08. đọa lạc thiên sứ
lee minhyung 📨 lãng mạn lmht
lee sanghyeok 📨 lãng mạn lmht
lee minhyung 📨 moon hyeonjoon
lee minhyung 📮 update new pfp
lee minhyung 📨 lãng mạn lmht
˚˖° 🌞 .ೃ࿔*:・
Moon Hyeonjoon huých vào vai bạn trai, thì thầm:
– Có trùng hợp quá không vậy?
– Anh chịu, thôi kệ đi. – Minhyung đút thìa bánh gạo cay nóng hổi cho Joonie đang phồng má nhai. – Dễ thương thế.
– Tch! – Mái đầu vàng hoe ngoảnh sang chỗ khác, nhanh nhanh chóng chóng nuốt miếng bánh xuống.
Đôi chim cu dù chưa dám công khai với ai ngoài nhóm bạn thân, nhưng nhìn tụi nó cạnh nhau là biết tỏng. Một đứa lo ăn còn một đứa chỉ lo ngắm đứa đang ăn. Người ta bảo mắt thằng Lee Minhyung nhìn cột điện cũng thấy tình mà. Ấy thế cái ánh mắt nhìn Hyeonjoon lại khác lắm.
“em sẽ là vợ, hoặc mối tình đau đớn nhất của anh.”
Bên ngoài trời se se lạnh, mang theo chút vị mưa giăng trên mái hiên và cả vũng nước chưa khô dưới đường. Jeong Jihoon nhìn vị khách cách quầy thu ngân hai bàn bên trái, bất giác nuốt nước bọt.
– Đi đơn em ơi! – Cậu vội vã chạy vào khi nghe thấy anh quản lý trong bếp gào to.
Mười giờ, quán sắp đóng cửa rồi mà vị khách ấy vẫn ngồi đó. Gã uống ơi là nhiều Soju, chắc có chuyện gì buồn lắm. Jihoon nghĩ bụng, "Nên bảo anh chủ ra đuổi khéo không nhỉ." Và cậu làm thật.
– Sắp hết ca rồi anh đuổi ổng cho bé dọn dẹp đi. – Cậu ngồi xổm cạnh cái tủ đông, chu môi năn nỉ anh quản lý.
– Ừ, để anh ra nói thử.
Kim Kiin ngẩng đầu, nghe chủ quán có ý đuổi khéo thì cười nhạt. – Xin lỗi, tôi ăn xong rồi.
Gã thanh toán, nhanh chóng rời khỏi quán.
Tới lúc anh chủ quay vào bếp thì Jihoon mới ló mặt ra, miệng còn bận nhai xiên chả cả:
– Ổng i gòy hả anh?
– Nhai hết xong hẵng nói. – Anh cười, vỗ nhẹ má cậu một cái. – Hết khách rồi đấy.
Bình thường khoảng mười rưỡi dọn dẹp sạch sẽ quán sẽ đóng cửa, đôi khi muộn hơn chút. Và Son Siwoo sẽ đến đón Jihoon về chứ không để cậu cuốc bộ đi xe bus. Đơn giản vì anh khó lòng yên tâm chuyện thằng nhóc này tối muộn lang thang ngoài đường.
Jihoon ngồi trên băng ghế gỗ trước cửa quán, hai tay kẹp giữa đùi hơi run vì lạnh. Cậu hắt xì một cái, rên rỉ lí nhí chửi Son Siwoo. "Cái lão này sao mà muộn thế..." Đồng hồ điện thoại nhảy sang số 11. Rồi 11:15. Vẫn không thấy bóng dáng Son Siwoo đâu cả. Anh chủ quán biết Jihoon có người đón đưa nên đã về trước lâu rồi. Con phố này yên ắng, đêm muộn chỉ có lác đác vài bóng người.
Ánh đèn đường nhấp nháy khiến Jihoon càng thêm lo lắng.
– Hay lão ấy có chuyện gì... Siwoo sao quên mình được.
Cậu mở điện thoại nhắn tin cho Son Siwoo.
jeong jihoon 📨 ae xã đoàn
Chuông reo hơn nửa phút bên kia mới nhấc máy, Han Wangho uể oải cất giọng:
– Cái gì đấy?
