Những Cổ Máy Địt Trường Cấp 2 (Phần 3)
Chương 5: Ánh Mắt
Vài tuần đã trôi qua kể từ đêm kinh hoàng trong phòng thay đồ. Vết thương thể xác của Nam đã lành, nhưng vết sẹo trong tâm hồn thì đã biến thành một dấu ấn của sự phục tùng. Mối quan hệ giữa cậu ta và Tấn đã không còn là tình bạn. Nó đã biến thành một thứ khác, một bí mật đen tối, gây nghiện và đầy tội lỗi.
Phòng ký túc xá, với những cặp mắt tò mò của bạn cùng phòng, đã trở nên quá nguy hiểm cho những cơn đói của Tấn. Hắn ta, giờ đây đã hoàn toàn ý thức được quyền lực của mình, cần một lãnh địa mới, một nơi chỉ thuộc về hai người. Và chúng đã tìm thấy nó.
Góc sâu nhất của thư viện trường.
Đó là một khu vực bị lãng quên, nơi chứa những kệ sách cũ kỹ từ thời Pháp thuộc, bám đầy bụi và mạng nhện. Không khí ở đây đặc quánh mùi giấy mục, mùi mốc và mùi của thời gian. Không một học sinh hay giáo viên nào bén mảng đến nơi này. Nó hoàn hảo. Một thánh địa riêng cho tội lỗi của chúng.
Chiều hôm đó, sau giờ học, Tấn kéo Nam vào "thánh địa" của mình. Cậu ta không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra lệnh. Nam ngoan ngoãn đi theo.
Giữa hai dãy kệ sách khổng lồ, trong ánh sáng mờ ảo hắt qua ô cửa sổ bám đầy bụi, Tấn đẩy Nam ép vào một kệ sách. Tiếng va chạm nhẹ và tiếng những hạt bụi rơi xuống tạo nên âm thanh duy nhất trong sự im lặng.
"Quỳ xuống,"
Tấn ra lệnh, giọng trầm và khàn đặc.
Nam không một chút do dự. Cậu ta quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, ngẩng khuôn mặt đã không còn sự sợ hãi, mà chỉ còn sự sùng bái, nhìn lên vị chủ nhân của mình. Cậu ta thành thục cởi khóa quần của Tấn, giải phóng cho con quái vật 20cm đang ngủ yên.
"Lọc... lọc... chụt... chụt..."
Miệng của Nam giờ đây đã trở nên điêu luyện. Cậu ta bú mút một cách say sưa, thành kính, như một tín đồ đang hành lễ. Cậu ta không chỉ bú, cậu ta còn rên rỉ những lời thờ phụng dâm đãng.
"Cặc của Tấn... là tuyệt vời nhất... ừm... ừm... em muốn nuốt hết... Vị của chủ nhân... ngon quá...!"
"Sâu nữa vào... cho nó vào sâu trong cổ họng em đi... Á... á..."
Tấn đứng đó, tay đặt lên đầu Nam, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại. Hắn ta nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục tùng tuyệt đối này. Cảm giác được một người khác tôn thờ bằng chính cái miệng của họ, nó còn sung sướng hơn cả việc lên đỉnh.
Khi đã gần đến giới hạn, Tấn kéo đầu Nam ra.
"Đủ rồi."
Cậu ta kéo Nam dậy, rồi lại đẩy cậu ta ép sấp mặt vào kệ sách.
"Đến lượt mày. Cho tao thấy mày đã tiến bộ như thế nào."
Cậu ta không cần phải ra lệnh thêm. Nam tự mình chổng mông lên, cặp mông nhỏ bé nhưng săn chắc mời gọi một cách trần trụi. Cậu ta thậm chí còn tự dùng tay banh lỗ đít của mình ra.
"Em sẵn sàng rồi... Tấn ơi..."
Nam thì thầm, giọng run run vì phấn khích.
"Lỗ đít của em... đang chờ con cặc của anh..."
Tấn cười, một nụ cười của Bạo Chúa. Cậu ta thúc vào.
PHẬP!
"Á...!"
Nam rên lên một tiếng ngọt lịm.
"Nóng quá... cặc của anh... lúc nào cũng nóng như vậy..."
Tấn bắt đầu di chuyển, từng cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát, làm cả kệ sách cũ kỹ rung lên, bụi bay mù mịt.
"BẠCH! BẠCH! BẠCH!"
"Rên đi!"
Tấn ra lệnh.
"Rên cho những con ma trong cái thư viện này phải nứng lên vì mày!"
"EM LÀ CON ĐĨ CỦA TẤN... Á... Á... LỖ ĐÍT CỦA EM CHỈ LÀ CỦA MỘT MÌNH TẤN THÔI...!"
Nam hét lên, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
"Sướng... Tấn ơi... địt em đi... địt con đĩ của anh đi... mạnh nữa lên... SÂU NỮA VÀO...!"
