2. Xứ Hàn
-보라, 나를 위해 다락방을 청소해줘
-네.
Từ trên lầu một cô gái với mái tóc layer nhuộm cam bồng bềnh đi lững thững từng bước xuống cầu thang, dáng vẻ thiếu nữ nom rất mỏi mệt. Vừa đi vừa xoa khớp, gọng kính tuột lên tuột xuống trên dọc mũi khiến mặt cô trông ngơ ngẩn hơn nữa.
-왜 청소를 해야 해요, 엄마, 저는 너무 게을러요
-Thôi đừng có lười, nhanh chân lên!
-갑자기 베트남어로 말하다, 정말 이상하다... Bĩu môi, cô vớ lấy chiếc khăn lau cùng thau đã chuẩn bị từ trước từng bước một trèo lên gác xép.
Căn gác xép tối om nhưng vẫn có dăm ba tia sáng xen lẫn cầu vồng chiếu từ chiếc cửa sổ hình tròn nhỏ có hoạ tiết gương vỡ khiến sàn nhà lấp loá nhiều sắc hường. Ở giữa phòng là một tấm thảm cùng một cái ghế lười đã ướm không biết bao nhiêu lớp bụi mịn, màu đỏ vốn có cũng đã phai đen. Tấm thảm xám xịt ám đầy bụi và mạng nhện, do là thảm lông nên toả ra mùi ẩm móc khiến sóng mũi nhồn nhộn. Tóc cam khịt nhẹ, đi đến chồng thùng các-tông xếp ê hề từng cột ở hai bên, bên trong có di dỉ những thứ đồ cũ kĩ, cái nào cũng mang trên mình lớp bụi dày đặc. Một thùng rồi hai thùng, tóc cam khéo léo sắp xếp, chùi sạch sau đó xếp các ngay ngắn các món đồ lại tròn thùng lớn bằng sắt màu xanh hải quân. Nhưng khi bước tới chồng thùng phía đối diện, cô phát hiện ra một chiếc hộp thiếc cỡ vừa, gỉ sét tùm lum, khoá cũng đã trở nên lỏng lẻo, bên trên dán nhãn "Xuân 2011". Cô nhướng mày, nhìn chằm chằm vào vật thế dưới chân, lòng bất giác thấy nhộn nhạo không khả kháng. Trong mờ hồ, cô vô định cầm chiếc hộp lên, mùi thiếc gỉ xộc thẳng vào khoang mũi, khiến cô nhíu mày nhẹ nhưng không buông, thay vào đó lại siết chặt hơn. Cô mở hộp dụng cũ màu cam ở góc gác xép, lấy ra một cây tua lua vít, dùng sức đập nát ổ khoá. Đồ quá cũ và cũng gỉ sét nặng nên hai ba phát là đã vỡ, tay cô vô thức rung rung mở chiếc hộp thiếc. Bên trong là tấm ảnh chân dung một người phụ nữ ở trong độ 20-30, tươi tắn, vui vẻ, tay nắm chặt người đàn ông phong độ đang khoác trên mình bộ gao tốt nghiệp. Tròng đen di chuyển nhẹ, cô để bức hình lên đùi tiếp túc dỡ từng vật ra ngắm. Ở tân cùng là một lọ bôi kem dưỡng tay không nhãn mác màu tím, trên chỉ ghi mác "hàng chợ xuân Em Chi".
Tất cả đều là Tiếng Việt, nhãn mác, đồ vật, kể cả tấm hình cũng có chữ cái Việt. Tay siết chặt dường như muốn bật máu, cô gái căng thẳng đến mức tim loạn nhịp, mồm lẩm bẩm:
-이게 대체 뭐야?
Bỗng cô phát hiện có một tờ giấy nhỏ, mặt trước là tờ lịch, mặt sau là một dòng số, có vẻ như là số điện thoại nhưng không phải là số hàn. Mực bút máy phai gần hết chỉ đủ nhìn mang máng, màu giấy ngả vàng khiến chữ càng loạn xạ hơn. Trầm ngâm lúc lâu, bỗng có tiếng gọi trầm thấp vang lên:
-왜 동상처럼 앉아 있어, 보라? Là một người đàn ông, có ria mép nhìn rất lãng tử. Áo gi lê chỉ mới cởi hờ, tay vẫn cầm điếu xì gà đang cháy dở.
Bờ vai cô giật nhẹ, vội hươ tay:
-아니, 괜찮아. 아빠, 걱정하지 마세요...
