Truyen3h.Co

Như những giọt nắng ban mai

Anh trai Em trai

Marble_1012

Viết lại.
—————

Lại nói đến Kakeru. Hôm nay trên đường đi học về cứ nghe Kouga lèm bèm về việc Sachi không cho đi chơi cùng khiến cậu đau hết cả đầu.

Vừa về đến nhà là cậu lao đầu vào chiếc máy tính. Tuy nói là muốn bán nhưng dù gì tựa game này cũng đã gắn bó với cậu hơn 2 năm rồi, nên phiên bản cập nhật lần này cậu muốn nó phải thật hoàn hảo.

Đang say sưa với đống code trên máy tính thì bất chợt có tiếng mở cửa. Cậu giật mình quay sang thì thấy anh hai của cậu- Tsubasa đang đứng ngay cửa. Cậu nhìn chằm chằm vào anh trai một lúc rồi hoàn hồn dập cái máy tính xuống.

_Hah! Anh...đến lúc nào!- Kakeru la lên.

_Thật xin lỗi! Làm em giật mình. Nhưng anh đã gõ cửa đến 5 lần rồi mà em vẫn không mở cửa nên anh mới tự ý mở mà.- Tsubasa bị phản ứng của em trai làm cho giật mình.

Kakeru chợt thấy mình vừa rồi nổi giận quá đáng nên có hơi áy náy, giọng cũng vì thế mà nhỏ lại.

_Lần sau anh nhớ gõ cửa...

_Anh nhớ rồi.

Tsubasa vẫn là dịu dàng nói chuyện với em trai. Anh biết bản thân mình có chút nỏng nảy nên luôn dặn bản thân phải luôn nhẹ nhàng, từ tốn. Cũng bởi đặc thù công việc một công tố viên nên vô hình anh hay để bản thân mình lèo lái câu chuyện theo hướng cãi vã.

Vẻ ngoài của anh lại không giống như tính cách. Dáng người không quá cao cũng không quá thấp. Mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu ngọc xanh biếc, khuôn mặt xán lạn, thanh tao. Giỏi giao tiếp, và năng nổ trong công việc.

Hiện tại anh đang là một công tố viên trưởng của Phòng công tố ở viện kiểm sát trực thuộc Toà án địa phương Đông Kinh quận Thiên Đại Điền.

_Mẹ nhờ sang ở cùng với em mà mấy hôm nay bận quá không về em được, thật xin lỗi! Hôm nay anh thu xếp được về sớm, thích hay không cùng anh đi ăn lẩu?-Tsubasa hào hứng.

_Em ăn mì rồi....-Kakeru ấp úng.

_Kat-chan, sao em lại ăn mì gói?-Tsubasa thở dài.

Kakeru nhìn anh trai một hồi cũng không nói gì quay đầu lại với chiếc máy tính. Cậu nghĩ bụng, mình nói như vậy anh trai sẽ không nói gì nữa rồi để yên cho cậu. Không muốn nói gì hết.

Mẹ đi công tác ở Đại Phản, nên nhờ Tsubasa sang chăm sóc Kakeru. Hiếm hoi mới có dịp được ở cùng em trai nên Tsubasa rất háo hức. Rốt cuộc lần nào về nhà cũng là đêm muộn. Hôm nay anh đã có thể về sớm ghé nhà, nhưng em trai dường như chẳng quan tâm đến sự tồn tại của người anh này.

Ba và mẹ của 2 anh em ly thân đến nay cũng đã gần 8 năm rồi. Anh trai thì ở cùng ba còn em trai thì ở với mẹ. Gia đình cứ 1 tháng thì sẽ có 1-2 ngày cùng nhau ra ngoài ăn tối, hoặc có dịp gì đó cũng sẽ tụ họp. Bản thân Tsubasa khi rảnh rỗi cũng sẽ sang để thăm mẹ và Kakeru. 

Anh trai thì rất mong chờ những ngày như vậy nhưng em trai thì ngược lại. Cũng bởi mỗi lần tụ họp, không khí không im ắng ngột ngạt thì cũng là cãi nhau đến lúc người nào chịu không nổi bỏ đi. Kết cục vẫn chỉ còn lại Kakeru một mình nhìn trân trân chiếc bàn đầy ắp đồ ăn.

Mẹ bận bịu ở văn phòng luật nên chẳng mấy khi về sớm, Kakeru đã quá quen với việc ăn một mình. Cậu không ghét Tsubasa, chỉ là một bữa cơm, không nhất thiết là phải ăn chung, âu cũng là cố chấp giữ lại những hoà niệm, Kakeru cảm thấy rất mệt.

_Vậy anh ra ngoài nấu thêm đồ chút gì đó cho em. Ăn mì gói sẽ không đủ chất đâu.

