Những Chiếc Lá
Có những thứ trông nhỏ bé, nhưng mang trong mình muôn vàn hữu dụng.
Có những thứ tưởng như hữu hạn, nhưng lại là vô hạn.
Đó, là tôi, là chúng tôi – là những chiếc lá.
---
Lá sinh ra để làm gì nhỉ?
Có những chiếc lá sinh ra nơi rừng thiêng, cùng hàng triệu chiếc lá khác xây dựng lên tầng tầng lớp lớp xanh bạt ngàn. Có những chiếc lá đắm mình trong làn nước trong, uyển chuyển lay động vì những đợt sóng. Cũng có những chiếc lá như tôi, lẫn trong hàng trăm hàng ngàn chiếc lá khác, điểm tô nét xanh trên những cung đường thành phố.
Cuộc đời của một chiếc lá dài bao lâu nhỉ?
Tôi không rõ, chỉ biết, từ khi là những mầm non còn chưa ra hình lá, tôi đã thấy muôn màu muôn vẻ của cuộc sống.
Là những ngày xuân. Trên bầu trời trong xanh từng đàn chim ríu rít bay lượn. Chợ Xuân dần trở nên đông đúc. Tôi không biết hương vị Tết của người Việt sẽ như thế nào. Nhưng chắc là rất vui, như cảm giác của tôi mỗi khi cơn mưa xuân ập đến, tưới tát lên những phiến lá. Khi tôi nghe đồng loại mình hân hoan trong tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói đỏ; trên vỉa hè đông đúc những người chạy vội tìm chỗ trú ẩn vì cơn mưa bất chợt; trên cung đường vẫn còn tấp nập người đi sắm Tết, đi hội Xuân.
Khi ấy, tôi là chiếc lá non mang màu xanh mạ, nhỏ bé và muôn vàn tò mò về thế giới.
Là những buổi trưa hè, khi cái nắng đột ngột đến mà chẳng báo trước. Dù được cụ thân cây tiếp nước liên tục, dù tôi cũng đã trở nên to hơn, xanh hơn nhưng vẫn cảm thấy khó chịu với cái nắng oi bức như vậy. Thế nhưng, mấy bạn nhỏ nhân dịp nghỉ hè vẫn hay tụ tập dưới những tán cây um tùm mà chơi những trò chơi dân gian. Hay những cô chú dọn vệ sinh hằng ngày tranh thủ giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi, tận hưởng chút bóng mát lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại.
Giờ đây, tôi đã là một chiếc lá trưởng thành, đủ sức cùng bạn bè tạo nên những tán cây có thể che nắng, che mưa ròng rã suốt ba tháng hè.
Là những chiều thu nhẹ trong, chúng tôi thắp vàng trên đầu bao đôi người yêu. Nhìn họ tíu tít tay trong tay lướt qua nơi góc đường, hay như những đôi chíp bông còn ngại ngùng chẳng dám nắm tay, chỉ nắm hờ góc áo lúc chở nhau trên chiếc xe đạp. Hay như đôi vợ chồng già ngày nào cũng dắt nhau ra ngồi ở hàng ghế đá đặt dưới gốc cây, thủ thỉ to nhỏ về những ngày đã trải qua cùng nhau. Mùa thu có phải mùa của tình yêu không nhỉ? Mà sao mỗi ngày, mỗi giờ tôi đều đắm chìm trong tình yêu của thế giới này? Hoặc có lẽ, vì tiết trời mùa thu trông nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, hoài niệm hơn mà người ta mới trở nên yếu lòng và chan chứa yêu thương đến vậy.
Lúc này, tôi đã là một chiếc lá già dần trở nên héo úa. Và có lẽ, cũng sẽ giống như bao mùa lá vàng trước đó, chúng tôi sẽ lay động vì một cơn gió thoảng, rồi nhẹ nhàng rời khỏi cành cây, là đà đáp trên mặt đất.
Là một buổi chiều lạnh cóng, vườn cây vắng tanh, gió thổi bay lao xao, những chiếc lá rụng trên mặt cỏ. Những chiếc lá nâu, đen, rách quăn queo. Và hình như cuộc đời của tôi đã tới hồi kết rồi.
Nằm dưới đất, nhìn từ góc độ của đám cỏ ngước lên nhìn cái cây ở trên, tôi mới biết hóa ra mình đã từng là một phần của một cây to lớn cỡ nào. Nghe những nhánh cỏ gai kiên cường sống sót nói đủ chuyện, tôi mới biết, mình đã từng vĩ đại cỡ nào. Chẳng cần mang sức mạnh lớn lao, tôi cùng những chiếc lá khác bảo bọc nhau trải qua bao những ngày trời quang mây trắng, tô đẹp thêm cho sắc trời; cũng trải qua những ngày mưa bão, gió giông quật cường bám trụ cành cao để sau khi bão tan đi, tôi lại che nắng, che mưa cho bao cuộc đời khác. Có những thứ trông nhỏ bé, như chúng tôi, nhưng mang trong mình muôn vàn hữu dụng.
Nhưng tôi vẫn tiếc, tiếc những đêm đông lạnh lẽo mà mình chưa được thấy. Nhớ lời cụ thân cây từng kể: một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Tôi đã trải qua ba mùa rồi, nhưng khi những ngày đông đến gần, tôi lại chẳng thể bám trụ thêm.
Trong buổi chiều lạnh cóng, tôi nằm im lìm nhìn những chiếc lá rụng bay lao xao trong vườn cây. Tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân ai đó lại gần. Giữa gió buốt, chú bé lụi hụi xuýt xoa, loạt xoạt, loạt xoạt, chiếc chổi tre quét trên mặt cỏ, kéo theo cả tôi. Sắp tối rồi, chú bé ôm từng ôm lá nén vào chiếc bao tải dần căng phồng. Đi đâu? Tôi cũng chẳng rõ. Chú bé vác bao tả to, trên con đường đầu ô bụi bặm. Đây rồi! Dưới mái bếp tranh, chú bé ngồi vốc từng nắm lá khô nhóm lửa, đặt nồi cơm, đợi mẹ đi làm về. Khói hắc hắc thơm thơm bay lên.
"À, à, vậy chứ, vậy chứ!"
Tôi nghe ai đó reo tiếng hân hoan. Như bừng tỉnh, tôi nhận ra không chỉ có mình mình trăn trở về cuộc đời. Có lẽ trong vốc nắm lá khô kia, có ai đó cũng giống tôi mãi suy nghĩ về việc mình được sinh ra, được sống đến khi nào. Và tôi hiểu rằng, dù mình đã chẳng còn dáng vẻ rực rỡ của sắc xanh tươi mát, chẳng còn sức để tạo bóng râm như xưa kia. Tôi vẫn có thể trở nên hữu dụng, vẫn có ích cho cuộc sống này. Tôi sẽ bùng lên như ngọn lửa, đem đến một tia ấm áp nhỏ nhoi trong một đêm đông buốt giá nào đó.
Phú Quốc, 260613
#Jihee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co