Hành hạ Nam chán chê ở tư thế đứng, Tấn lại bế thốc cậu ta lên, đặt cậu ta nằm ngửa trên chiếc bàn đọc sách phủ đầy bụi. Cậu ta kéo hai chân Nam vắt lên vai mình.
"Tao muốn nhìn thấy mặt mày khi bị tao địt."
Cậu ta lại thúc vào. Lần này, cậu ta có thể nhìn thấy rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt Nam. Thấy đôi mắt cậu ta trợn ngược, thấy cái miệng há ra rên rỉ, thấy nước bọt chảy ra bên mép. Cảnh tượng đó càng làm Tấn thêm điên cuồng. Cậu ta tăng tốc, mỗi cú dập như muốn đóng cọc Nam xuống mặt bàn.
"BỐP! BỐP! BỐP!"
"RA... EM SẮP RA RỒI TẤN ƠI...!"
"TAO CŨNG VẬY!"
Họ cùng nhau gầm lên, cùng nhau bắn ra trong một cơn cực khoái đồng điệu. Tấn gục xuống, nằm đè lên người Nam. Cả hai thở hổn hển, cơ thể dính đầy bụi, mồ hôi và tinh dịch.
Họ nằm đó, trong sự im lặng, tận hưởng dư vị ngọt ngào của tội lỗi. Trong cái thánh địa bí mật này, họ cảm thấy an toàn. Họ cảm thấy mình là bất khả xâm phạm.
Họ không hề biết rằng, ở cuối dãy kệ sách, trong bóng tối, một đôi mắt đã quan sát tất cả.
Tấn gục xuống, nằm đè lên người Nam. Cậu ta thở hổn hển, cảm nhận dư vị của cơn cực khoái vẫn còn đang lan tỏa khắp cơ thể. Cậu ta nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác chiến thắng, cảm giác được sở hữu. Mùi hương của thư viện – mùi giấy mục, mùi bụi bặm – giờ đây đã hòa quyện với mùi mồ hôi, mùi tinh dịch của cả hai, tạo thành một thứ hương thơm bệnh hoạn và riêng tư. Trong khoảnh khắc đó, Tấn cảm thấy mình là vua của thế giới này, một thế giới bí mật chỉ có cậu ta và nô lệ của mình. Họ an toàn. Họ bất khả xâm phạm.
Két...
Một tiếng động nhỏ, khô khốc, vang lên từ phía xa, ở khu vực chính của thư viện.
Tấn sững người, khựng lại.
"Mày có nghe thấy không?"
cậu ta thì thầm.
Nam, người vẫn còn đang mơ màng trong cơn thỏa mãn, cũng giật mình.
"Nghe... nghe thấy gì?"
Họ im bặt, nín thở lắng nghe.
Sự im lặng của thư viện giờ đây không còn là sự bình yên nữa. Nó trở nên đáng sợ. Tấn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Cạch.
Lần này là tiếng một cuốn sách được đặt xuống bàn. Rất nhẹ nhàng. Nhưng trong sự tĩnh lặng này, nó lại vang lên như một tiếng súng.
"Địt mẹ! Có người!"
Tấn chửi thề, bật dậy khỏi bàn.
Sự hoảng loạn ập đến. Cả hai cuống cuồng tìm quần áo của mình trong đống bụi bặm dưới sàn. Tay chân chúng nó luống cuống, vụng về. Tấn vơ vội lấy chiếc quần, cố gắng xỏ chân vào nhưng lại bị kẹt. Nam thì run đến mức không thể cài nổi cúc áo sơ mi của mình.
"Nhanh lên!"
Tấn gắt gỏng.
Cộp...
Một tiếng bước chân.
Rất chậm. Rất đều. Không hề có vẻ gì là vội vã. Như thể người đó đang đi dạo.
Cộp...
Nó đang tiến lại gần. Gần hơn.
"Trốn đi đâu bây giờ?"
Nam thì thầm, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.
Tấn nhìn quanh. Họ đang ở cuối thư viện, không có lối thoát nào khác. Cậu ta chỉ vào một kệ sách khổng lồ, cao đến tận trần nhà.
"Vào trong đó! Nhanh!"
Cả hai lao vào khoảng trống hẹp giữa hai kệ sách, nấp mình vào bóng tối. Họ h huddled lại với nhau, cơ thể trần truồng vẫn còn dính nhớp tinh dịch ép chặt vào nhau, không phải vì ham muốn, mà là vì sợ hãi. Tấn có thể cảm nhận được cơ thể Nam đang run lên bần bật. Cậu ta cũng có thể ngửi thấy mùi sợ hãi của chính mình, một mùi chua loét.
Cộp...
Tiếng bước chân đã đến đầu dãy kệ sách của họ.
Cộp...
Nó đang tiến vào.
Qua khe hở giữa những cuốn sách cũ kỹ, Tấn có thể thấy một bóng người đang từ từ tiến lại. Một cái bóng cao, gầy. Cậu ta không thể thấy rõ mặt, chỉ thấy được sự bình thản trong từng bước đi. Người này không phải đang đi tìm. Người này biết chính xác nơi mình cần đến.
