Truyen3h.Co

những lựa chọn • hoonsuk

• 👾

tdhnafwougn

- Hey Junkyu, mày có biết sao dạo này Jihoon cứ như bị gì không, tới anh Hyunsuk còn không nói tới-

- Aobegshahdhxianallq, im đi con mèo Yoshi kia, mày biết tao phải năn nỉ dữ lắm Park Jihoon mới không múc tao không, nó với anh Hyunsuk giận nhau rồi, nó bảo quyết tâm rồi lần này chia tay thật, xem nhau là anh em như hồi pre-debut.

- Ừ, nhưng, hai ổng quen nhau từ thời pre-debut mà...

- Ý là tính từ lúc còn là anh em á cha, nhưng mà tao thấy nó quyết tâm lắm, kêu làm anh em mà dạo này còn không thèm hỏi thăm nói năng gì tới anh Hyunsuk. Jihoon nó bảo đừng nhắc tới nữa, chuyện qua rồi.

- Tao nghĩ Park Jihoon không kéo dài chuyện này được lâu đâu, vài bữa lại thấy dính lấy anh Hyunsuk thôi.

- Thật ra tao thấy cũng vậy... Xíu nữa là soundcheck, diễn tới nơi rồi mà không ai chịu nhường ai, haizzz.

Giữa thế trận ấy, quả thật anh và Jihoon đã không nhắc đến vấn đề đó từ đêm mấy hôm trước, vào lúc mà anh cần Jihoon nhất.

Anh - Choi Hyunsuk, thật sự áp lực, cảm thấy thất vọng vì chính bản thân mình. Phần vì không làm tốt trên sân khấu 100%, phần vì đến trái tim người mình yêu, anh cũng không níu kéo lại được...

- Anh Hyunsuk ah, hyunsukkie, anh, anh ơi??!?!?

- H-hả, đây anh nghe, làm sao vậy??

- Anh có chuyện gì à, đến giờ soundcheck rồi, mình đi thôi.

- Được, Doyoung em cứ đi trước anh tới ngay.

- Dạ vâng, chú ý tinh thần nhé anh!

Cậu em trai mà anh thương yêu như ruột thịt thực chất nhìn ra được hết, biết anh đang bận tâm chuyện gì, thất thần vì ai.

- Find your...

- TREASURE

...

Cảm giác được những người hâm mộ ủng hộ, luôn bên cạnh lúc mình khó khăn nhất, chính là cái cảm giác đặc biệt nhất trong đời mà Hyunsuk anh cảm nhận được. Từ phía xa, những tấm bảng với những hàng chữ vẫy gọi, những tiếng cười, chào mừng anh đến với Taipei. Thực sự rất hạnh phúc, với anh.

" Hyunsuk ah, hãy chọn một cái: Ôm Jihoon ngay bây giờ hoặc Jihoon sẽ lớn hơn cậu một tuổi. "

Anh bối rối, không biết phải làm sao, đành cười bâng quơ và làm như bản thân bất lực vì Jihoon sẽ lớn hơn anh một tuổi mà giơ 2 ngón tay. Doyoung bước tới, như vị cứu tinh mà ôm lấy anh, chỉ chỉ vào bảng và dùng khẩu hình miệng để nói rằng: " Mình thay anh Jihoon ôm anh ấy nhé!!! " rồi cười một cái thật dễ thương chuồng đi mất hút, quay đi quay lại đứng kế cạnh Junghwan.

Cậu nãy giờ, Jihoon vẫn luôn nhìn thấy hết thẩy, đến giờ cậu thật sự vẫn còn giận bản thân mình, nếu không tại cái đêm lén khỏi tầm mắt quản lí mà đi tăng 2, xong nói ra những lời không hay, mà những điều đó thực chất không dành cho anh. Nhưng thay vì cố gắng níu kéo, anh lại đồng ý và tỏ ra không có gì, khiến cậu rất giận, cho nên mới nói với Junkyu những lời đó.

