Này,
A: "Sao em lại để bức hình này làm ảnh đại diện vậy?"
B: "Sao thế anh?"
A: "Anh thấy bức hình này chẳng rõ nó là cái gì, có khi nó chẳng có ý nghĩa gì mà em vẫn chọn nó để làm gì?"
B: "Nếu không nhìn kĩ thì anh không biết là đúng rồi."
A: "Là sao?"
B: "Anh nhìn lại đi."
Anh ta nhìn một hồi lâu nhưng anh vẫn chẳng biết trong ảnh là ai hay cái gì cả.
A: "Rồi nó là cái gì, em nói anh nghe đi, chứ anh nhìn mãi nhưng chẳng hiểu gì."
B: "Được thôi, trong ảnh là một con người..."
A: "Là một người sao?"
B: "Đúng vậy, đó là một con người, anh nhìn xem, xung quanh người này toàn là màu đen, chỉ có vài ánh đèn sáng le lói."
A: "Vậy thì sao hả em?"
B: "Em cảm thấy bức ảnh này giống như em trong một khoảng thời gian trước đó vậy, lúc ấy, em thực sự rất đau khổ vì bị giam cầm. Những ánh đèn kia như những hi vọng chấp chới trong em vậy."
A: "Anh... hiểu rồi. Anh..."
B: "Anh không cần phải nói gì thêm đâu. Bây giờ, dù em có thể vẫn như thế nhưng nó cũng đỡ hơn rồi."
A: "Những ngày tháng đó, em hãy cố quên đi. Giờ thì hãy để anh bù đắp lại tổn thất cho em nhé."
B: "Anh nói có vẻ dễ lắm nhỉ? Cho dù có cố quên nhưng đôi khi nó vẫn văng vẳng trong đầu em này. Những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, những sự ép buộc ấy, liệu nó có thể bù đắp được không, anh?"
(IB: Maniay - ESCAPE)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co