Truyen3h.Co

Những giọt nước mắt

CHAP 5

XiuYuri99

  Nó và Băng đang nói chuyện vui vẻ thì ........... 

" Mấy em đi đâu vậy "

" Lại đây chơi với tụi anh chút đi "

1 đám giang hồ đang dần tiến về tụi nó . 

Nó cảm thấy không an toàn cho lắm bèn nắm tay Băng : " Mình đi về thôi "

1 tên bặm trợn chặn đường nó lại : " Đi đâu vậy mấy cưng " sau đó nắm tay Băng lôi về phía tụi nó .

Băng vung tay ra , kéo nó chạy nhưng không may , Băng vấp cục đá . Thế là 2 đứa tụi nó bị bọn côn đồ ấy bao vây . 

Kéo theo sau đó là 1 màn kịch liệt ^^ . Nó và Băng đã đánh ngã tên định sàm sỡ tụi nó . ( nó đã học lớp võ hồi còn ở trường cũ í mà ^^ )

Sức nó rất khỏe nhưng hiện tại lại đối đầu với 5 ,6 tên to con nên chẳng bao lâu đã thấm mệt .

Lúc ấy ...

" Mày kiu tao ra để chơi này hả Băng ? " . Cuối cùng Liễu cũng đến ( Ôi đến đúng lúc gê )

Băng : " Trời ơi , cứu tao với Nhi lẹ đi ... "

Liễu vừa chạy lại vừa rút 2 con dao găm bên hông ra chém vào tay 2 tên to con nhất , sau đó tung cú đá vào bọn kia .Thấy tình hình ko ổn , Liễu liền ra tuyệt chiêu cuối cùng.................. rút súng bắn vào chân của bọn kia ( con người ta lương thiện ko muốn giết người í mà ^^ ) . Bọn kia liền bỏ chạy .

Liễu chạy lại đỡ Băng và nó dậy : " Hai người có sao không ? "

Băng : " Đầy sao đây nè !! " , " Hình như Nhi bị thương rồi , về nhà tui đi , băng bó cho ! "

Nó : " Băng bị trật chân rồi , đi bệnh viện đi "

Băng : " Thôi , phiền phức lắm , nhiu đây ko nhằm nhò gì con Băng trâu bò này đâu , với lại ba mẹ tui biết là loạn thêm nữa "

( Ba mẹ Băng " Ắt xì " , " Ai nhắc mình vậy trời " )

Ba đứa nó cùng đi về nhà trong tình trạng ko còn nguyên vẹn như lúc trước : 1 đứa trật chân , 1 đứa tay bị chém 1 nhát & bầm tím , đứa đến sau thì trầy xước ko thể tả .

Băng : " sao giờ này bọn họ chưa về nữa ta , đi đua xe nữa chắc " , " đói bụng quá "

Nó : " bọn họ nào ??? ".... " Băng ở chung với 3 tên đó hả ?? "

" bọn này này , tụi tui cũng có tên đấy ". Huy nói . nhắc tào tháo tào tháo tới . ' 3 tên đó ' đã về ^^

Phong : " Băng , em bị sao vậy ??? " 

Đáp trả cho câu hỏi của Phong là sự im lặng và tiếng vo ve của muỗi ^^ .

Phong: " Mầy .... " . đổi cách xưng hô luôn rồi .

Liễu : " Thấy mà còn hỏi "

Băng : " Tại tao chơi với người ảnh ghét nên ghét lây tao luôn rồi , đồ nhỏ mọn "

Phong : " Mầy vừa nói gì ? " 

Băng : " Ko nghe sao  , đồ điếc "

Phong dơ tay định tát Băng thì nó nói : " Thì ra anh là tên thi chung phòng với tui , ờ , học giỏi , con trai gì mà đanh đá , chảnh trên mọi phương diện " . 

Bỏ lại tên Phong đang bốc khói ở sau , nó moi điện thoại ra gọi cho Dương : " alo , mầy qua nhà Băng chở tao về đi ...... ừm ....... nhanh nhen...."

Chưa kịp nói hết thì Phong dựt điện thoại nó ném xuống sàn nhà . 

Nó : " Anh .... "

Phong : " Cô dẫn em tui đi đâu mà thành ra như vậy ?? "

Nó : " Anh có nói lí lẽ không vậy , anh không thấy tui sắp thành xác ướp rồi hả "

Nó khom xuống nhặt lại điện thoại 1 cách khó khăn , vì băng hết 1 tay rồi mà . Sợi dây chuyền lại 1 lần nữa rơi ra .

Đến lúc nầy Lâm mới lên tiếng : " Sợi dây chuyền đó" , " Aaaa , đau đầu nữa "

Huy đỡ Lâm lên phòng nghỉ : " Sau thằng Lâm nay thường xuyên đau đầu quá vậy 

Nó  nhớ lại quá khứ đau buồn 8 năm trước .