-- yup yup encore --

Anh cùng những đứa em mình quẩy tung nóc ở phần encore, thoả sức nhảy nhót, hò hét, chọc người này, đánh người kia như thể đang đi chơi cùng với bạn bè chứ không phải đi làm việc.

Nhưng đặc biệt, ngày hôm nay, buổi encore này, Park Jihoon và Choi Hyunsuk anh đã đi ngang nhau hơn cỡ chục lần rồi!!!!! Với một cảm xúc đang rối bời, anh không biết bản thân nên làm gì cho phải. Đành lướt qua nhau mà thôi.

- Cảm ơn mọi người vì đã đến đây, cuối cùng, chúng mình là...

- TREASURE

----------------

- Woah, hôm nay vui thật đó, Jeongwoo với anh Jihoon còn lên được cái highnote bá cháy!!!

- Anh mày không giỏi thì làm gì ở đây cưng???

- Sahi với Jaehyuk nhé, ai cho hai bây đánh lẻ?!?!!!!

- Cả bài darari đôi này với Jeongwoo Yoshi cứ tách đàn nhé, tao là tao méc anh Hyunsuk.

- Ê cưng, Junkyu ơi?!?!!!!!

Hyunsuk đi phía sau cùng sau khi check kĩ lại mọi thứ chỉ biết cười nhìn mấy đứa em từng người lại mách lẻo với anh, không biết làm gì chỉ biết cười vài cái thật to rồi đánh yêu. Từ đầu đến cuối buổi diễn, Park Jihoon vẫn chưa chịu nói chuyện với anh.

Khi vừa quay lại Hàn Quốc cho vài ngày nghỉ trước khi tiếp tục chuyến lưu diễn Pulse On, Hyunsuk tiếp tục chôn mình vào studio - nơi đã đầy ắp những vật trang trí mà anh sưu tầm cũng như được tặng. Rơi vào trầm lặng, Hyunsuk anh chả biết phải làm sao, vừa rối bời mà tâm trạng lại như rơi xuống vực. Một bản demo nữa tương tự như Hold it in được ra đời, lần này là vì Park Jihoon.

Người kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Ngồi trong căn phòng riêng đầy cá tính của một rockstar mà nghĩ ngợi. Cậu đây quyết định đi sang mà giải thích với Hyunsuk, lần hiếm khi cậu chọn xuống nước, hầu như toàn là Hyunsuk sẽ chủ động xin lỗi và làm hoà trước. Nhiều lúc cậu tò mò hỏi thì anh chỉ nói rằng, anh nghĩ như vậy sẽ tốt thay vì chiến tranh lạnh, anh không thích chút nào.

Trên đường đến studio giải thích với Hyunsuk, cậu bị mấy thằng nhóc trong nhà đang xách đồ lỉnh kỉnh kéo đi không chút do dự, còn cậu, vẫn chưa load kịp vấn đề xảy ra. Tụi nhỏ bảo rằng trò này vui lắm, nhưng mà cần 4 người mới thú vị, thế là chúng nó kéo cậu vào cuộc chơi. Cậu định từ chối thì tụi nó lại kéo anh xuống, đẩy cho anh hẳn một ly soju, bảo là hôm nay coi như ngày nghỉ, không làm gì thì cậu cứ xoã đi mà. Năn nỉ và bắt ép, mặc dù không đụng đến Park Jihoon được nhưng vẫn là 3 kèm 1, Jihoon cậu vẫn phải uống...

Hyunsuk ngồi trong studio đến tận khuya, mày mò với những chiếc demo, beat, lyrics mà không bận tâm thời gian đã quá trễ so với bình thường anh hay tự nhắc mình. Tiếng gõ cửa phát ra từ sau lưng, anh mải mai chả để ý, la lớn

- Vào đi, cửa anh không có khoá đâu.

