Truyen3h.Co

Những Mảnh Ghép Vỡ Vụn

Phần 1 - Chương 5: | ...Nhưng không thể 'đơn giản là yêu' |

hanioi569

Hai ngày trước livestage 1 ghi hình, lịch tập được xếp kín đến từng giờ. Sân khấu và hậu trường đông đúc hối hả, nhộn nhịp. Hai liên quân và các nhóm nhỏ phải chia thời gian rất chặt chẽ để tranh thủ khớp sân khấu. Tiếng đếm vang, đều và cứng. Hùng Huỳnh đứng giữa hàng, áo ướt đẫm mồ hôi, lưng thẳng, anh hồi hộp hơn cả vì đây sẽ là lần đầu tiên anh biểu diễn trên sân khấu lớn trước khán giả Việt Nam. Anh vẫn vậy, vẫn như những ngày lao mình tập luyện khi ở Hàn và Trung, hết mình như người đang giữ lấy nhịp tim, chỉ cần dừng lại là vỡ tan ra.

Chừng nửa buổi, anh Atus vừa lững thững ra góc sân khấu uống chai nước, một tay cầm điện thoại rồi bất ngờ hô toáng lên chạy vào giữa khán phòng. Hùng Huỳnh đang đếm nhịp giúp anh Ngân tập lại vài động tác, âm thanh nháo nhào của trường quay bỗng dần im phắc, chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng linh cảm này thật sự không mấy thoải mái.

- "Liên quân một... báo Doo ngã. Đang đưa đi cấp cứu rồi"

Như có ai rút hết không khí trong phòng, tất cả mọi người khựng lại. Ai đó hỏi dồn, ai đó mở điện thoại tra, một loạt tin nhắn đổ tới: "bị ngã", "đang nẹp tạm lại rồi", "xe cấp cứu đang tới"... "xe cấp cứu á" "nặng lắm à" "gãy tay rồi gãy tay rồi"...

Hùng Huỳnh đứng yên, tay vẫn giữ tư thế dang ngang. Mắt vô thức nhìn thẳng xuống sân khấu rồi nhòa dần đi vì ánh đèn rọi. Không khí ngột ngạt càng ngột ngạt hơn, Hùng lo lắng bối rối cũng cố gắng lướt tin nhắn đang trôi dồn dập trong nhóm chat chung mà mọi người bên liên quân 1 đang cập nhập lên. Ai cũng căng thẳng, nhưng ekip trấn an: liên quân 2 cứ tiếp tục khớp sân khấu, vì lịch không thể dời. Bên liên quân 1 và ekip sẽ lo cho Đăng; nếu muốn, mọi người có thể tranh thủ vào thăm sau buổi tập.

Tiếng nhạc bật lại, mọi người tập tiếp nhưng ai cũng đanh đánh lo trong lòng cho Hải Đăng. Còn Hùng Huỳnh – người vốn được các anh trai gọi là "máy nhảy" và cả cơ thể là "beat nhạc" thì đang tập mà không thấy nhạc đâu nữa.

"Cảm giác lúc đó... chỉ là trống rỗng.  Mình vẫn nhảy, vẫn đếm, mà không thể tập trung được."

Chiều, lịch chuyển sang ráp nhóm nhỏ. Hùng Huỳnh trượt ngã đến lần thứ 3 khi khớp sân khấu nước của bài 10/10 – đầu gối va sàn, tiếng vang rồi nước bắn tung sàn. Anh mệt và cũng bất lực, nằm vật ra sàn rồi gượng chống tay đứng dậy, mọi người trong nhóm cũng hiểu. Tin nhắn nhóm lớn vẫn nhảy liên tục: "Ổn rồi", "Sẽ mổ sớm", "Còn diễn được hay không thì...". Tất cả đều lo lắng, nhưng vẫn tự an ủi nhau điều may mắn sẽ tới với Đăng để an tâm mà tập nốt.

...

Tối muộn hôm ấy, mưa đầu mùa rả rích bên ngoài. Ánh đèn trắng trải đều khắp hành lang dài, lạnh và im ắng. Hùng Huỳnh bước chậm, nhón gót để không gây tiếng. Túi giấy trong tay hơi ướt, quai bị siết đến nhăn lại. Anh dừng trước cửa phòng, ngập ngừng giây lát rồi đẩy nhẹ.

