trung Nguyên năm năm rồi mà vẫn không bỏ được thói quen ở Nguyệt tộc." Lạc Vi Chiêu lắc đầu bất lực, lấy ra một con dao găm từ thắt lưng, đưa về phía Bùi Tố: "À, con dao này tặng ngươi."

Đó là một con dao găm nhỏ nhắn tinh xảo, lưỡi dao thon dài, ánh sáng lạnh lấp lánh, trên chuôi dao khắc hoa văn tinh xảo, chính là biểu tượng của Nguyệt tộc – Nguyệt Sương Linh Hồ và Ngưng Sương Hoa. Nguyệt Sương Linh Hồ là linh thú của Nguyệt tộc, tượng trưng cho sự thuần khiết và bảo vệ; Ngưng Sương Hoa là linh hoa của Nguyệt tộc, tượng trưng cho sự kiên cường và hy vọng.

Bùi Tố thấy con dao găm, ánh mắt lập tức ánh lên vẻ kinh ngạc, vội vàng đưa tay đón lấy, nắm trong tay, vuốt ve không rời các hoa văn trên chuôi dao.

"Con dao này... Huynh lấy đâu ra vậy?" Giọng Bùi Tố mang theo chút kích động, ngẩng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu.

Y quá thích con dao này, không chỉ vì kiểu dáng tinh xảo, mà còn vì trên đó khắc biểu tượng của Nguyệt tộc, khiến y cảm nhận được hơi ấm quê nhà.

"Ngươi quên nương tử của Đào Trạch là Đường Ngưng, người Nguyệt tộc rồi sao?" Lạc Vi Chiêu cười nói, "Mấy hôm trước cô ấy về Nguyệt tộc dự tiệc cưới của biểu ca, thê tử của biểu ca cô ấy là thợ đúc kiếm, con dao này là thím dâu của Đường Ngưng tặng cho Đào Trạch. Tên Đào Trạch đó, là võ tướng, bình thường chỉ dùng đại đao trường mâu, đâu cần dùng dao găm, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ thích, nên đã xin lại từ hắn."

Lòng Bùi Tố ấm áp, khóe mắt hơi cay cay. Y biết, Lạc Vi Chiêu vẫn luôn nhớ sở thích của y, nhớ y là người Nguyệt tộc, nhớ y nhớ nhà.

"Cảm ơn huynh." Bùi Tố khẽ nói, giọng có chút nghẹn lại.

Lạc Vi Chiêu thấy khóe mắt y đỏ hoe, lòng khẽ thắt lại, đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu y. Tóc Bùi Tố rất mềm, thoang thoảng mùi hương thanh mát, như hoa cỏ Nguyệt tộc.

"Với ta mà còn khách sáo gì?" Giọng Lạc Vi Chiêu dịu dàng như muốn tan chảy, "Ngươi thích là được rồi."

Bùi Tố cúi đầu, che giấu cảm xúc của mình, một lúc lâu sau mới ngẩng lên, nhìn Lạc Vi Chiêu, khẽ nói: "Vi Chiêu, ta muốn về Nguyệt tộc vào ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi năm nay."

Nụ cười trên mặt Lạc Vi Chiêu khẽ cứng lại, hắn ngẩn ra một chút, rồi hỏi: "Sao lại chọn đúng ngày đó? Năm năm sinh nhật ngươi đều ở nhà mà, Phụ thân, Mẫu thân đã bắt đầu lên kế hoạch rồi, bảo là phải làm một bữa tiệc sinh nhật thật náo nhiệt cho ngươi. Hơn nữa, còn hơn ba tháng nữa mới đến sinh nhật ngươi cơ mà."

Hắn không hiểu, tại sao Bùi Tố đột nhiên muốn về Nguyệt tộc vào ngày sinh nhật. Dù hắn biết Bùi Tố nhớ nhà, nhưng cũng đâu cần thiết phải chọn đúng ngày sinh nhật kia chứ.

Bùi Tố nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Lạc Vi Chiêu, lòng đau nhói. Y muốn nói cho Lạc Vi Chiêu biết sự thật, muốn nói với hắn rằng, ngày đó là ngày y chết, y không muốn chết trước mặt hắn, không muốn hắn đau lòng. Nhưng y không thể nói, y sợ nói ra rồi, mọi chuyện sẽ thay đổi.

