Truyen3h.Co

Những Con Rồng

Oneshort

MinervaCellest


"You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams"

                -Dr.Seuss-

                  ~~~~~~

Màn đêm ở King's Landing luôn lạnh lẽo và thiếu vắng tình người như chính con người nó vậy. Khi cơn gió độc hiu quạnh của buổi đêm sương chỉ trực chờ làm chết đứa con thứ tám hay một người già khú đế trong những gia đình mạt hạng ở Flea Bottom, khi đất, bụi và cả chục căn bệnh ghẻ lở đám dân thường tự lây nhiễm cho nhau luồn qua luồn lại giữa đám ngõ ngách ẩm ướt bốc mùi phân, tinh dịch, máu và rác rưởi, khi mặt trời cũng phải rời bỏ nơi hạ cánh của Nhà Vua mà để các con của người - những vì sao - soi chiếu đám người-quý-tộc đang "chơi đùa" trong thành-lũy-nhà-thổ của họ, còn dân thường thì chửi rủa đám lãnh chúa ăn no rửng mỡ, thì quán rượu lại là thứ đặc sắc nhất, chỉ ít là với Daeron. Rượu, dù là hảo hạng của Dorne hay chỉ là thứ nước cồn loãng rẻ tiền, vẫn chính là thứ an ủi tâm trí chàng hoàng tử trẻ - một liều giảm đau tạm thời trước khi những giấc mơ lại đến.

Ở góc quán, Daeron gục mặt trên chiếc bàn gỗ mục, nơi đựng hơn chục cốc rượu đã cạn không còn một giọt. Chàng quơ quạng chiếc ly gỗ trên không trung theo nhịp điệu của người say xỉn. Chàng đã uống bao nhiêu rồi nhỉ? Mười? Hai mươi? Hay cả hầm rượu ở cái thành chết tiệt này?

Bên cạnh chàng là Aegon, Egg, vừa trở về sau chuyến bỏ nhà đi bụi đã làm cha chàng lo sốt vó suốt mấy ngày nay. Nhìn cái đầu nó kia, tác phẩm của chàng; Egg lại càng giống Egg hơn rồi. Nó kể rằng nó đã đi làm squire cho một kị sĩ lang thang tên Duncan Cao Lớn, cái gã khổng lồ đã đấm gãy răng em trai Aerion của chàng khi nó bẻ ngón tay một cô gái làm kịch (thật tự hào làm sao, hoàng tử của anh).

Lí lẽ của nó là gì ấy nhỉ? À, cô ta dám xúc phạm loài rồng. Bố tổ thằng thần kinh. Nếu theo lí lẽ của em, Aerion yêu quý, thì mọi vở kịch và văn hào trên thế gian này đều nên bỏ hết đi thôi...

Tạm gác chuyện của Aerion sang một bên, giờ Egg bé bỏng đang thao thao bất tuyệt về chuyến hành trình của nó với gã kị sĩ khổng lồ kia. Nào là "Ngài Duncan kể với em rằng ngài từng giết một con bò mộng bằng tay không", hay "Ngài Duncan đã cho em ngồi trên vai khi xem anh Valarr chiến đấu", lại còn "Ngài Duncan là kị sĩ tuyệt vời nhất Bảy Vương Quốc này!"

Tuyệt vời lắm, Egg ạ... Chàng thầm nhủ trong lòng.

Aegon là em út của chàng. Nó đã có thể trở thành squire của chàng nếu chàng không trở thành dáng vẻ thảm hại như hiện giờ - say xỉn và mất trí trước những giấc mơ-thành-thực. Mọi giấc mơ của chàng đều có lửa, lửa và lửa, và bóng dáng cái chết đen đặc như hiện thân của Kẻ Lạ bủa vây lấy chàng, kẻo chàng thẳng xuống địa ngục. Ơn huệ của Valyria, lời nguyền của Daeron. Chàng chưa bao giờ muốn mơ, chưa bao giờ muốn thấy được hỗn mang hay tương lai của nhân loại. Chúng không liên quan đến chàng, nhận được để rồi làm sao nữa? Nó vẫn sẽ diễn ra thôi dẫu chàng có làm gì đi. Chẳng phải Daenys cũng đã chạy trốn khi mơ thấy sự sụp đổ của Valyria sao - bà ấy cũng đâu thể làm gì cho mảnh đất của tổ tiên chàng. Ôi, chàng phải tiếc thương cho một người trước cả khi họ chết đi, ngay cả khi họ đang vui cười trước chàng mà không biết hai tuần sau họ sẽ chết vì đậu mùa, và chàng căm ghét chuyện đó.

