Truyen3h.Co

NHỮNG DẤU CHÂN

Chapter 1

Ender_Gender

Mùa đông, cái mùa lạnh nhất trong năm, con người ta ai cũng chẳng muốn ra ngoài, chỉ thích nằm trong chăn sưởi ấm. Vậy mà trên con đường vắng, có một cô gái tóc màu xanh lục đang đi trên nền tuyết lạnh. Trên đôi mắt cô lúc nào cũng mang một cặp kính mỏng. Có lẽ nó được dùng để che đi đôi mắt luôn mang một vẻ buồn buồn của cô. Đầu cô cứ cuối thấp xuống, nhưng chắc không phải là đang khóc hay gì đâu. Thật ra từ nhỏ, cô luôn có một sở thích đặc biệt kỳ lạ là hay đếm những dấu chân trên tuyết. Vậy thì có lẽ bây giờ cô đang bận với cái sở thích của mình rồi. Bất chợt, cô đưa một tay lên trán xoa nhẹ.

- Lại bị đau nữa rồi...

Cô thường chỉ bị đau đầu khi nhớ những việc mình không muốn nhớ, may mắn là nó chỉ có một thôi, đó là lúc nhỏ . Tất nhiên là cô cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ bỏ cái thói quen kỳ quặc đó nhưng không thể. Đành bắt buộc phải tạm hạn chế nó trong một quãng thời gian khá dài. Chỉ những lúc cô cần nhớ lại một việc gì đó quan trọng thì mới phải làm như vậy, bởi vì nó luôn luôn thành công. Trừ một lần, đó là lần cô muốn nhớ lại hồi còn nhỏ của mình. Mọi người luôn hỏi cô: "Cậu có nhớ gì về hồi còn nhỏ của cậu không ?" hay "Cậu là ai ?", đại loại là vậy. Những câu hỏi đó đã từng làm cô rất bối rối, chỉ đơn giản trả lời là: "Tôi không biết". Cô đã thử đi thử lại rất nhiều lần bằng cách đó nhưng vẫn không thể nhớ ra được. Nói đơn giản hơn là trên con đường cô đã đi... có một đoạn bị mất dấu chân.

Bỗng từ xa, một chàng trai tóc màu xanh lục đang đi theo hướng ngược lại của cô gái. Trên tay cậu đang cầm thứ gì đó màu đen đặt lên ngang tai. Có lẽ đó là một chiếc điện thoại.

- Thôi được, con biết rồi. Tạm biệt mẹ. *Bíp* Chậc, lại phải đi nữa rồi. - Cậu ta tắt máy rồi nói lầm bầm mấy câu trong miệng.

Cô gái thì vẫn đang đếm những dấu chân, còn cậu con trai thì vẫn đang cầm cái điện thoại. *Bộp* Hai người va phải nhau nhưng cô gái thì té luôn xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo.

- Xin lỗi. - Cậu con trai chìa tay ra về phía cô gái.

- À, không sao đâu. Tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng chứ. - Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu rồi từ từ đứng dậy.

- Tôi thường đi dạo trên con đường này nhưng chưa từng thấy cậu. Cậu là ai vậy ?

- Megumi. Tôi vừa chuyển đến đây tuần trước. Cậu chỉ cần biết như vậy là được rồi. - Vì gần như đã quen với những câu hỏi như vậy nên Megumi cũng không còn bối rối trước nó nữa.

- A, xin lỗi vì mới gặp mà đã hỏi cậu như vậy. Nhân tiện, rất vui được gặp cậu.

- Tôi cũng vậy. Thôi tạm biệt cậu.

- Ừm...

Megumi đi xa dần. Bóng cô từ từ khuất sau lưng cậu.

- Ơ... cái gì đây ? Là của cậu ta phải kh- - Cậu ngạc nhiên khi cầm lên một cái kẹp tóc hình cà rốt trên tuyết từ chỗ Megumi té lúc nãy. - Chờ đã, đ-đây là... kẹp tóc của Gumi mà... Tại sao cậu ta lại có nó ?

Cậu tức tốc chạy theo Megumi, cố gắng tìm cô ấy nhưng có cố gắng cỡ nào cũng không tìm được. Cậu đành phải đi về nhà cùng với cái kẹp.

________________________________

Vài ngày sau, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi, bầu trời cũng quang đãng hơn. Nhưng lại trên con đường đó, một chàng trai tóc xanh lục đang đi đến trường với tâm trạng khá là chán nản.

- Haiz, giờ lại phải đi học. Mệt ghê... - Cậu thở dài mệt mỏi. Bỗng từ xa, cậu nhìn thấy một bóng người khá quen. Mặc dù trong đám người đó, khó mà biết chính xác được đó có phải là người quen của cậu hay không. - Ai thế nhỉ ? - Cậu chạy lại chỗ cái bóng người ấy. - A, là Megumi đây mà.

- Cậu là... ? - Cô ngoảnh mặt lại.