-확실해? Người đàn ông nghiêng đầu hỏi lại, bờ lông mày đã cau từ lúc nào. Hơi thở có phần gấp gáp khiến mùi thuốc xì gà lan vào không khí, có chút ngột.
Cô gật đầu lia lịa, không đáp, tay vò chặt tấm giấy cũ rích. Người đàn ông thấy thế chỉ gật đầu nhẹ rồi vội lia mắt xung quanh trước khi bước ra khỏi phòng. Sau khi bóng dáng ấy rời đi, tóc cam vội thở phào một tiếng, lồng ngực phập phồng không ngừng. Cô vội tát lên mặt mình, thu dọn lại bãi kim loại rồi lại quay về lau chùi thành cửa sổ gác xép. Tay cô chà mạnh, gân xanh thi nhau nổi lên, mắt cô không chớp, chỉ nhìn về một hướng vô định mà kịch liệt kì rửa khiến lớp sơn vốn đã phai lại càng phai.
Xong xuôi, cô cất lại trừ chiếc hộp thiếc mọi thứ -rồi chốt cửa gác xép lại. Cô nhìn vào gương ở cuối dãy, vuốt ngực mình để lấy lại sự bình thản cũ, tiệt nhiên nhét hộp thiếc vào túi trước cửa áo hoodie. Tiếng bước chân nhịp theo nhịp, cô thong thả bước đến gian bếp đang lừng lựng mùi 김치 수프. Cô cười, hai tay ôm lấy người phụ nữ đang bận rộn trong căn bếp màu vàng tươi:
-Mẹ! Cô vừa nói vừa đặt cằm lên vai người đang nấu ăn.
-Gì đấy? Tự dưng nói tiếng Việt vậy con?
-Hì hì con thích thì con đổi thôi. Tiếng Việt hay mà.
-Thôi đi cô nương. Muốn gì thì nói, mà né ra mẹ nấu canh, mùi kim chi bám vào áo đấy. Người phụ nữ một tay thêm gia vị lia lịa, một tay thì nếm, mắt nhìn dáo dác canh từng nồi đang nấu.
-Thế con đi tắm, dọn gác xong người ngợm cũng hơi nhớp nháp. Cô gái buông tay xuông, thơm má người phụ nữ rồi nhanh nhảu chạy đi, để lại người nọ cười ngây ngốc.
-방금 너에게 새 스웨터를 사줬어. 엄마 방으로 가서 가져와. Người đàn ông lúc nãy bước ra từ phòng khách, vừa nói vừa gấp tờ báo đang đọc.
-Thật hả ba! Con cảm ơn ba nhiều ạ! Cô gái cuòi tít mắt, chạy thẳng lên lầu để lại người đàn ông mặt hiện thẳng dấu chấm hỏi. Người phụ nữ lắc đầu ngán ngẩm.
Trên phòng, cô gái cẩn thận gỡ bọc quà màu đỏ, lôi ra một chiếc áo sweater len màu vàng chanh. Cô nhẹ nhàng phùi đi những bụi len như sợ rằng chiếc áo sẽ tan biến mất, trải lên giường ngắm nghía. Nhưng rồi sự quan sát ấy lại bị phân tâm bởi hộp thiếc cô đã đặt lên đầu giường lúc nãy. Cô một lần nữa lôi tờ giấy đó ra, sau đó lôi chiếc laptop ở bàn lại đặt ngang đùi gõ liên hồi. Mắt cô chạy theo những dòng chữ trên màn hình, chiếc áo len được nâng niu lúc nào đã nằm thẳng thừng dưới sàn nhà. Tiếng gõ phím lách cách ngày càng nhanh, những ngón tay thon dài lả lướt trên bàn phím tốc độ ngày càng tăng. Rồi tiếng gõ cùng dừng lại, bờ mi cô nheo lại, nhìn chằm chằm vào màn hình xanh. Căn phòng lặng thinh một cách đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở không đều của tóc cam.
Tối đó, sau khi thưởng thức xong bữa tối, cô vội khoác áo da nâu bước ra ngoài trời tuyết. Cô bước đi dưới ánh đèn đường hắt lên mái tóc cam khiến cô càng nổi bật trong đêm tối, tay không ngừng xoa vào nhau, má ưng ửng hồng. Tối đó rất lạnh. Đến trước một căn nhà có cổng xanh lá đậm, cô bấm chuông, kiên nhẫn chờ đợi. Rồi có tiếng cách, cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc xanh lá pha thêm tí sắc đỏ tay cầm chạ rượu soju, miệng ngậm cây pod màu tím. Trời lạnh nhưng ả chỉ mặc một chiếc áo tank top làm lộ ra chi chít hình xăm trên bả vai và cánh tay. Đôi mắt mở hờ đủ nhìn liếc ngang dọc sau đó nhìn thẳng tóc cam:
-Đến đây làm gì?