Anh vừa quay người rời đi thì Kakeru bỗng giật mình nhớ ra vài việc liền vội chạy ra theo.

Tsubasa vừa mới bất đèn phòng bếp lên thì trước mắt hiện lên một cảnh tượng không vừa mắt tí nào. Những hộp mì gói còn đọng nước sốt đã khô cứng lại bốc mùi. Bên cạnh đó là vài con gián cùng ruồi muỗi loe ngoe. Tsubasa lập tức hướng tủ lạnh mở. Quả nhiên đồ ăn mẹ làm cho Kakeru một lần cũng không lấy ra sớm cũng đã không còn ăn được.

Kakeru hóa thẹn, chân cứ là chôn ở giữa phòng nhìn anh trai gãi gãi đầu. Lúc bị nhìn tới bèn thu mình lại, mắt cũng không dám nhìn vào mắt anh trai.

Đèn ở chỗ Kakeru đứng ánh sáng có chút mạnh. Tsubasa được cơ hội nhìn kỹ em trai một vòng rồi lại thở dài trong lòng. Kakeru trước đây từng chơi bóng rổ nên dáng người vô cùng cao ráo và khoẻ mạnh. Từ lúc lên cao trung thì bỏ hẳn mà lao đầu vào máy vi tính. Sợ sức khoẻ em trai đi xuống cậu ngày ngày đốc thúc em trai ăn uống cùng vận động một ít. Lâu ngày không gặp, người nhìn uể oải, da dẻ có chút sạm và 2 con mắt quần thâm sưng phồng, chứng tỏ thằng bé ăn không đủ chất.

_Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau phụ anh dọn dẹp?-Tsubasa có chút gằn giọng.

Kakeru nãy giờ đứng đo độ dày của sàn nhà một lúc mà bị anh gọi cho bừng tỉnh. Cùng anh trai sắn tay áo lên mà dọn dẹp bãi chiến trường của chính mình. Dọn từ bếp tới bàn ăn rồi tới tủ lạnh. Tsubasa nhẫn nhịn không mắng em trai nhưng khi nhìn thấy đống đồ mẹ cực khổ làm để cho trong tủ lạnh từng cái một đem đổ đi mà không thể giữ nỗi bình tĩnh.

_Em nghĩ mẹ sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết đồ ăn mẹ làm cho đều đem đi vứt hết?

_...-Kakeru cúi đầu chẳng thể nói gì. Nhìn đống đồ đổ đi kia cậu có chút trầm mặc.

_Trả lời anh!

_Em sai rồi, xin lỗi...

Tsubasa hít một hơi thật sâu, tự mình điều chỉnh một chút. Anh không muốn lâu ngày không gặp liền đè cậu ra giáo huấn. Trở lại công việc dọn dẹp nhà bếp. Rất nhanh sau đó mọi thứ đã sạch sẽ. Trên tay mỗi người một túi rác to tướng được buộc gọn gàng xách ra ngoài vứt.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây.

Tsubasa đang khoanh tay đứng nhìn Kakeru phân chia quần áo trong lồng giặt. Chỉ có một tuần mà quần áo đã chất đống đến nỗi không thể đóng lồng giặt. Cậu em trai nhỏ cứ thế vất hết ra sàn nhà. Mùi ẩm mốc của áo quần sộc lên khi cậu lấy đồ từ trong lồng ra. Hoá ra là đồ từ tuần trước giặt mà cậu chẳng hề phơi.

_Anh hai...em..

_Em làm xong việc em phải làm đi.

Khuôn mặt Tsubasa đầy thất vọng, buông nhẹ nhàng một câu rồi bỏ về phòng.

Tsubasa vẫn là không muốn lâu ngày mới gặp liền khó chịu với Kakeru nên cố gắng kiềm chế cảm xúc mà bỏ vào phòng. Ngã lưng lên giường với cả tấn suy nghĩ rối ren. Công việc ở viện kiểm sát thực sự quá áp lực, ngoài khối lượng công việc khổng lồ của một công tố viên trưởng, anh còn đối phó với những lời dèm pha của những người xung quanh. Bản thân anh dù cho có giỏi giang đến đâu nhưng nếu không nhờ danh tiếng của cha mẹ thì anh không thể lên được chức công viên trưởng khi chỉ mới công tác ở viện kiểm sát 2 năm. Vì vậy anh không mảng ngày đêm cố gắng để được sự công nhận với mọi người.

Ngoài này Kakeru dọn dẹp xong đống đồ cũng không mất quá nhiều thời gian. Tsubasa đã vào phòng, Kakeru cũng vô thức đi đến trước cửa phòng anh. Cậu không dám tự mở cửa cũng không dám rời đi.