Y cố kìm nén nước mắt, nở một nụ cười, khẽ nói: "Không có lý do đặc biệt gì, chỉ là đột nhiên rất nhớ nhà, nhớ A Nương, nhớ A Đát, nhớ A Tỷ, còn nhớ cả Tộc trưởng cữu cữu nữa. Ngày sinh nhật là ngày đoàn viên, ta muốn cùng họ đón sinh nhật."

Lạc Vi Chiêu nhìn thấy nỗi nhớ nhung trong mắt y, sự nghi hoặc trong lòng dần tan biến, thay vào đó là sự xót xa. Hắn gật đầu, nói: "À, ra là vậy. Thôi được, ngày sinh nhật ngươi, ta sẽ cùng ngươi về Nguyệt tộc. Ta cũng hai năm rồi chưa gặp Phụ thân, Mẫu thân ngươi. Tộc trưởng cữu cữu còn nợ ta một bầu rượu ngon, nhân cơ hội này, ta về thăm họ luôn."

Bùi Tố lòng hoảng hốt, vội vàng nói: "Không cần đâu, ta tự về là được rồi. Huynh ở quân doanh bận rộn như vậy, không cần phải vì ta mà đi một chuyến đâu. Hơn nữa, đường đi Nguyệt tộc không dễ, Huynh là tướng quân, không cần phải chịu cái khổ đó."

Y không muốn Lạc Vi Chiêu đi cùng y, y sợ đến lúc đó mình không kiềm chế được cảm xúc, sẽ nói ra sự thật, cũng sợ nhìn thấy Lạc Vi Chiêu, mình sẽ càng không nỡ rời xa.

Lạc Vi Chiêu lại lắc đầu, giọng kiên định nói: "Không được, ta nhất định phải đi cùng ngươi. Ngươi về một mình, sao ta yên tâm được? Nguyệt tộc cách xa kinh đô, đường đi cũng chưa chắc an toàn, với lại thân thể ngươi yếu ớt, có ta đi cùng, cũng có thể chăm sóc ngươi. Chuyện ở quân doanh, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, có Đào Trạch ở đó, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Bùi Tố nhìn ánh mắt kiên định của Lạc Vi Chiêu, biết hắn đã quyết tâm, mình có khuyên thế nào cũng vô ích. Lòng y dâng lên một nỗi cay đắng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, khẽ nói: "Vậy... vậy được, cảm ơn huynh, Vi Chiêu."

Y thầm nghĩ, đến lúc đó rồi tính tiếp, kiểu gì cũng sẽ tìm được cơ hội để Lạc Vi Chiêu về trước, còn mình thì ở lại Nguyệt tộc một mình.

Lạc Vi Chiêu thấy y đồng ý, nở nụ cười: "Với ta mà còn khách sáo gì. Thôi được rồi, gió càng lúc càng lớn, chúng ta xuống dưới đi, đừng để bị cảm lạnh nữa. Nương chắc đã làm xong bữa tối rồi, chúng ta về ăn cơm thôi."

Bùi Tố gật đầu, đứng dậy. Lạc Vi Chiêu tự nhiên đưa tay ra muốn đỡ y, Bùi Tố hơi ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Tay Lạc Vi Chiêu rất ấm, rất mạnh mẽ, nắm lấy tay y, khiến y cảm nhận được sự an toàn chưa từng có. Lòng y khẽ rung động, không kìm được nhìn Lạc Vi Chiêu thêm một cái.

Lạc Vi Chiêu cũng nhìn y, ánh mắt mang theo nụ cười dịu dàng, nói: "Đi thôi."

Hai người sóng vai bước xuống mái nhà, đi về phía chính sảnh.

Bùi Tố biết, những ngày tháng hạnh phúc như thế này không còn nhiều nữa. Y chỉ muốn trong thời gian còn lại, ở bên Lạc Vi Chiêu thật tốt, ở bên phu thê Lạc Thành thật tốt, khắc ghi vĩnh viễn niềm hạnh phúc này vào trong lòng.

Màn đêm dần buông, đèn đuốc Tĩnh Vũ Vương phủ sáng lên, ấm áp và rực rỡ. Trong chính sảnh, Mục Tiểu Thanh đã làm xong một bàn thức ăn thịnh soạn, Lạc Thành ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn về phía cửa, trên mặt mang theo nụ cười chờ mong.

Bọn họ đang đợi Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố trở về, đợi cả nhà cùng nhau, ăn một bữa cơm tối náo nhiệt.

Và sự náo nhiệt, hạnh phúc này, đối với Bùi Tố mà nói, lại càng trở nên vô cùng quý giá. Y biết, những ngày như thế này, trôi qua một ngày, lại ít đi một ngày rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co