- Tôi là Gumiya Megpoid. Người đã gặp cậu ở con đường này nè. - Cậu mỉm cười nhẹ.

- Ừm, cậu tìm tôi có việc gì không ? - Cô tiếp tục đi.

- À không, chỉ là thấy người quen rồi nói chuyện vậy thôi đó mà. - Gumiya đi theo sau cô. - Cậu cũng học ở trường Vocaloid hả ?

- Sao cậu biết ?

- Thì thấy đồng phục của cậu giống của tôi với lại đường này là đường đi đến trường Vocaloid mà.

- ... - Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Gumiya.

- Cậu học lớp nào vậy ?

- 2A.

- Vậy cùng lớp với tớ rồi đấy. - Cậu lại cười thêm lần nữa.

- Cậu có vẻ thích cười nhỉ ?

- Ừm, tại vì tôi không thích khóc.

- Cười dễ dàng như vậy sao ?

- Chứ sao nữa, có gì khó để nở một nụ cười chứ ? Hơn nữa, cậu cũng không mất bất cứ thứ gì khi cười mà.

- Thật sao ?

- Ừ.

- Nhưng có lẽ chỉ đối với cậu.

- Hả ? Ý cậu là sao ?

- Không có gì đâu, quên nó đi.

- Được thôi, nhưng chúng ta phải nhanh đi đến trường ngay. Sắp trễ học rồi đấy. - Gumiya xem chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

- Okay.

Hai người chạy thật nhanh đến trường. Vừa đến cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu vang lên.

- Ya, cũng may là cô chưa có đến lớp. - Cậu mở cửa lớp thật nhẹ nhàng rồi bước vào.

- Yo, Gumiya-kun ! Lần đầu tiên mới thấy cậu đi trễ đó nha. Hay là... đi ngắm em nào phải không ? - Một cậu con trai tóc vàng đang nằm ườn ra trên bàn cuối lớp nói.

- Tôi chỉ đi sát giờ chứ không đi trễ, nghe rõ chưa ? - Gumiya nhíu mày.

- Ờ, vậy thì cậu cũng sẽ không quan tâm tới việc tôi nói với cô là cậu đi trễ nhỉ ? - Cậu con trai ấy nở một nụ cười tỏa nắng.

- Len-kun, tôi với cậu là bạn tốt mà, đừng có lạnh lùng như vậy chứ.

- Thôi được rồi, với điều kiện lát nữa đến giờ ăn trưa cậu phải khao tôi đó nha.

- ...Okay ! - Cậu tỏ ra khá miễn cưỡng vì đó là bắt buộc.

- He, vậy mới được chứ. Mà... cô gái đằng sau lưng cậu là ai vậy ?

- Hả ? Ai ? Ý cậu là Midou phải không ?

- Midou ? Không, ý tớ là cô gái đằng sau đó nữa kìa. - Len chỉ chỉ về phía sau lưng Gumiya rồi cười khúc khích.

- Tại sao cậu lại cười ? Đâu có gì đâ- - Cậu ngoảnh mặt lại phía sau. Người cậu thấy là cô giáo Luka đang giận dữ, cùng với đó là Megumi đang dụi đầu vào lưng cậu. Mặt cậu tái mét, chỉ biết nhìn cô Luka chằm chằm.

- Đã vào học rồi. Tại sao em còn đứng ở đây nói linh tinh vậy ?

- Ể...!? Dạ em vào ngay. - Gumiya lật đật chạy về chỗ để lại một mình Megumi vẫn đứng ở đó. Có thể nghe cả tiếng cười khúc khích của mấy học sinh ở dưới nữa.

- Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới. Vào đi em.

- Dạ... - Cô run rẩy bước từng bước chậm rãi đến chỗ cô Luka.

- ... - Gumiya ngồi ở dưới nhìn lên Megumi. - "Sao cậu ta lại run thế kia ? Không lẽ cậu ta đang... sợ ?".

- Giới thiệu về mình đi em.

- Tôi... tôi tên là Megumi Midou. E-etou... rất vui được gặp các cậu. M-mong được giúp đỡ. - Cô cúi thấp người xuống, nhắm chặt mắt lại. - "Sao im lặng quá vậy ?".

-------------------------------------------

Ở trường cũ của Megumi, cô từng là một mục tiêu hay bị bắt nạt, trêu chọc và đổ tội của cả lớp chỉ vì thân hình nhỏ bé của mình sau vụ tai nạn ấy. Cô chỉ ước mình nhanh thoát khỏi cái trường đó.

- Haha, con ngốc, lùn như học sinh lớp 1 vậy !

- Im đi !

- Thiên tài cái gì mà thiên tài ? Nó chỉ giỏi quay cóp thôi.

- Im đi !

- Nghe nói ba mẹ nó chết hết rồi, giờ nó đang ở nhờ nhà của Yuuma Midou đó.

- Im đi ! Đừng nhắc đến họ !

- Hả ? Mày vừa nói gì ? Tao nghe không rõ.