Đến khi Tsubasa bước ra khỏi phòng thì cũng đã 10 phút trôi qua. Trước mặt anh là đứa em trai cứng đầu đang định cúi đầu xuống xin lỗi.

_Đứng đây làm gì?! Em mau đi tắm!

Thấy anh hai lớn giọng, Kakeru có chút bất ngờ. Mặt tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng chỉ biết làm theo lời anh. Tay kéo chiếc khăn anh hai hất vào đầu xuống rồi chậm rãi đi tắm.

Tsubasa nhìn theo bóng lưng của em trai rồi miên man loạt suy nghĩ. Anh nhớ khuôn mặt vui vẻ hoạt náo của cậu ngày bé. Sau những mệt mỏi trên trường học thì được nhìn thấy Kakeru cười nói khiến cậu cảm thấy sống lại. Còn bây giờ nó lại trở nên lầm lì ít nói, thậm chí anh cảm giác Kakeru có xu hướng muốn tránh mặt anh. Tin nhắn hỏi thăm anh gửi đều chỉ trả lời mấy chữ, có khi còn không trả lời.

Hơi nước toả ra ngút ngàn từ phòng tắm, Kakeru bước ra ngoài với mỗi chiếc khăn tắm trên người. Tóc ướt nhẹp chảy những giọt nước xuống tấm lưng trần mảnh khảnh. Bàn tay thon thon liên tục vuốt tóc ra đằng sau để lộ khuôn mặt đo đỏ mềm mại.

Bị anh trai nhìn chằm chằm khiến cậu có chút ngượng.

_Em là chưa lấy quần áo thay nên...

_Em lại đây, anh muốn nói chuyện với em.

_Anh...ít nhất phải cho em mặc quần áo.

Kakeru lúng túng đáp lời.

_Không cần thiết, lát nữa cũng phải cởi- Tsubasa nghiêm mặt.

Kakeru xấu hổ mặt mày nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi.

_Lẩm bẩm cái gì? Còn không mau bước lại đây?

_...anh...không muốn!

Tsubasa đến lúc này nhìn thải độ bướng bỉnh của Kakeru cũng không nhịn được nữa, không nhanh không chậm tiến đến chỗ của cậu. Tay cũng tiện thể tháo thắt lưng của mình ra rồi gập lại làm đôi. Tiếng lạch cạch làm Kakeru bên này có chút sợ hãi mà lùi ra sau.

_Cởi khăn ra.

_Anh...!

_Hay em muốn anh cởi ra cho em?

Vẻ ngàng tàng bướng bỉnh không chịu khuất phục tràn ngập trong ánh mắt đỏ ngầu của cậu. Từng tuổi này bị đánh đã xấu hổ lắm rồi, đã vậy trên người còn không mặc gì. Tự tôn của cậu không cho phép cho dù cậu biết mình làm sai. Giận dỗi nhìn đi chỗ khác nhưng chân cũng không dám di chuyển.

Tsubasa đã đạt đến giới hạn, mạnh tay giật phăng mảnh vải che thân của mình xuống đất. Tiết trời tháng 4 vẫn còn rất lạnh, dù cho máy sưởi có bật thì cơ thể Kakeru cũng không khỏi rùng mình khi bị khí lạnh tấn công. Cả người cứng lên vì lạnh nhưng gương mặt vẫn cố tỏ vẻ mình không sao. Thái độ này chỉ khiến Tsubasa thêm ác cảm với cậu thôi.

"bốp"

Dây lưng mạnh bạo bất ngờ rơi xuống cặp mông trắng trẻo. Một vệt trắng để lại trên đỉnh mông, sau đó từ từ chuyển sang màu đỏ tươi nổi bật. Kakeru đau đến ứa nước mắt, một roi bất chợt không nói lời nào khiến cậu không kìm chế được mà lỡ lên tiếng. Dây lưng Tsubasa dùng làm bằng da thật, anh cố ý sử dụng mặt sần sùi để phạt cậu, thêm nữa là làn da vẫn còn rất mềm bởi cậu vừa mới tắm xong  nên cơn đau này không hề dễ chịu.

Dây lưng cứ đều đặn đánh xuống. Kakeru kịch liệt nghiến răng nghiến lợi, tuyệt nhiên không phát ra âm thanh gì. Cơ thể khổ sở trụ vững sau mỗi roi vì chẳng có điểm tựa. Bàn chân cũng nhích một chút lên phía trước rồi.