Ánh sáng tràn ra. Hải Đăng ngẩng lên — tay trái bó trắng, dây băng vắt qua cổ. Cậu ngồi tựa đầu giường, vai áo trễ một bên, gương mặt vẫn cố nở nụ cười như chẳng có chuyện gì. Nụ cười ấy, giữa thứ ánh sáng lạnh lẽo, lại sáng đến lạ — như thể cố giữ cho cả căn phòng ấm lên một chút.

Hùng Huỳnh bước lại gần, cố giữ giọng đều:

- "Đỡ hơn chưa?"

- "Dạ... ổn rồi anh, mai chắc còn đi tập được luôn ấy chứ."
Hải Đăng nói, mắt cụp xuống, rồi lại ngẩng lên nhanh, nụ cười vội vàng. Giọng cậu pha chút đùa cợt, nhưng ánh mắt lại trốn đi đâu đó.

Hùng Huỳnh khẽ gật, kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống, không nói thêm. Anh nhìn thấy mọi chi tiết nhỏ: bàn tay trái còn run nhẹ, vết băng quấn chưa đều, chai nước đặt sát mép giường như thể ai vừa mới mở mà quên uống. Anh không hỏi thêm, chỉ ngồi đó, nghe cậu kể chuyện vụ ngã như một tai nạn nhỏ, vừa kể vừa cười — một kiểu cười cố tỏ ra rằng "chẳng sao đâu, đừng lo cho em." Nhưng Hùng Huỳnh biết. Nụ cười đó, mỏng và dễ vỡ.

"Hôm đó bé Doo cũng nhắn tin lên nhóm, bảo em ổn rồi, kêu mọi người yên tâm đừng lo. Nhưng... ổn làm sao được, yên tâm làm sao được. Lúc nào cũng cười cười nói nói nhưng thế nào thằng bé cũng tự trách bản thân rồi suy sụp lắm. Gem từng bị thương, cũng từng thấy nhiều anh em gãy gập cả tinh thần vì chấn thương, nên hiểu cái cảm giác đó. Gem lo, rất lo, cũng không rõ tại sao lúc đấy lại lo đến thế... cả ngày, cứ cố hoàn thành mọi thứ cho nhanh, mà mãi tối muộn mới chạy được vào nhìn Đăng 1 cái, chỉ cần thấy Đăng ổn là được.

Khi không khí chùng xuống, Hùng Huỳnh mở túi giấy, đặt lên bàn một hộp bánh. Nắp hộp dán tờ note nhỏ: "Mau khoẻ nhé", bên cạnh là hình vẽ một chú gấu tròn trịa đang chu mỏ. Đăng nhìn, bật cười — nụ cười thật lần đầu trong cả ngày nay.

- "Gem vẽ á?"

Hùng Huỳnh khẽ gật, môi nhếch một nửa.

- "Xấu lắm hả?"

- "Dễ thương mà."

Cả hai cùng tủm tỉm cười. Tiếng cười nhỏ xíu, nhưng trong phòng lại ấm lên hẳn.

Hùng Huỳnh không nán lâu. Trước khi rời đi, anh nói ngắn gọn: "Nghỉ sớm đi". Đăng nhìn theo, ánh mắt dịu. Không níu, chỉ khẽ gật đầu. Khi cửa khép lại, Hùng Huỳnh đứng yên vài giây ngoài hành lang, thở ra. Lòng vừa nhẹ, vừa chênh chao, như thể vừa đặt xuống một khối lo nhưng lại lỡ nhặt lên thứ gì đó khác.

Sáng hôm sau, tin nhắn trong nhóm bật sáng: anh Lou Hoàng gửi video. Đăng với 1 tay băng bột, vẫn nhún nhảy theo nhạc cùng mọi người ghép đội hình ở sân bệnh viện. Liên quân 1 báo rằng Đăng năn nỉ chương trình và cũng đã thảo luận với bác sĩ để có thể tham gia livestage 1. Mọi người tràn vào cổ vũ cậu, Hùng Huỳnh thấy đỡ lo, mừng cho Đăng nhưng rồi thở dài trong lòng, vừa buồn cười vừa thương. "Thằng bé này, liều thật." Anh gác điện thoại sang bên, định nhắn gì đó — rồi thôi.

"Chỉ nghĩ là, có nhiều người chăm em quá rồi, nên mình cũng không muốn phiền quá."

Cả ngày hôm ấy, Hùng Huỳnh vẫn bận rộn với lịch tập. Nhưng mỗi khi điện thoại rung, tay lại vô thức với tới.

