Chap 4
Cơn mưa đêm càng lúc càng lớn.
Đường phố gần trường đại học gần như không còn ai qua lại.
Haruki kéo thấp mũ áo khoác, ôm lấy cơ thể đang bất tỉnh của Jidou rồi bước nhanh qua bãi đỗ xe phía sau khu học.
Máu từ trán Jidou vẫn còn dính lên cổ áo hắn. Nhưng Haruki dường như không cảm nhận được gì nữa. Trong đầu hắn lúc này hỗn loạn đến mức đáng sợ.
Đưa đến bệnh viện.
Hay bỏ trốn.
Hay—
Haruki mở cửa ghế sau xe rồi nhẹ nhàng đặt Jidou xuống. Mái tóc ướt đẫm của cậu dính vào gương mặt tái nhợt khiến tim hắn thắt lại.
"...Xin lỗi."
Đó là câu đầu tiên Haruki nói kể từ lúc mọi chuyện xảy ra. Giọng hắn nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
Haruki cúi xuống định kéo lại cổ áo cho Jidou. Có Nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên đôi môi còn vương chút máu nhạt của cậu quá lâu.
Rất lâu.
Bàn tay Haruki khẽ run lên.
Hắn biết mình không nên.
Biết chuyện này sai đến mức nào.
Nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi cúi người xuống.
Một nụ hôn rất khẽ chạm lên môi Jidou.
Lạnh ngắt.
Không có phản ứng.
Không có sự ghét bỏ hay ánh mắt kinh tởm nhìn hắn nữa. Khoảnh khắc đó, Haruki cảm thấy lồng ngực mình đau đến mức gần như phát điên.
"...Đừng ghét tôi."
Hắn khàn giọng.
Trán Haruki tựa nhẹ lên vai Jidou, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
"Nếu em tỉnh lại... em sẽ bỏ đi."
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến hắn nghẹt thở. Rồi những lời ban nãy lại vang lên trong đầu.
"Mày làm tao thấy ghê vl."
"Đừng bám theo tao nữa."
Ánh mắt Haruki dần tối xuống. Không được, hắn không thể để Jidou đi.
Không thể.
Haruki chậm rãi ngẩng đầu nhìn màn mưa dày đặc trước kính xe. Rồi như thể cuối cùng cũng đưa ra quyết định
hắn khởi động xe.Tiếng động cơ vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Trong khoảnh khắc đó, Haruki vẫn chưa nhận ra rằng
chính lựa chọn này sẽ phá hủy hoàn toàn cả cuộc đời của hai người.
Chiếc xe dần rời khỏi khu trường học vắng lặng. Mưa vẫn rơi không ngừng ngoài cửa kính.
Trong suốt quãng đường, Haruki không mở nhạc.
Không bật radio.
Cả không gian chỉ còn lại tiếng mưa cùng nhịp thở yếu ớt của Jidou phía sau.
Haruki liên tục nhìn vào gương chiếu hậu. Như sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi, Jidou sẽ biến mất.
"...Jidou."
Hắn khẽ gọi tên cậu thêm lần nữa.
Không có tiếng trả lời.
Một cảm giác kỳ lạ dần len lỏi trong lồng ngực Haruki.
Sợ hãi.
Nhưng xen lẫn trong đó lại là thứ hưng phấn méo mó đến đáng sợ.
Lần đầu tiên
Jidou đang ở cạnh hắn.
Chỉ có mình hắn.
Không ai xen vào.
Không ai kéo cậu đi khỏi hắn nữa.
Ý nghĩ đó khiến đầu óc Haruki càng lúc càng hỗn loạn.
Đèn đỏ bật sáng ở ngã tư.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại.
Haruki nhìn dòng người thưa thớt phía bên ngoài rồi bất chợt siết chặt tay lái. Nếu bây giờ hắn quay đầu
mọi chuyện vẫn còn kịp.
Chỉ cần đưa Jidou đến bệnh viện.
Chỉ cần nói đó là tai nạn.
Chỉ cần...
Ở ghế sau, Jidou khẽ nhíu mày trong vô thức. Một tiếng rên đau rất nhỏ thoát ra khỏi môi cậu.
Cơ thể Haruki lập tức cứng lại.
"...!"
Hắn quay phắt xuống phía sau.
"Jidou?"
Không có phản ứng. Chỉ là phản xạ vô thức lúc hôn mê thôi. Nhưng khoảnh khắc đó vẫn đủ khiến tim Haruki đập loạn lên.
Nếu Jidou tỉnh dậy ở đây
cậu sẽ chạy trốn.
Sẽ sợ hắn.
Sẽ rời khỏi hắn mãi mãi.
Đèn giao thông chuyển xanh, Haruki im lặng vài giây. Rồi cuối cùng hắn đạp ga.
Chiếc xe lao thẳng vào màn mưa đêm đen đặc.
Không quay đầu lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co