– Anh có biết Siwoo đâu không... Giờ này vẫn chưa tới đón em. – Jeong Jihoon khẽ sụt sịt đáp.
Thêm nửa phút im lặng. Han Wangho bật ra tiếng chửi thề:
– Mẹ, anh quên mất. Siwoo về Incheon từ chiều rồi, dặn anh nhắn cho mày.
– Gì cơ!? – Jihoon tròn mắt hỏi lại, cậu nhìn quãng đường đêm trước mắt im lìm như một thước phim dài vô cùng tận.
Han Wangho sốt sắng trùm đại cái áo lên đầu, nói to vào loa điện thoại. – Đứng im đấy, anh đến ngay.
Đầu dây bên kia cúp máy. Jihoon nhìn màn hình đen ngòm phản chiếu gương mặt mình, khẽ thở dài.
Em đã bao giờ ngước lên trời cao và ước gì bên cạnh em có một bàn tay ấm áp. Vào những ngày đầu đông thế này, ngồi ngoài hiên gió lạnh sẽ buốt lắm đấy Jihoon ạ.
Chừng mười lăm phút sau tiếng động cơ motor vang lên cuối đường. Ánh đèn pha sáng rực làm cậu chói mắt, tay theo phản xạ che trước mặt.
– Lạnh không? – Wangho gạt chân chống. – Lên xe, nhanh.
Mèo con ngoan ngoãn leo lên motor, chưa kịp gạt chỗ để chân thì anh đã phóng xe đi. – Ah! Từ từ thôi! – Cậu quýnh quáng ôm lấy eo Wangho, cố gắng lắm mới không hét lên. Đêm muộn phóng nhanh như vậy khác gì muốn chết không hả?
– Thế này là chậm đấy.
Xe nổ máy, lao vào màn đêm tĩnh mịch.
Con đường hun hút đổ vào hầm, ánh đèn xanh vàng hắt xuống vẻ bóng loáng nước sơn chiếc motor. Mái tóc Han Wangho đọng lại chút nước, dính vào má Jihoon. Cậu thả tay khỏi eo anh, bám vào bờ vai đang vặn ga mà tựa đầu.
– Tóc anh còn ướt này.
– Đang tắm dở thì mày gọi. – Hình như Wangho giảm tốc, ánh đèn xanh trên đầu không liền nhau thành dải màu uốn lượn nữa mà rải rác chấm sáng.
– Điên à. Mười tám độ đấy.
– Ừ, mà mày lạnh hơn tao thì sao?
Cậu bật cười, tiếng cười nhỏ xíu hòa với âm thanh động cơ xe máy, tan trong gió đêm rét buốt.
– Cười gì? – Han Wangho rít điếu thuốc, làn khói trắng mỏng loang như lớp sương mờ.
– Đường về nhà không xa lắm đâu.
Anh hơi ngửa cổ về sau, cợt nhả với Jihoon:
– Thế thì mình làm nó dài thêm chút nữa.
Vòng tay trên vai Wangho thu gọn lại, ngực cậu áp vào lưng anh. Chẳng mấy khi họ sát rạt nhau thế này. —— “Em không yêu, đấy chỉ là một trang sách của cuộc đời em buộc phải viết thôi.”
Ánh đèn loang loáng trên gương chiếu hậu lần cuối, rồi chìm vào đêm tối khi xe phóng ra khỏi hầm.
𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗼𝗮𝗱 𝗵𝗼𝗺𝗲 𝗶𝘀𝗻'𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗹𝗼𝗻𝗴... 𝗮𝗻𝗱 𝗶 𝗸𝗻𝗼𝘄 𝗶'𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳𝗳 𝘀𝗼𝗼𝗻.
𝗯𝘂𝘁 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝗶'𝗺 𝗳𝗲𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘂𝗰𝗵 𝗮 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗹𝘆 𝘄𝗮𝗿𝗺𝘁𝗵.
p/s: nhớ cái trailer lck peanut lái motor oách qs nên mình viết luôn chap này. ko có tag nutcho nên chỉ là tí hint thôi tại hợp vibe 2 đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co