Có lẽ mẹ chàng sẽ giúp được chàng nếu bà còn sống. Đúng vậy, bà sẽ giúp được cơn điên của Aerion, làm tan đi sự mệt mỏi của cha, những giấc mơ của chàng, nuông chiều ý thích phiêu lưu của Egg và tính khí đỏng đảnh của các em gái chàng. Bảy địa ngục ơi, mọi thứ đã thật kinh khủng biết bao khi bà ra đi. Aerion nghĩ nó là rồng và thực sự tin vào điều đó. Nó đã từng là đứa trẻ tươi sáng biết bao. Cha chàng, rất nhiều lần, chàng biết chàng đã khiến ông thất vọng nhiều bao nhiêu, và biết tình yêu ông dành cho chàng sẽ không bao giờ thay đổi, và chàng thấy thật tội lỗi. Egg thì luôn mong Aerion chết đi như đám người trong "Vũ điệu của loài rồng"... Có lẽ cha ổn thỏa với con gái hơn, chàng chẳng biết nữa.

Daeron, vẫn gục xuống bàn, liếc mắt nhìn đứa em trai bình thường thứ hai của mình. Trông nó thật vui vẻ và hoạt bát, hẳn cuộc sống của tiện dân đã làm nó hân hoan không ít. Ngài Duncan. Những buổi đấu. Kị sĩ... Nó đã từng muốn làm squire của chàng biết bao nhiêu, và chàng cũng biết chàng đã làm nó thất vọng nhiều bao nhiêu.

Trưởng tử của Maekar Targaryen và Dyanna Dayne, hoàng tử Daeron - thật cao quý làm sao. Đáng lẽ chàng, theo suy nghĩ của dân chúng, phải kề vai sát cánh bên hoàng tử Valarr, trai cả của chú chàng, vị thái tử Baelor được người dân yêu quý, trở thành một bộ đôi tương trợ lẫn nhau. Hoặc chỉ ít, người ta mong hậu duệ của máu rồng sẽ làm nên điều gì đó vĩ đại. Vậy mà chàng lại là một nỗi thất vọng. Say xỉn. Thảm hại. Yếu kém. Một hoàng thân còn chẳng thể chống chọi được với những giấc mơ. Một kị sĩ thảm hại. Một kẻ chẳng có hoài bão. Chỉ có uống, uống, và uống...

"Và sau đó Ngài Duncan bảo.. Anh có nghe không đấy hả Daeron? Ôi trời ơi sao anh lại cười!?". Chàng cười tự giễu bản thân, ôi Daeron Say Xỉn, không, Daeron Thảm Hại, trông bộ dạng mày này, thất thố thế này trước mặt em mày, trước bàn dân thiên hạ. Đẹp mặt làm sao, hoàng tử à, quả là đẹp mặt...

Tại sao mày không thể giống Valarr? Tại sao mày không thế giống gã Duncan kia? Tại sao mày không thể làm cha mày tự hào? Tại sao mày lại mơ... Ôi, Bảy địa ngục ơi, tại sao con lại mơ...?

"Anh.. vẫn.. đang nghe.. mà". Chàng lảo đảo đứng dậy. "Anh.. lấy thêm.. rượu".

Egg túm áo chàng lại, bắt chàng ngồi xuống. "Xin đấy, Daeron, anh uống nhiều quá rồi". Trời ạ, cái thằng này, để anh mày yên...

"Anh.. vẫn... ổn mà". Chàng nói giữa tiếng nấc, lảo đảo dẫu đang ngồi. Chàng thấy chóng mặt.

"Ah! Anh làm gì vậy?!". Chàng gục xuống đùi em trai, cảm nhận tay nó đang cố đẩy cái cơ thể nặng như chì của chàng, và chàng cười khẩy trước viễn cảnh này.

"Ngồi dậy đi, trời ạ!". Egg than thở. "Chân em sẽ chết trước em nếu anh còn nằm đấy".

"Chân em khỏe mà...".

"Không hề!".

"Em đi mấy dặm đường với gã Duncan đấy thôi".

"Ngài Duncan cho em ngồi trên ngựa của Ngài ấy chứ bộ! Ê! Dậy đi!".

"...".

"Anh trai chết tiệt...".

Khoảng tầm nửa tiếng sau, Daeron vẫn trong cơn nửa tỉnh nửa mê do rượu, gối đầu lên đôi chân tội nghiệp của Egg. Chàng có thể nghe thấy tiếng nó than vãn rằng chân nó sắp lìa khỏi cơ thể và cha sẽ đập chàng nhừ xương nếu chân nó thực sự liệt. Dào, cha mày con chả mắng anh khi anh say bét nhè trong tiệc cung đình ba năm trước đâu.