-Em mượn điện thoại, em có số việt muốn gọi. Tóc cam chớm nở nụ cười, toan có vẻ không ái ngại vẻ ngoài của người đối diện.
Tóc đen gật nhẹ đầu, người lách qua bên đủ để tóc cam chui vào. Hai người bước vào nhà, ngoài trời lạnh bao nhiêu, trong ấm áp bấy nhiêu bởi nhiệt máy sưởi. Vừa bước vào, tóc cam đã được ném cho một chiếc máy điện thoại, không phải đời quá cũ chỉ là trông có vẻ lâu không sử dụng. Cô mân mê một hồi mới hỏi:
-Nhìn cũ thế? Bữa giờ chị không gọi cho bà ngoại chị nữa hả
-Chết rồi. Tóc đen mắt lạnh đi một gam, tay vẫn không ngừng rót rượu. Gọi mau rồi phắn đi, tối nay chị mệt, không rảnh tiếp mày. Cô bóc túi hạt điều đặt trên bàn khách, đổ ra đĩa đẩy về phía tóc cam.
Tóc cam mắt có chút lay chuyển, mặt thoáng sững lại. Không có ý gì nhưng cũng vì sốc quá. Tay siết chặt điện thoại, môi bĩu ra:
-Em xin lỗi, em không biết. Gọi xong, em sẽ về.
-Ừm. Triển nhanh trước khi chị va mày. Tóc đen mắt không dời khỏi ly rượu.
Sau khi nhấp vào app gọi điện, tóc cam vừa men theo từng số tay vừa ấn lên màn hình, miệng thì lẩm bẩm kiểm tra xem đúng số chưa. Loay hoay một hồi mới ra được 10 số, cô ngập ngừng, nửa muốn ấn, nửa không. Tay lơ lửng giữ những phím số. Điều này khiến tóc đen có phần khó chịu, nghĩ là làm cô vơ lấy điện thoại khỏi tầm với tóc cam.
-Ơ?!? Tóc cam mắt chữ a mồm chữ ô.
-Ơ a cái gì gọi thì gọi đi còn lấp lửng. Chị mày thừa tiền điện thoại, đ** phải lo. Tóc đen vừa mắng vừa ấn gọi, xong ném máy về phía tóc cam. Tóc cam theo phản xạ mà chụp lấy, mặt có chút dỗi hờn nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tiếng số đang chạy trên chiếc điện thoại này. Cô căng thẳng, tay như muốn bóp nát vật trên tay nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Vừa lúc định ấn tắt, thật sự đã có người bắt máy. Cô có chút hoảng nhưng chóng lấy lại vẻ điềm đạm, nhẹ giọng nói:
-Phía bên kia là người Việt, có phải không? Cô vừa nói, vừa hướng mắt đến tóc đen - người nãy giờ chau mày, biểu lộ rõ sự khó hiểu.
-...
1 phút đầu trôi qua không có tiếng động, tóc cam có phần mất kiên nhẫn mà lên tiếng:
-Nói gì đi chứ?
-...
Cạch.
Tiếng máy tắt, tóc cam sững sờ, mắt dán chặt vào màn hình.
-Sao? Bị cúp đúng không? Tóc đen hất mặt hỏi, nhận lại cái gật đầu của tóc cam. Mày gọi lộn số rồi, với cả nói như thế bố thằng nào dám trả lời. Tóc đen không nhịn được mà buông lời quở trách, cô thật sự chấm hỏi với điều mà tóc cam đang làm.
Ấy thế nhưng, tiếng reng reng vang lên, khiến hai người ngỡ ngàng. Tóc cam hươ vội máy, thở ra một hơi rồi nhấn bắt máy. Lần này, cô nói tiếng Hàn:
-여보세요 ?
......
-Lam...là ta...
______________________
Mọi người tự dịch phần tiếng Hàn cho thú vị nha. Kakaka (p/s: tui dùng app dịch thuật nên nó hơi lệch nghĩa xíu🥹🥹 hiểu mang máng là ô kê ùi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co