Kakeru từ nhỏ luôn tỏ ra lì đòn mỗi khi bị đánh. Cậu hầu như chẳng bao giờ khóc. Từ nhỏ cậu vốn hiếu động và có phần nghịch ngợm. Ba mẹ lại vô cùng nghiêm khắc nên rất thường xuyên bị phạt. Năm 7 tuổi, cậu tự ý đi bộ một mình về nhà khiến cả nhà cuống quýt phải nhờ tới cảnh sát đi tìm. Nửa ngày trời cuối cùng Tsubasa cũng tìm được cậu ở sân thượng của căn chung cư bỏ hoang phía sau trường học. Khỏi phải nói lúc tìm được cậu về ba mẹ tức giận đến nhường nào. Nhưng dù ba có đánh đau như thế nào, mẹ khóc nhiều ra sao cậu vẫn tỏ ra lì lợm không xin lỗi. Cuối cùng thì chịu không nổi mà ngất đi. Tsubasa nhớ rất rõ, em trai nằm trên giường bệnh khóc nức nở, nhưng khi anh bước vào thì cậu lại không khóc nữa.

_Thái độ nhận sai của em là như vậy đúng không?

_Đi học về không chịu tắm rửa thay quần áo, lại ngồi vào máy chơi game. Anh không nhớ em vì việc này mà bị mắng bị đánh mấy lần rồi. Cũng cam kết đàng hoàng, rồi em xem em làm được không?

"bốp""bốp""bốp"

_Đồ ăn trong tủ mẹ nấu dinh dưỡng như thế không ăn lại đi ăn mì. Để cho đến hư mốc rồi đem đổ. Em có nghĩ đến công sức mẹ nấu cho em?

"bốp""bốp""bốp"

_Phải rồi, bản thân em còn không thèm quan tâm thì đâu cần phải nghĩ đến người khác.

"bốp""bốp""bốp"

_Không ai bắt em dọn dẹp, nhưng ít ra cũng phải biết rửa những thứ mình ăn, dọn rác mình xả, giặt đồ mình mặc chứ.

"bốp""bốp""bốp"

_Hay em nghĩ là để đó mẹ sẽ làm cho em?

Lời anh hai nói hoàn toàn đúng, Kakeru một chút cũng không thể phản bác. Nhưng cái tôi ương ngạnh của cậu không cho phép mình ủy mị trước mặt anh hai. Kakeru vẫn ngoan cố gồng mình chịu đựng, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Nước mắt cũng tự động chảy ra nhưng khuôn mặt vẫn đầy vẻ kiên cường.

Cặp mông tròn tròn nảy lên sau mỗi roi rơi xuống. Dây lưng dẻo dai bao trọn 2 cánh mông, mấy roi xé gió chồng lên nhau khiến Kakeru đau đến thần kinh tê dại. Tsubasa không có dấu hiệu dừng lại, đều đặn mà đánh. Ướm chừng cũng ăn gần 50 dây lưng thô bạo, mông Kakeru đã chyển sang một tầng đỏ sậm. Gân máu lợn cợn cùng vài chỗ bắt đầu thâm tím hiện lên. Vị trí đứng cũng bị đánh cho lệch đi kha khá so với lúc ban đầu rồi.

Bản thân anh lúc này cũng chịu không nỗi nữa rồi. Vứt dây lưng mạnh bạo xuống sàn, anh thất vọng nói.

_Anh không quản được em.

Nói rồi anh vào phòng lấy túi và áo khoác bỏ đi ra ngoài. Mặc cho Kakeru đứng đó.

Tsubasa đánh cậu cũng mất rất nhiều sức. Cánh tay tê tê dại dại, lưng phía sau ướt đẫm mồ hôi. Vậy mà cũng không thể đánh gãy được thái độ ương ngạnh của Kakeru. Anh nghĩ nếu cứ như vậy sẽ đánh hỏng nó mất nên đành dứt khoát bỏ ra ngoài.

Kakeru bị bỏ lại một mình trong gian phòng lạnh lẽo, cơ thể không gì che chắn tím tái đi vì lạnh. Đằng sau thật sự không thể xem nhẹ, hai cánh mông sưng cao như hai quả đồi, nhìn kĩ có thể thấy máu li ti đang ứa ra. Vậy mà cậu vẫn còn huyễn hoặc suy nghĩ rằng với anh hai cuối cùng trận đòn này cũng xong.

Cậu cứ đứng đó, nước mắt vẫn còn đang luôn thành dòng trên má, nhưng tuyệt nhiên cơ mặt không thay đổi. Đứng hồi lâu người dần mỏi mệt, khô cả nước mắt thì lê chân về phòng. Trước khi vào phòng thì đôi mắt vẫn không quên nhìn ra phía cửa. Kakeru không sơ cứu vết thương mà cứ như vậy mặc quần áo vào. Cả người vô lực ngã lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co