Sự im lặng kéo dài. Tấn không dám thở. Cậu ta có thể nghe thấy tiếng răng của Nam va vào nhau lập cập.
Ai vậy? Thầy giám thị? Hay một học sinh khác? Nếu bị phát hiện thì sao? Bị đuổi học? Bố mẹ cậu ta sẽ giết cậu ta mất. Và Nam...
Suy nghĩ của Tấn bị cắt đứt.
Tiếng bước chân đã dừng lại.
Nó dừng lại ngay bên ngoài dãy kệ sách của họ. Ở phía bên kia, chỉ cách họ một lớp sách cũ và một tấm gỗ mỏng.
Sự im lặng giờ đây còn đáng sợ hơn cả tiếng bước chân. Tấn có thể cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của kẻ đó. Kẻ đó đang đứng đó. Đang lắng nghe.
Một giây trôi qua.
Rồi hai giây.
Một phút dài như cả thế kỷ.
Bỗng, Tấn nhìn thấy một bàn tay. Một bàn tay thon dài, trắng trẻo, từ từ lướt trên gáy những cuốn sách ở phía bên kia. Bàn tay đó di chuyển một cách chậm rãi, đầy vẻ thưởng thức, như một nghệ sĩ dương cầm đang lướt trên phím đàn.
Và rồi, bàn tay đó dừng lại. Ngay đúng vị trí mà Tấn và Nam đang nấp.
Họ đã bị phát hiện.
Tấn và Nam đứng chết trân trong bóng tối, nín thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay kia vẫn dừng lại ở đó, bất động, như một con nhện đang chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới.
Rồi, một cách chậm rãi, bóng người từ từ bước ra khỏi dãy kệ sách.
Là thầy An.
Hắn ta không tỏ ra ngạc nhiên hay tức giận. Hắn ta chỉ đứng đó, tay cầm một cuốn thơ, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Hắn ta liếc nhìn Tấn và Nam, đang co ro trong góc tối, quần áo xộc xệch, mặt mày tái mét. Rồi ánh mắt hắn ta lướt qua chiếc bàn đọc sách phủ đầy bụi, nơi vẫn còn vương lại dấu vết của cuộc mây mưa ban nãy.
Một nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận ra, nở trên môi hắn ta.
"Thư viện là nơi cần sự yên tĩnh, hai em à,"
thầy An nói, giọng nói vẫn dịu dàng, trầm ấm, nhưng trong sự im lặng của nơi này, nó lại vang lên như một lời phán quyết của tử thần.
Nam run lên bần bật, sắp khóc đến nơi. Tấn, dù sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng đứng chắn trước mặt bạn mình.
"Thầy... bọn em..."
Thầy An giơ một tay lên, ra hiệu cho Tấn im lặng. Hắn ta không nhìn Nam. Ánh mắt hắn ta, một ánh mắt của sự thích thú và chiếm hữu, dán chặt vào Tấn.
"Nhưng có vẻ như..."
hắn ta nói tiếp, từ từ bước lại gần, tiếng giày da gõ xuống sàn nhà nghe "cộp... cộp..." đều đặn,
"...em đã tìm thấy một cách 'học hỏi' rất... nhiệt huyết đấy, Tấn ạ."
Hắn ta dừng lại ngay trước mặt hai người. Tấn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam tính quen thuộc, mùi hương mà cậu ta đã bị ám ảnh suốt mấy tuần qua.
"Nam,"
thầy An đột nhiên quay sang nói với Nam, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi Tấn.
"Em về ký túc xá trước đi. Thầy tin là em... mệt rồi."
Cái cách hắn ta nhấn mạnh chữ "mệt" khiến Nam rùng mình. Cậu bé gật đầu lia lịa, rồi vội vàng lách người qua Tấn, chạy thục mạng ra khỏi thư viện như chạy trốn khỏi một con quái vật.
..........
Bây giờ, chỉ còn lại Tấn và thầy An. Kẻ săn mồi và con mồi.
Thầy An mỉm cười, nụ cười lần này đã không còn che giấu. Hắn ta đưa tay lên, vuốt nhẹ lên gò má vẫn còn đang ửng đỏ của Tấn.
"Đừng sợ,"
hắn ta thì thầm.
"Em không làm gì sai cả. Ngược lại, em làm rất tốt."
Hắn ta cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng rẫy phả vào tai Tấn.
"Mai tan học, một mình Tấn lên phòng làm việc của thầy. Chúng ta cần nói chuyện sâu hơn về 'tài năng' đặc biệt của em."
Nói rồi, hắn ta quay lưng, bình thản bước đi, để lại Tấn đứng chết trân trong bóng tối của thư viện cũ kỹ. Bí mật của cậu đã bị bại lộ. Thế giới tội lỗi ngọt ngào của cậu đã bị xâm chiếm.
Cậu đã bị con quỷ dữ triệu hồi. Và cậu biết, mình không có quyền từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co