Truyen3h.Co

Những chuyện đã cũ

👑sorry 👑

nhusoo

" Nếu ta không còn hạnh phúc, hãy rời xa nhau...

nếu vẫn còn thương... vậy sao phải buông bỏ...."

Gửi đến người từng thương, sẽ thương và đang thương...

... lời xin lỗi

Đáng lý ra, tôi nên gặp trực tiếp đến cậu để nói. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác giày vò, loạn trí của bản thân trước cậu lại khiến tôi sợ hãi đến thế, mặc cho bản thân có làm điều sai hay không nhưng trái tim như chùn bước mỗi khi tôi lại nhìn câu... thật buồn nhỉ =)))

Ta chia tay được bao lâu rồi nhỉ ? nếu đoán không nhầm thì đến cuối tháng này là tròn 3 tháng rồi, quả thật quá nhanh để người ta có thể nhận ra rằng đó là khoảng thời gian khi không còn một người mình từng xem là tất cả. Tôi đoán chắc cậu vẫn ổn vì ngày nào tôi vẫn phải gặp cậu cơ mà :)))

Trước đây tôi từng suy nghĩ nếu một ngày cậu bỗng nhiên rời xa tôi thì sẽ ra sao. Biết bao tình huống đã xảy ra đấy, bởi trí tưởng tượng của tôi phong phú lắm :v :V :V . Nào là khóc lóc năn nỉ cậu sẽ ở lại hay nước mắt ngậm ngùi phục thù sau lưng :v :V :v nhưng... cho dù tôi có nghĩ đến bao nhiêu thì vẫn luôn nguyện rằng mọi thứ sẽ chỉ là tưởng tượng của bản thân, rồi sẽ không phải nghĩ đến vì khoảng thời gian ấy thực sự rất đẹp, như một giấc mơ...

Rồi, mọi thứ không nằm ngoài dự đoán của tôi :))) ( xin lỗi vì đã nói như thế)

"Khoảng cách không phải là vấn đề của tình yêu nếu như giữa họ là thứ tình cảm chân thật"

có lẽ... chỉ có trái tim tôi là thật, cảm xúc đó là thật và chỉ còn lại sự ngộ nhận đầy ngu ngốc...

Hôm đó, tình huống thật ... phức tạp, cho bản thân, cho tâm trí...

( cả đêm ôm gối mà nghĩ)

Nghĩ về những điều tôi chưa bao giờ nghĩ, bản thân, hiện tại, tương lai...

và đương nhiên, tôi nghĩ về cậu rất nhiều...

Khóc ư ??? đương nhiên là có rồi :))). Không phải vì tôi yếu đuối ( bởi lẽ yếu đuối thật) mà vì một cảm xúc nào cứ chèn ép trái tim, bắt nó đau, buồn. Mọi kí ức như quay về không điểm dừng ( bởi lẽ bây giờ còn ám ảnh tôi :))) cứ quanh quẩn, bám lấy...) tôi khóc rất nhiều, vì một khoảng thời gian đẹp giờ vụt tắt, vì một người đã khiến cả thế giới u tối cô đơn dần đẹp trở lại... và còn cả những kế hoạch, ý định cho một khoảng thời gian tốt hơn... về sau ( tôi nghĩ vậy ). Bởi lẽ, không có cô gái nào đủ mạnh mẽ cho mình khi chia tay người mình còn yêu rất nhiều...

Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi tự nghĩ... là tôi quá nhạt nhẽo đối với tình yêu của cậu, là do giữa chúng ta chưa từng có điều gì quá mức là " yêu đương" hay là do trái tim cậu đã thay đổi.

Là khi tôi nhìn thấy cô ấy...

Nụ cười khóe mi tràn đầy hạnh phúc....

... Là cậu đã lựa chọn

là một người lại khóc....

... tôi ngốc thật nhỉ ? :)))

Có lẽ, giữa chúng ta chưa hề gọi là tình yêu, mà chỉ là thứ tình cảm đủ nông, đủ nồng để gọi là "cảm nắng", là yêu đương nhất thời...

...còn cô ấy, là một điều tuyệt vời khác đến với cậu...

Một điều tuyệt vời đang ấp ủ dần được hé mở, dần hạnh phúc.

Còn cô ấy, nói thật tôi chưa hề cảm thấy ghét hay đố kị...

Cậu có thể nói tôi giả tạo, hay ba hoa... nhưng nghĩ lại, mọi thứ đã qua rồi, cậu cũng đang rất hạnh phúc... phải không ?

Không có cậu, ngày ngày vẫn ba bữa, vẫn có thể cười và nói chuyện vui vẻ...

vẫn thấy cuộc sống xoay chuyển đầy biến động ...

Nhưng...

Những giấc mơ còn lại những giấc chiêm bao đầy mơ mộng về một hạnh phúc giời quá xa...

Nụ cười chỉ còn gượng gạo khi nhìn nhau

...Những kí ức, kỉ niệm ôm lấy cô đơn khi dần tà buông tắt...

Và, cả thế giới như chậm mất một giây, một khoảnh khắc khi không có một người kề bên...

... Bàn tay hững hờ...

... nó nhớ ...

Tôi còn thương cậu rất nhiều...

... còn cậu thì sao....

... vì sao lại buông tay...

#NS

#loithutoicuamotkengoc

#conthuongxindungbuong

#800CH

#14102016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co