Truyen3h.Co

những điều nhỏ bé

9. những ngày em thấy mình phải cố gắng hơn nữa, vì anh.

realjammie

là những hôm anh ghi hình đến bốn giờ sáng, mệt đến mức nói không nổi mà vẫn cố gắng động viên và thức cùng em khi em ngủ không được vì lo lắng cho album sắp ra.

là những ngày kẹt hai ba lịch, anh vẫn tranh thủ lúc nghỉ chạy qua hậu trường cổ vũ em.

là những buổi sáng em thấy một bàn đồ ăn được nấu sẵn đậy đượm lồng bàn cẩn thận dù anh đã đi quay từ sáng sớm.

là những lúc anh đã đi cả ngày dài, nhưng vẫn sẽ vào bếp nấu cho em bữa tối.

🧸

là ngày hôm nay, khi hai đứa mình ghi thiệp đám cưới.

dù em bảo là mình chỉ cần thuê người ta in tên khách mời, nhưng anh bảo anh muốn mình tự ghi để cho nó ý nghĩa, anh muốn chuẩn bị đám cưới của tụi mình từ những việc nhỏ xíu.

em ngại chữ mình xấu, nên em đưa cho anh ghi, còn mình thì dò danh sách.

anh lúc nào cũng thế, chữ viết của anh luôn to và uốn lượn, nhưng trông lại mềm mại như tính cách của anh vậy.

"anh jun."

"vậy thì ghi là thỏ jun, thôi anh nghĩ anh sẽ vẽ thay vì ghi chữ thỏ."

nhìn anh nắn nót vẽ cái con thỏ thương hiệu mà anh hay vẽ, em phì cười.

"nói thật thì em chưa bao giờ thấy nó đẹp luôn ấy."

anh phồng má nói giọng hờn dỗi:

"kệ tui, tui thấy đẹp."

em bật cười, anh trông đáng yêu quá đi mất:

"hmm, nhưng nhìn hôm nay nó cũng đẹp đẹp đó."

"tự nhiên? tại sao?"

"do nó vẽ trên thiệp cưới của hai đứa mình đó."

"ừa, công nhận, bình thường anh cũng thấy nó đẹp nhưng nay nó đẹp xuất sắc luôn á! đúng là cái gì liên quan đến tụi mình đều đẹp ha!"

sau đó, anh cẩn thận để thử thiệp vào trong hộp quà kiêm thiệp cưới của tụi mình.

hộp quà vuông vắn nhỏ xinh từ hộp mica trong suốt, bên ngoài khắc tên lê thành dương & trần minh hiếu, bên trong có một con thỏ bông màu xám được tụi mình đặt thiết kế riêng ôm hoa hướng dương tươi, để kèm thiệp cưới. bên ngoài hộp còn có mã qr quét để xem video được phát trong đám cưới của tụi mình, được lồng nhạc kết hôn của cả hai do minh hiếu sáng tác. đẹp đến mức anh phải đặt thêm một cái để trang trí giữa nhà, anh sẽ thường xuyên mua hoa thay cho bé thỏ.

huy ngắm nghía một lúc lâu rồi quay sang hỏi hiếu:

"đẹp ha?"

"vâng, em sẽ dặn người ta để hoa tươi vào vào hôm mình gửi thiệp đi."

"được rồi, ghi tiếp thôi, mới ghi có một cái mà anh đã thấy mệt rồi."

nói rồi anh nằm ra bàn.

"ráng đi anh bé, vậy chứ lẹ mà. hay là để em kêu người ta viết cho nhé?"

"không, anh hết mệt rồi, anh muốn tự ghi cơ!"

em biết ngay mà, đời nào anh lại để người khác làm.

"được rồi, vậy tiếp nhé, anh giang."

"vậy ghi thêm chữ mẹ già vô."

"anh tuấn."

"chú sáu."

"anh lâm."

"con nhỏ tiểu tam."

"ảnh là vợ cũ của anh đó."

"quên luôn đó trời, tính ra nó cặp với cả hai đứa mình luôn á!"

"anh thanh."

"thanh nào?"

"anh cris đó anh."

"quên, nhỏ tỉ muội của anh."

"ê mà anh ghi chú sáu đồ vô thiệt hả?"

"giỡn chứ anh ghi đàng hoàng mà, nè bé thấy đẹp hong?"

anh cầm thiệp giơ lên cho em coi.

"đẹp, anh làm gì cũng đẹp hết."