Rồi đột nhiên, chàng nghe tiếng kêu ngạc nhiên của vài người. Từ khóe mắt, chàng loáng thoáng thấy những cái nghiêng đầu về phía người đó, những tiếng huýt sáo nhưng đã bị chặn ngay bởi đám người cùng bàn - không muốn chết thì dừng lại đi. Là một người phụ nữ, chàng nhận ra khi thấy váy áo của người nọ. Nàng mặc một chiếc váy sẫm màu đơn giản và khoác áo choàng đen mỏng, nhưng nhìn chiếc vòng hồng ngọc và cốt cách tiểu thư của nàng cũng đủ để đám mọi rợ kia nhận ra nàng là quý tộc chính hiệu. Chắc hẳn họ vẫn đủ tỉnh táo để không lao vào gạ gẫm hay cưỡng hiếp nàng, hoặc là do họ thấy những kị sĩ thủ sẵn đao kiếm đang ngồi quanh đây, những Cận Vệ Vương.

Nàng bước lại gần phía chàng, và chàng đắm chìm trong hương oải hương tỏa ra từ nàng đến mức chẳng nghe rõ Egg đang nói gì với người nọ. Một mùi thơm nhẹ hương cỏ cây nhưng vẫn cao quý hơn tất thảy; đã có dạo chàng yêu màu oải hương trong mắt mẹ biết bao nhiêu.

Nàng dừng lại trước chỗ chàng, và có vẻ là hơi khuỵu xuống để nói chuyện với Egg.

"A! Chị đến rồi! Nhanh, giúp em đưa Daeron-".

"Hoàng tử có biết chú Maekar đã lo đến mức nào không?".

"Nhưng mà...!".

"Hửm?".

"Em chỉ muốn đi khám phá xung quanh thôi mà...".

"Cùng với một tên kị sĩ lạ mặt rất có thể sẽ đem em đi bán sao?".

"Ngài Duncan sẽ không bao gi-"

Egg dừng lại khi nghe tiếng cười của chàng. Daeron chẳng biết tại sao mình lại cười nữa. Có lẽ do giọng điệu của em trai chàng trông ngộ không chịu được, hoặc là do cái dáng vẻ ra dáng trưởng bối của con bé đó. Trời ạ, nàng khó tính y hệt cha chàng vậy.

Dường như lúc đấy nàng mới để ý đến chàng. Nàng hắng giọng, chỉ vào chàng.

"Tại sao anh ta lại nằm đây?".

"Ảnh say quắc rồi gục xuống em xong không chịu dậy. Cứu em với Val, chân em sắp chết rồi".

Nàng thở dài, cúi người sâu hơn, luồn một tay bên dưới đầu chàng để nhấc nó lên một ít, đủ để giải thoát cho Egg tội nghiệp. Thằng nhỏ chạy ra gần như ngay lập tức, than thở về việc chân nó đã mỏi thế nào. Rồi đột nhiên, nàng ngồi vào vị trí của Egg, đặt đầu chàng lên đùi nàng.

"Về đi, Aegon. Chúng ta nói chuyện sau".

"Nhưng mà-".

"Về đi".

Egg bẽn lẽn vâng lời. Hình như ở ngoài đã có sẵn kị sĩ hộ tống vị hoàng tử nhỏ tuổi trở về Tháp Đỏ. Nàng nhìn ra phía cửa một lúc, rồi nhìn xuống chàng.

"Anh thảm quá đó, Daeron".

"Nói điều gì mà ta không biết đi. Tại em lại ở đây hả, công chúa Valaena?".

              ~~~~~~~

Đã muộn lắm rồi nhưng quán rượu vẫn tấp nập khách khứa. Dường như những kẻ sống về đêm đã quá say với rượu và gái bán hoa đến nỗi quên luôn cả việc có hai Targaryen đang ở đây, bằng chứng là việc Valaena đã bỏ mũ áo choàng xuống, để lộ mái tóc nâu của Martell và một đường bạch kim trên phần tóc mái. Mái tóc bóng mượt hơi xoăn nhẹ, thấm đẫm màu đất ấm áp sau mưa. Đôi mắt nàng khi nhìn xuống chàng, một màu violet sẫm màu không chút vui vẻ gì, trầm lặng và tăm tối hệt như Biển Hẹp.