Chủ quan nghĩ rằng không phải Park Jihoon, anh đã lướt qua trong đầu 8 cái tên còn lại. Vâng, anh đã tính sai xác suất rồi^^

Tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, khoá cửa, tiếng sột soạt như của áo khoác gió, và một cái ôm ập đến từ phía sau. Người mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, thoáng qua chút hương soju khiến anh có hơi giật mình, rồi lại vùi cái đầu blonde vào cổ anh cọ cọ trông như một chú cún con làm nũng. Đến đây thì anh đã đoán ra được là ai.

- Là Park Jihoon à, sao không nhờ ai đưa về mà mò vào stu của anh làm gì??

- Um... ôm, một chút, anh keo kiệt.

- Lại sofa mà nằm đi, có hơi chật chịu khó chút.

Nói rồi, anh có hơi cự tuyệt mà đẩy nhẹ Jihoon ra. Và, Park Jihoon càng ôm chặt hơn nữa.

- Anh.. em muốn ngồi, ghế này... hức..

- Em có thực sự là uống soju không vậy Park Jihoon??

- Anh, mắng Jihoon.. huhuhuhu

- Sao lại giở trò nhõng nhẽo với anh làm gì, có là gì nữa đâu, nín dứt đi.

Câu nói như có hiệu lực, Park Jihoon thực sự không làm nũng nữa, thay vào đó, vẻ mặt lại có chút nhăn lại, Hyunsuk cứ tưởng anh thành công phũ bỏ được Jihoon và đuổi được thằng bé đi, nào ngờ nó bế thóc anh lên, ngồi vào ghế rồi đặt anh lên đùi. Không kịp phòng bị, anh theo thói quen mà choàng tay qua cổ Jihoon.

- Anh nói cái gì, gì mà có là gì nữa đâu??

- Em chính là người nói Park Jihoon ạ, cũng với cái tình trạng này đấy, em không nhớ à?

- Aish, c-cái đó, coi như không phải nói anh, em nói cái đó, là của thằng bạn ở Busan..

- Chừng nào đủ tỉnh táo hẵng quay lại nói chuyện rõ ràng với anh.

Nói rồi anh chống tay định đứng dậy, cậu lại thuận thế kéo tay ép anh phải mặt đối mặt với mình. Lúc này đây, Hyunsuk ngồi trên đùi Jihoon mà thẳng lưng, cuối xuống tên nhóc đang ôm lấy eo mình cùng với đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em tỉnh rồi,.. em tỉnh mà..

- Ừm, vậy em muốn nói cái gì?

- Em muốn nói.. hức.. cái đó là em khuyên thằng bạn em.. hức.. chia tay.. nhưng mà không nghĩ bị anh hiểu lầm.. hức

- Nấc cụt thì đừng có mà đòi nói nhiều, ngồi đây hoặc ra kia mà nằm, anh đi mua nước.

Vừa dứt câu, nhón chân, anh lại bị kéo về, dự định mắng Park Jihoon, thì anh bị cậu bắt lấy môi mình mà hôn. Mở đầu còn nhẹ nhàng, nhưng rồi lại mạnh mẽ, thất thường như cảm xúc của Hyunsuk lúc này. Bị hôn đến mềm nhũng mà phụ thuộc hoàn toàn vào Jihoon, anh chỉ có thể dựa đè lên người cậu, tay không biết để đâu thì lỡ hạ trúng phần thân thể đầy rắn chắc của Jihoon.

- Ưm.. b.. bỏ ra Park Jihoon

Đẩy được nơi kết nối đó tách ra, Hyunsuk chỉ biết lấy vào không khí, thở dốc, giận dỗi mà liếc sang Jihoon đang mò mẫm người anh.

- Anh, cả buổi hôm nay, anh, không để ý em gì cả...

- Em thấy, hết, anh không chịu ôm em, anh không nói chuyện với em, anh không tương tác với em nữa...

- Này, đâu ra thế, là tự em tạo khoảng cách với anh đấy nhé?

- Ừm... được.. em sai, em xin lỗi nhím yêu của em.

- Không còn là gì thì đừng kêu như thế!

- Vậy, thì Hyunsukkie.