"dĩ nhiên."

cứ thế, anh nắn nót ghi thiệp trong khi em dò danh sách và đặt thiệp vào hộp quà.

khi danh sách được ghi đến cái tên cuối cùng, em lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh anh ngồi cặm cụi viết dù tay có lẽ đã mỏi nhừ. em nhìn ngắm những hộp thiệp cưới đang để khắp nơi trong nhà rồi mỉm cười. anh dù rất bận rộn nhưng lại thu xếp từng chút thời gian rảnh rỗi để tự tay chuẩn bị từng chi tiết nhỏ cho lễ cưới, anh muốn tụi mình phải là người thu xếp và thiết kế tất cả cho ngày trọng đại nhất của cả hai, từ quần áo mặc hôm đó cho đến khách mời, địa điểm tổ chức, sảnh cưới rồi thiệp mời. khi đặt bút viết những tấm thiệp mời thì anh và em đã gần xong khâu chuẩn bị rồi, thật may mắn là đến giờ mọi thứ vẫn ổn. chỉ cần vài hôm nữa em đưa anh đi duyệt lại sân khấu và chờ những hộp quà xinh xắn này đến tay khách mời thôi.

"nhanh thật anh nhỉ, mình đã chuẩn bị cho đám cưới này mấy tháng trời rồi đó. cuối cùng cũng sắp đến ngày trọng đại ấy rồi."

anh viết nét bút cuối cùng, đóng nắp bút lại rồi vươn vai, ngả người ra ghế. anh đưa mắt nhìn mấy hộp thiệp cưới rồi mỉm cười:

"ừm, nhanh ghê. hồi đó mọi người cứ chọc anh là sao anh đi dự đám cưới hoài, đám nào anh cũng có mặt mà vẫn chưa xin được miếng vía nào vậy, vậy mà bây giờ... anh vẫn không tin là mình sắp được gả đi rồi. hồi hộp quá đi mất, anh mong mọi thứ sẽ suôn sẻ."

mặt anh thoáng nét lo lắng. anh lúc nào cũng thế, dù anh luôn chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng nhưng anh lúc nào cũng lo là mình sẽ phá hỏng chuyện, gặp trục trặc hay mọi chuyện sẽ không diễn ra như dự tính. chuyện càng trọng đại thì anh càng lo lắng hơn, lúc trước mở thêm một chi nhánh cà phê thôi đã làm anh lo đến quên ăn rồi, chắc lần này thêm mất ngủ luôn quá.

em vươn người tới nắm lấy tay anh thật chặt, rồi mỉm cười, xoa nhẹ bàn tay anh:

"không sao mà, mình đã chuẩn bị rất tốt rồi. lỡ như có chuyện gì xảy ra thì tụi mình vẫn sẽ hạnh phúc mà, đó mới là điều quan trọng nhất đúng không?"

anh mỉm cười gật đầu:

"ừm, anh thật may mắn khi có em và thật tốt vì em luôn ở bên cạnh xoa dịu, an ủi anh những lúc anh mất niềm tin vào bản thân mình."

"em cũng thế, bây giờ mình sắp xếp gọn lại một chút rồi đi ngủ nhé? cũng đã trễ lắm rồi."

"ra ngoài ăn khuya chút gì hong, anh đói quá à."

"ăn em này?"

"không, ăn em chả no gì cả ấy, có em no thôi."

"hửm vậy sao, vậy thì mình đi ăn để đồ ăn khuya nay của em no trước nhé?"

"nuôi heo à?"

"sao cũng được, giờ anh có muốn đi ăn hong nào?"

"cóoo."

"xếp gọn đồ rồi em chở bé đi ăn nha."

"okee iu em nhất luôn!"

"anh chỉ iu em lúc anh đói thôi ha?"

"hong có, lúc nào cũng iu hết."

"chứng minh đi!"

anh suy nghĩ, rồi quàng tay qua cổ em, nhướn người hôn lên má của em một cái.

em nhướng mày:

"vậy thôi hả?"

anh lại tiếp tục nhón chân lên hôn môi em một cái nữa. lần này, em giữ eo anh lại và hôn một cái thật sâu, cho đến khi anh vỗ nhẹ vai em mới thôi.

anh thở hắt ra, trách móc nói rằng em làm anh suýt thì tắt thở. em nhún vai, biết sao được, đồ ăn khuya của em ngon miệng quá mà.

🌻

note của jam:

♡ lại là một chương thiệt dài thiệt yêu để mừng chiếc fic xinh iu này chính thức cán mốc 1000 lượt đọc 🎉 ẻm chỉ mới hơn một tháng tuổi thui, vậy mà cũng được 1000 lượt đọc ở con số 9 chương, đó là điều mình không nghĩ tới luôn, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ fic nheee.

♡ hình như chương trước bị lỗi hay sao í, nó không hiện video nhạc mình ghim ở đầu trang. mình mới chỉnh sửa lại lần nữa, bạn nào đọc rồi thì có thể quay lại nghe thử nha. quê ghê tự dưng bảo mng bật nhạc nghe mà không có nhạc tvt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co