Daeron thừa nhận, nàng như một vườn oải hương mềm mại vậy. Gối trên đùi nàng đúng là êm ái hơn cặp chân khẳng khiu của Egg, cộng thêm hương hoa nhẹ nhàng thấp thoảng nơi đầu mũi làm cơn đau đầu sau rượu cũng vơi bớt đi phần nào. Ôi trời, chú Baelor thì chàng không nói, chứ Valarr hay cha mà biết thì...

"Không phải việc của anh".

"Vậy ta thế nào cũng có phải việc của em đâu?".

Có vẻ như nàng đã nheo mắt lại. Nàng vén mái tóc nâu vàng bết bát mồ hôi ra khỏi trán chàng, ngửa đầu ra và thở dài, vuốt ve tóc chàng.

"Em vuốt chó đấy à?".

"Aerion lại làm gì vậy?".

Daeron dừng lại chiếc câu hỏi của nàng, rồi cười khẩy. Valaena, nàng đã luôn khó chịu ra mặt với gã anh họ điên của mình, dù nàng vốn là người trầm lặng. Mối quan hệ của cả hai không quá đến nỗi khi còn nhỏ, cho đến khi Aerion bị ám ảnh về rồng và mong muốn sự "thuần khiết" trong dòng máu của Valyria xưa, các con của chú Baelor lập tức bị thằng lỏi con xem là lai tạp - hai đứa tóc nâu, một đứa tóc cam. Chỉ có chút ít đặc điểm của Targaryen là truyền lại cho chúng, chủ yếu là đôi mắt tím. Aerion luôn tìm cách bắt nạt và xúc phạm Valaena và anh song sinh của nàng, nên nàng ghét hắn cũng phải thôi. Mà lạ ghê, nay công chúa muốn nói xấu sao?

"Ờ. Nó bẻ ngón tay một cô làm diễn kịch".

"Và ngài kị sĩ tên Duncan mà Aegon làm squire cho đấm gãy răng anh ta?".

"Chính xác. Chú kể em à?".

"Ta nghe được. Cho đáng đời hắn".

Chàng cười khúc khích, rồi nói một câu có thể coi là xúc phạm đối với nàng. Mà kệ, chắc nàng chẳng chấp chàng đâu.

"Sao lại nói thế về gia đình mình hả, công chúa? Em và Aerion cũng hơi giống nhau đó, em biết không? Cái kiểu ám ảnh về r-..."

Chàng dừng lại khi nàng dừng động tác tay lại.

Valaena không nhìn chàng, nhưng rõ là nàng đang rất bực bội. Nàng đúng là luôn có một niềm đam mê với rồng. Đối với nàng, dòng máu rồng Valyria độc nhất đã gần như vô dụng, ngoại trừ danh hiệu hoàng tộc nó mang lại cho nàng. Dòng máu này, đối với nàng, chỉ là cái bóng ma ăn mày quá khứ huy hoàng của tổ tiên nàng - những vị thần, vị vua cưỡi trên lưng rồng. Gia đình nàng cũng chỉ đang bám víu lấy công danh của các vị chinh phục - Targaryen hiện giờ cũng chẳng khác gì một hoàng tộc cai trị Bảy Vương Quốc như bao hoàng tộc trước đó. Nàng ước ao được sống trong thời kì hoàng kim của Targaryen, ước ao được chạm, được sở hữu một con rồng của riêng nàng, của Targaryen. Rồng và dòng máu Valyria này, chẳng phải là thứ khiến Bảy Vương Quốc quy phục hay sao? Rồng là quyền lợi của gia đình nàng, của nàng kia mà? Valaena sống trong ảo tưởng về một thời kì hoàng kim. Nàng nguyền rủa "Vũ điệu của loài rồng", và trong nhật kí, hàng ngàn lời chửi rủa thậm tệ cho Aegon II, cho Rhaenyra, cho tất cả những thứ liên quan đến sự biến mất của rồng. Nàng hối tiếc, và nỗi hối tiếc khiến nàng mệt mỏi. Nhưng nàng không giống gã anh họ điên Aerion đâu, nàng thề. Nàng nhớ nhung loài rồng, chứ không phải muốn trở thành rồng như hắn ta. Quân bạo lực, tâm thần và ngu ngốc - thật chẳng hiểu sao thằng đó lại có chung dòng máu với nàng.

Daeron biết nàng cũng có những sở thích riêng. Nàng thêu thùa giỏi, chàng đã thoáng thấy chiếc khăn tay thêu gia huy hoàng tộc của Valarr và trên áo của Matarys; tài năng chơi đàn hạc của nàng đã được công chúng biết đến - sinh nhật của Thái tử Baelor, những lúc hiếm hoi nàng tự muốn trình diễn. Và đôi lúc, chàng thấy nàng cưỡi một con hắc mã dạo quanh vùng đồi của King's Landing.