.....

Nó đang nằm trên giường bệnh , thấy xung quanh lạ lẫm , mọi thứ đều trắng xóa , chợt nhớ ra vụ bị xe tông , nó bước xuống giường đi tìm anh 2 nó .

Đang chập chững bước qua từng phòng , nó dừng lại khi nghe tiếng ba mẹ nó và 1 người lạ .

Mẹ ruột nó : " Thầy nói sao ạ ? "

Người lạ : " Mạng của con bé khắc với mạng của anh nó , nếu cùng sống chung thì sẽ gây nguy hiểm cho anh nó , như anh chị cũng thấy , con bé và anh nó đều bị tai nạn nhưng con bé lại không sao , anh nó lại hôn mê bất tỉnh ."

Ba ruột nó : " Vậy phải làm sao đây ?? "

Người lạ : " Đưa con bé ra xa anh nó là được , càng xa càng tốt "

Nó nghe như sét đánh bên tai , hai hàng nước mắt rơi xuống , nó chạy về phòng .

Nhưng nó đã bỏ phân nữa cuộc đối thoại vừa rồi ...

Sau khi nó về phòng

Người lạ : " Chỉ cần đến 18 tuổi là được "

....

Sau 1 tuần thì anh nó cũng tỉnh , nó và anh nó đang nói chuyện trong hoàn cảnh 1 người ngồi 1 người nằm thì ba mẹ nói vào .

Mẹ ruột nó : " Chúc 2 con sinh nhật vui vẻ , quà nè "

2 đứa nó cùng lúc lấy ra 2 sợi dây chuyền hình gấu , 1 sợi đen , 1 sợi trắng , sau đó vui vẻ đeo vào .

Hôm nay , anh nó đã được xuống giường , 2 anh em đang vui mừng chạy nhảy thì , " xoảng " , anh nó té , chiếc bình thủy tinh phía trên đồng thời rơi xuống trúng đầu anh nó , anh nó ngất lần hai .

Nó vội la lên , bác sĩ và y tá đang cấp cứu bên trong còn nó thì ngồi khóc bên ngoài . Nó lại nhớ đến lời người lạ hôm ấy nói , nó lê từng bước , bước ra khỏi bệnh viện . Nó cứ đi mà ko biết mình đang đi đâu .

Trời nhá nhem tối , nó gục ngã bên vệ cỏ bên đường . Lúc này , có 2 vợ chồng kia đi ngang , thấy nó đang nằm dưới đất , tay chân lấm lem thì chạy lại đỡ nó dậy .

" Cháu ơi , sao cháu nằm đây vậy ? "

Nó vội nghĩ , nếu nói đi lạc thì 2 người này sẽ tìm lại ba mẹ cho nó , nên nó bảo : " cháu bị bỏ rơi ở đây , .... huhu.... huhu.... " ( ôi trời , còn bé mà thông minh vãi ^^ )

Vì 2 vợ chồng này không thể có con nên vội vàng mang nó đi . ( Trước khi rời bệnh viện , nó đã thay đồ rồi nên 2 người này ko nhận ra là nó đang nói dối )

2 vợ chồng này đưa nó về quê , nói với bà con hàng xóm là nhận nuôi , rồi đặt lại tên cho nó : Lê Bảo Nhi .

Tuy cuộc sống vất vả nhưng nó ko hối hận . Mỗi khi nhớ đến anh 2 , nó cầm chặt sợi dây chuyền và tự nhủ " mình nhất định sẽ làm được , anh 2 sẽ sống tốt hơn khi vắng mình "

Niềm an ủi lớn nhất của nó là khi đi học lại , nó gặp Dương và Minh , nó dường như đã quên được chuyện anh nó , cũng chưa từng kể với ai chuyện này .

Còn về ba mẹ nó , sau khi nghe tin anh 2 nó lại bị tai nạn liền chạy vào bệnh viện , rồi lại nghe tin nó biến mất .

Ba mẹ ruột nó như điên lên , cho người lùng sục mọi ngóc ngách trong thành phố vì nghĩ nó không đi đâu xa được .

Cùng lúc đó , có 1 bé gái cùng tuổi nó bị đuối nước ở con sông gần bệnh viện . Thế là ba mẹ nó , anh 2 nó sau khi tỉnh lại đã ngỡ là nó đã chết . Anh 2 nó gần như thay đổi , ít nói chuyện hơn , thường ngày đều nhốt mình trong phòng và anh tin rằng nó chưa chết.

End chap

Author : yonri

*** lần đầu mình viết truyện , có gì sai sót mấy bạn nói để mình sửa nha , à , mấy bạn vote + comment giúp mình luôn nhen , iu *moa * * moa *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co