- Yah Park Jihoon???

- Anh không kêu Jihoonie nữa, anh không thương em nữa à... Em thương anh lắm, thương anh nhất!!!

Định bụng mắng cho cái tên nhóc cún con này một trận thì hắn đã ôm anh vào thẳng giấc ngủ của riêng mình rồi. Hyunsuk anh thì không thể khiêng nổi Park Jihoon cơ bắp này được, đành chịu trận để không ảnh hưởng giấc ngủ của tên nhóc này mà tự mình thiếp đi lúc nào không hay.

----------------

bump

- Yahh Hyunsuk hyung sao đêm qua anh... không về... dorm........

- Đúm đúm, anh biết em với Junkyu đợi cửa anh... mòn... cổ không.....

Yoshi Junkyu hùng hùng hổ hổ tông cửa studio Hyunsuk trách vấn, giọng nói lại nhỏ dần từ từ và khựng lại khi thấy một Park Jihoon đang nhìn họ chằm chằm...

- Ồn đủ chưa hai bây? Thấy ảnh đang ngủ không, cút ra ngoài!

- Yo bro, tui nghĩ là, bro nên bao tụi tui ăn là vừa rồi nhé!

- Không làm phiền không làm phiền, ha, nhưng mà tý nữa tầm trưa là phải đi ra sân bay, chuẩn bị đồ dùm ảnh luôn đi ha, tụi tao đi trước, lẹ mày Yoshi!!!!

- Ưm... gì vậy mấy đứa..

Hyunsuk tỉnh dậy nhờ sự ồn ào của hai đứa nhóc, rồi lại chợt nhận ra tư thế hiện tại, anh ngồi ngủ trong lòng tên Park Jihoon từ tối qua đến giờ, đỏ mặt ngại ngùng mà vùi vào ngực Jihoon, tay nhỏ nắm nắm lấy chiếc áo thun trên người Park Jihoon kéo kéo che mặt.

- Ha ha ha, t-tụi em đi trước, hyung nhớ soạn đồ nhé, xíu, xíu nữa mình ra sân bay nha, vậy nha, bái bai!!!

Hai đứa Junkyu Yoshi ới a rồi đẩy đẩy nhau ra ngoài, còn lịch sự đóng cửa lại. Không gian được trả lại sự yên bình tĩnh lặng.

- Anh ngại làm gì, có phải lần đầu ngủ như này đâu mà.

- C-cái đó là vì không ai nhìn thấy, nhờ công em hết đấy!!!!

Hyunsuk xấu hổ mà đánh vào ngực Jihoon, giận dỗi một cách đáng yêu - đó là anh trong mắt của Park Jihoon cậu hiện tại, thực sự, rất đáng yêu. Bàn tay nãy giờ vẫn để ở eo anh bỗng chợt ôm chặt lấy, tay còn lại thì nhéo nhéo má của anh. Thuận thế mà hôn cái chóc lên môi anh, lại đến má, mắt, mũi, trán, tai rồi quay về đôi môi hồng xinh của Hyunsuk.

- Cảm ơn nhé, công lần này của em khá lớn, anh có quà gì không nhỉ?

- Em còn, PARK JIHOON!!!!

- Ah ah, được rồi, hết giận rồi nhé, dậy đi.

- Anh vẫn còn giận, chưa nguôi đâu đấy, hứ!

- Ừm, anh có muốn ăn sáng không, hay để em ăn anh trước nhé?

Park Jihoon vừa dứt câu Hyunsuk anh nhảy tọt xuống đứng ngay thẳng, xoay sang tắt máy tính, mặc áo khoác, chạy vèo ra ngoài còn không quên để lại cho Jihoon một câu

- Jihoonie à, anh muốn uống cà phê nữaaaaa!!

Cậu chỉ biết cười nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy lon ton đi, đứng dậy mặc áo khoác rồi bước dài theo anh.

----------------

có vễ thương không cơ chứ😭🤏🏻✨
yêu ba má quá hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co