"Xin lỗi..."

"Đừng nói thế thêm một lần nào nữa".

"...Ừ".

Đến lúc đó nàng mới tiếp tục vuốt tóc chàng. Những ngón tay nàng lướt trên chàng mềm mại như bông vậy. Chàng có thể thấy chiếc nhẫn bạc khắc hình con rồng ba đầu trên ngón giữa của nàng, và dù không muốn thừa nhận lắm, chàng vẫn đang rất, rất tận hưởng khoảnh khắc này.

"Lần sau muốn uống thì uống ở nhà đi, để sau này có ngất ở đâu thì cũng không làm người khác phải lo nữa".

"Cha sẽ giết ta nếu thấy ta uống đó. Vả lại, ở nhà ngột ngạt lắm"

"Còn đỡ hơn là say xỉn ở một nơi như này".

Daeron chẳng thèm nói lại nàng, và nàng cũng chẳng thèm giáo huấn chàng thêm nữa. Hai người cứ như vậy cho đến khi Daeron bật ra một câu nói.

"Ta đúng là một nỗi thất vọng".

"..."

"Ta làm cha thất vọng, làm Egg thất vọng. Có khi cả mẹ ta cũng thất vọng về ta nữa".

"..."

"Quân vô dụng, mạt hạng. Thằng hoàng tử bợm rượu, ngu ngốc. Vết nhơ của hoàng tộc...".

"..."

"Đáng lẽ ra ta không nên được sinh r-".

"Đừng nói vậy".

Valaena nói, giọng đầy vội vã. Nàng chặn chàng lại trước khi chàng định nói gì. Chính nàng cũng không hiểu tại sao lời nói của mình lại gấp rút đến vậy. Tại sao, trong tất cả những người nàng có thể quan tâm, nàng lại có hảo cảm đặc biệt với chàng? Tại sao, nàng luôn thấy chàng và nàng có cái gì đó đồng điệu, và từ chàng - vẻ mặt sầu khổ và nét đẹp rũ rượi của chàng, mái tóc nâu vàng được thả cho rối tung và đôi mắt lim dim mơ màng - cuốn hút nàng bằng một ma lực không tên. Chàng là con trai của chú nàng, là gia đình nàng, nên nàng đã nghĩ sự quan tâm ấy chỉ là trách nhiệm dòng máu. Nhưng giờ, nàng cũng không chắc nữa.

Nàng chỉ muốn ngăn chàng hoàng tử này chối bỏ bản thân mình.

"Anh quan trọng mà, Daeron".

"..."

"Với cha anh, với Aegon". Với ta.

Chàng im lặng không nói gì, nhưng từ tận đáy lòng, chàng biết những lời nói đó đã cứu vớt chàng khỏi một đêm địa ngục. Nàng vuốt ve mái tóc chàng, ngân nga một bài hát tiếng Valyrian.

"Drakari pykiros
Tīkummo jemiros
Yn lantyz bartossa
Saelot vāedis"
(Hỡi kẻ mang hơi thở của lửa,
chúa tể của bầu trời có cánh,
khi chỉ còn hai cái đầu,
hãy cất tiếng gọi đầu thứ ba).

"Hen ñuhā elēnī
Perzyssy vestretis
Se gēlȳn irūdaks
Ānogrose"
(Từ lời gọi của ta,
ngọn lửa đã thức tỉnh,
và cái giá xưa kia
đã được trả bằng huyết pháp).

"Perzyro udrȳssi
Ezīmptos laehossi
Hārossa letagon
Aōt vāedan"
(Bằng những lời thì thầm của lửa,
với đôi mắt rực sáng,
ba sẽ hợp thành một,
ta hát khúc ca này cho ngươi).

"Hae mērot gierūli
Se hāros bartossi
Prūmȳsa sōvīli
Gevī dāerī"
(Như một, chúng ta tụ hội,
mang ba cái đầu của rồng,
bay theo định mệnh đã định,
tự do và rực rỡ giữa trời).

Valaena...

Nàng có chất giọng ngọt ngào và trầm lắng, cùng giai điệu xưa đưa chàng vào giấc ngủ. Không phải cái ngất lịm đi của người say, mà là giấc ngủ thật, được vỗ về bởi gió sương khi chàng nằm trên cánh đồng oải hương.

Và lần đầu tiên trong nhiều tháng, Daeron để mình chìm đắm trong yên bình, dù chàng biết nó sẽ chẳng kéo dài lâu.

15.3.2026
Minerva

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co