- Im đi ! - Từng giọt nước mắt rơi xuống đôi má đang ửng hồng. - "Tại sao...? Tại sao lại là tôi chứ ?"

-------------------------------------------

- Anou... Midou ! Tớ là Rin Kagamine, là lớp phó của lớp. Rất vui được gặp cậu. - Một cô gái có mái tóc màu vàng, ngắn đến vai đứng lên nói.

- Ơ...? - Cô ngẩng đầu lên nhìn Rin với ánh mắt ngạc nhiên.

- Còn tớ là... Ri- A, nhầm nhầm, là Miku Hatsune, lớp trưởng, đồng thời là hội trưởng hội học sinh. Rất vui được gặp cậu. Còn đây là Mikuo Natsume, kia là- - Một cô gái tóc màu xanh ngọc bích cũng đứng lên nói. Cô chỉ sang phía Mikuo nhưng đang nói thì lại bị một ai đó ngắt lời.

- Cậu không cần phải kể tên hết cả lớp ra đâu. - Là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng dài mượt mà.

- Mo~ được rồi. - Miku ngồi xuống.

- Chào cậu Midou ! Mình là Neru. Có gì giúp đỡ nhau nhé.

- A... rất vui khi được làm quen với các cậu.

- Vậy là các em đã làm quen được với nhau rồi ha. Thế giờ... em sẽ ngồi ở đâu đây nhỉ ? - Cô Luka nhìn ra xung quanh. - A, cạnh Gumiya còn một chỗ trống kìa ! Em lại đó ngồi được không ?

- Dạ... được ạ. - Cô ngập ngừng trả lời.

- Gumiya, em cũng sẽ là người dẫn Midou đi tham quan trường nhé. - Cô Luka mỉm cười nhìn Gumiya.

- Ể !?

- Hả ? - Mắt của cô Luka sáng lên.

- D-dạ !

- Midou, em vào chỗ đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu tiết học.

- Dạ. - Cô ngồi vào chỗ trống cạnh Gumiya.

- Rất vui được gặp cậu... lần nữa.

- Ừm.

Cô Luka bắt đầu viết bài trên bảng, Megumi cũng bắt đầu lấy tập ra nhưng còn thiếu thứ gì đó... Là cây bút ! Cô đã để quên nó ở nhà ngay ngày đầu tiên đi học. Cô nằm gục xuống bàn, tỏ vẻ thất vọng.

- Ây, nè, Midou !

- ... - Cô ngước mặt lên nhìn Gumiya đang ngồi bên cạnh.

- Nè, cầm lấy ! - Gumiya đưa một cây bút ra trước mặt cô.

- Vậy còn cậu ?

- Tôi còn một cây bút nữa mà, cậu đừng lo.

- ... Cảm ơn cậu lần này nha. - Megumi cầm lấy cây bút.

- Không có gì đâu, đừng khách sáo. Chiều nay qua nhà tôi học nhóm nha.

- ... - Cô chỉ nhìn Gumiya. Nói thật thì bây giờ cô chẳng biết nói gì cả. - Không.

- Thôi nào, bọn mình là bạn bè mà đúng không ? Với lại, nếu cậu chịu qua nhà tôi học nhóm mỗi ngày thì tôi sẽ mua cho cậu thật nhiều bút.

- Vậy thì nói lý do đi. Tại sao ?

- À...

- Nếu không nói tôi sẽ không đi qua đó đâu. - Cô ngồi hì hục viết tiếp bài.

- Tại... tại vì hôm nay nhà tôi làm socola đấy.

- Socola...? - Lập tức quay sang Gumiya.

- Ừm... nếu cậu đồng ý chiều đi học nhóm với tô-

- Được. - Cô ngay lập tức ngắt lời Gumiya và đôi mắt lấp lánh.

- Vậy thì tốt rồi. Hẹn cậu chiều nay ở cổng trường nha.

- Ừm. - "Nhưng mới vào học mà. Thôi kệ, không nhìn đồng hồ thì thời gian nó sẽ trôi nhanh hơn thôi... Mong là vậy."

------------------------------------------------

*Reng reng reng*
Trong không khí tĩnh lặng của phòng học, bỗng một tiếng chuông vang lên.

- ... - "Eh !? Ra về rồi à ? Nhanh vậy ?" - Megumi ngước lên nhìn đồng hồ.

- Ra chơi rồi !!!

- Yay !!!

- Haizz... - "Thì ra chỉ mới tới giờ ra chơi thôi. Thất vọng quá... Nhưng mà... như vậy có nghĩa là sẽ tới giờ ra về nhanh hơn. Haha, như vậy thì chẳng có gì để lo hết."
________________________________

- Còn tiếp nhá :D

________________________________

*Lưu ý: Truyện chỉ đăng trên Wattpad và chỉ do nick EGID đăng. Nếu thấy nó ở trên bất kì những trang web nào khác. Xin hãy spam hoặc báo lại với tác giả gốc.

#Written by EGID.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co