Intro
như mọi ngày
Project: The Celestial Dynasty
Author: 1nhancachkhac
Beta: special thanks to _meimei131
Tham khảo tác phẩm đã được đăng tải trước đó:
「𝐓𝐂𝐃 • 𝟎𝟓:𝟎𝟎」 Sơn Nguyệt Hữu Ái của @Mimi_OneChamp
Moon Hyeonjun khẽ nghiêng đầu, ngẩng đôi mắt dịu dàng yêu chiều tột độ nhìn bóng dáng góc mặt tròn vo cùng bầu má mềm mịn của anh người nhà lờ mờ phản chiếu dưới ánh sáng mờ ảo, chập chờn chuyển màu từ màn hình TV. Hắn thấy rõ dáng vẻ của anh nhấc một nĩa bánh waffle dâu tây đưa lên miệng gặm một miếng nhỏ, hai răng thỏ khẽ nhúc nhích, đôi gò má phúng phính phập phồng như hiện thân của loài thỏ bông mềm mại, ngoan ngoãn trong hình dạng loài người đang tận hưởng món ăn yêu thích của mình.
Moon Hyeonjun ngắm nhìn bóng phản chiếu ấy đến mê mẩn, quên luôn cả nội dung phim đang chiếu là gì mà lồng ngực không hiểu sao lại dấy lên nỗi nghẹn ngào. Nhất là khi, trước ánh sáng lập lòe đổi màu chuyển cảnh phản chiếu lên gương mặt trầm tư, hắn chợt nghĩ về tin nhắn phản hồi bất ngờ của anh, nghĩ về hộp cơm dính cháy vụng về và cả dáng vẻ bình yên của anh lúc này. Moon Hyeonjun kéo cao chăn lên để anh và mình thêm phần được giữ ấm, mà cơ thể to lớn đã theo con tim nhích sát lại gần nơi nệm lún bên cạnh từ lúc nào.
Hắn khẽ thì thầm, giọng trầm bổng khàn đặc thốt lời mong mỏi, "Yêu à, ngày mai yêu nấu bữa trưa cho em nữa nhé."
Choi Hyeonjun chẳng đáp lại, nhưng ngay sát bên tai tiếng sột soạt khẽ vang, mơ hồ còn nghe được thanh âm "ưm" bé xíu. Hắn đoán mẩm, chợt phì cười trông ra nét cưng chiều, chắc anh lại ngủ quên khi xem phim nữa rồi.
Tích tắc tiếng đồng hồ ngân vang lặng lẽ, bụi phép lung linh tinh nghịch nhảy nhót trong gian nhà lúc chợp lúc tắt. Mọi ngày của Tiến sĩ Moon từ khi có anh bên cạnh luôn diễn ra như thế. Những ngày 'như mọi ngày' của Moon Hyeonjun, hắn luôn ước điều đơn giản như thế có thể kéo dài đến vĩnh hằng.
Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
Niềm sung sướng với em là lớn nhất
Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực
Giây phút nào tim đập chẳng vì anh
ִ𖤐
Tham khảo tác phẩm sẽ được đăng tải sau đây:
「𝐓𝐂𝐃 • 𝟎𝟕:𝟎𝟎」 trăm năm trong cõi người ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co