Truyen3h.Co

Những Kẻ Khốn Cùng

Chap 2

Kyumann

Ngày hôm sau

Bầu trời âm u đến mức khiến cả khuôn viên trường phủ một màu xám lạnh.
Haruki bước qua hành lang tầng ba thì nhìn thấy Jidou đang đứng tựa lan can nói chuyện với bạn.
Tiếng cười của cậu vang lên giữa đám đông.
Haruki vô thức chậm bước lại. Rồi đúng lúc đó
Jidou quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa.

Nụ cười trên môi cậu lập tức biến mất.

"...Lại nhìn nữa."

Jidou cau mày lầm bầm.

Haruki vẫn đứng im.
Không né tránh.
Không biểu lộ cảm xúc.
Chỉ đơn giản là nhìn cậu.

Cái cách hắn nhìn khiến Jidou có cảm giác như mình đang bị bóc tách từng chút một.
Khó chịu đến nghẹt thở.

"Ê."

Một lon nước bất ngờ bị ném thẳng về phía Haruki.

"Nhìn đủ chưa?"

Không khí xung quanh lập tức im bặt.
Mấy người đứng cạnh Jidou cũng giật mình.

Tiếng lon nước lăn trên nền hành lang vang lên "keng" một tiếng khô khốc.
Không khí xung quanh lập tức im bặt.
Mấy người đứng cạnh Jidou nhìn nhau đầy khó xử.

"...Ê."

Một thằng trong đám khẽ huých vai Jidou.

"Tao nghĩ tụi mình nên đi trước."

"Ờ... đúng, không lại dính vô."

"Cút lẹ khỏi đây bây ơi."

Cả đám bắt đầu lục tục đứng dậy như cảm nhận được có chuyện không ổn sắp xảy ra.

Jidou cau mày.

"Ê khoan..."

"Thôi thôi tụi tao không muốn dính vô đâu."

Một đứa vừa nói vừa kéo mấy đứa còn lại chuồn lẹ khỏi hành lang.
Chưa đầy vài giây, chỗ đó chỉ còn lại Haruki và Jidou.
Gió lạnh lướt qua khoảng không im ắng đến khó chịu.

Jidou chậc một tiếng.

"Mấy thằng chó."

Rồi cậu quay sang Haruki, vẻ mặt vẫn đầy bực bội.

"Mày tính làm gì?."

Haruki đứng cách cậu vài bước. Ánh mắt hắn vẫn như cũ. Tối và nặng đến mức khiến người khác ngộp thở.

"...Tôi thích cậu."

Jidou khựng lại vài giây.

Rồi bật cười như không tin nổi.

"...Cái gì?"

"Tôi thích cậu."

Haruki lặp lại.

"Từ lâu rồi."

Nụ cười trên mặt Jidou biến mất hẳn.

"...Cái đéo gì thế."

Cậu nhìn Haruki từ trên xuống dưới như vừa nghe thứ gì ghê tởm lắm.

"Bị điên thật à?"

Haruki im lặng.

Jidou bật cười nhạt.

"Đừng nói với tao là mày thật sự thích đàn ông nhé?"

"...Ừ."

Một chữ rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến vẻ mặt Jidou méo hẳn đi.

"Vãi lồn."

Cậu lùi nửa bước theo phản xạ.

"Đệt mẹ mày làm tao nổi da gà luôn đấy."

Haruki siết chặt tay.

Jidou vẫn chưa dừng lại mà liên tục hỏi.

"Thảo nào mày cứ nhìn tao như thằng biến thái."

"Có bệnh thật à?"

"Hay thiếu đéo gì người mà đi thích đàn ông vậy?"

Mỗi câu nói đều như đâm thẳng vào đầu Haruki. Nhưng thứ khiến hắn khó thở nhất là ánh mắt Jidou nhìn hắn.

Ghê tởm.
Khinh thường.

Như thể hắn là thứ gì đó bẩn thỉu lắm.
Jidou chậc một tiếng rồi quay người định bỏ đi.

"Tao nói thật nhé."

Cậu nhăn mặt.

"Đừng có bám theo tao nữa, kinh vl."

"Thằng gay."

Bước chân Haruki khựng lại. Trong đầu hắn lúc đó chỉ còn vang lên duy nhất một ý nghĩ.
Nếu Jidou rời đi...cậu sẽ tránh mặt hắn mãi mãi. Rồi sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt đó mỗi lần gặp lại. Có thể còn kể với người khác. Rằng Haruki là một thằng đồng tính bệnh hoạn.
Lồng ngực hắn bắt đầu đau đến nghẹt thở.

"...Jidou."

Haruki gọi khẽ.

Jidou mất kiên nhẫn quay đầu lại.

"Cái đéo g—"

"Cốp"

Âm thanh va đập vang lên khô khốc.
Đồng tử Jidou co rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co