Buổi quay chính thức. Không khí trong trường quay căng và náo nhiệt. Ai cũng vừa làm vừa liếc nhìn cậu trai tay bó trắng đang đứng trái sân khấu. Hải Đăng đeo dây băng chéo qua cổ, một tay cầm quạt, nhịp nhẹ theo nhạc. Không động tác phức tạp nào, chỉ là bước, xoay, đập nhịp bằng vai, nhưng tất cả mọi người đều dõi theo. Sự hiện diện của cậu rực rỡ, vui, và dường như không hề đau. Hùng đứng ở cánh gà. Giữ khoảng cách, đúng mực. Anh không chen vào hướng dẫn, cũng không đến giúp. Chỉ nhìn. Và trong cái nhìn ấy có cả nghìn cảm xúc: lo, thương, nể phục. Cậu em nhỏ kia vẫn đang sống trọn từng giây như thể không có nỗi sợ nào từng tồn tại.

Khi nhạc dừng, cả trường quay vỗ tay. Không chỉ vì Hải Đăng hoàn thành phần biểu diễn, mà vì ai cũng thấy nhẹ nhõm. Hùng Huỳnh cũng vậy. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, tay siết nhẹ chiếc vạt áo — cảm giác vừa ấm vừa buốt.

Đăng hồi phục rất nhanh. Tinh thần càng ngày càng tốt. Mọi người trong ekip ai cũng thương, ai cũng quan tâm, và cậu đáp lại bằng những nụ cười dễ mến, bằng ánh mắt rất tình, rất trong sáng và sự biết ơn. Nhưng, giữa bao sự quan tâm ấm áp ấy, đôi khi chính cậu cũng không hiểu vì sao — có những lúc ồn ào mà lòng lại lặng, như thiếu mất một điều gì đó chưa kịp gọi tên. Chỉ đến khi ánh mắt vô tình chạm vào Hùng Huỳnh, khoảng trống ấy mới dừng lại, mọi thứ trong Đăng bỗng dịu xuống, nhịp thở cũng đều hơn.

...

Ngày quay cho tập lập đội livestage 2, khi cả đoàn di chuyển tới nhà chung ở khách sạn, rồi cảnh gameshow ở hồ bơi, vì tay còn băng bó nên Hải Đăng không tham gia được mấy trò, chỉ biết đứng cổ vũ, trong lòng hơi tiếc vì thân hình rắn rỏi cậu tập gym bao năm đến lúc cần lại chẳng được sử dụng. Hùng Huỳnh thấy cậu em trông hơi tủi thân và như 1 thói quen, vẫn vô thức chăm sóc cho Đăng, vặn nắp chai nước, đưa cho cậu rồi giơ quạt mát về phía Đăng. Chơi game xong thì cả đoàn chuyển qua tiệc buffet, dùng dĩa để tách da gà, gắp cho Đăng, nhỏ giọng nhắc :

– "Không ăn da gà và thịt bò nhá, đồ chiên nữa, cả hải sản nữa, à nhưng cá hồi này thì ăn được." - Vừa nhắc nhở, Hùng vừa gắp thêm vài món cho Đăng, lèm bèm như đang chăm sóc một như đang chăm sóc một đứa em nhỏ, mà lại chẳng giấu nổi vẻ cẩn thận quá mức trong từng cử chỉ.

"Anh thuộc lòng cả sổ kiêng khem rồi đấy à?" -  Đăng nhìn anh, nụ cười cong nhẹ, vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn cười — cái kiểu quan tâm vụng về, tỉ mỉ ấy quen thuộc đến mức khiến lòng cậu chùng xuống.

Hải Đăng, như ngay từ buổi đầu gặp Hùng, chẳng hiểu vì sao chỉ muốn được ở gần anh thêm một chút. Vô tư, hồn nhiên, cậu không gọi tên cảm xúc ấy, chỉ biết rằng ở cạnh Hùng thì lòng thấy yên, vô thức Hùng Huỳnh trở thành một chỗ dựa tinh thần của Đăng từ ngày xảy ra sự cố và quãng thời gian cậu vẫn đang cố giữ thăng bằng giữa những điều chưa kịp dứt.

Còn Hùng thì khác. Anh sớm nhận ra có điều gì đó đặc biệt hơn tất cả những người từng gặp — một cảm xúc dịu mà mãnh liệt, chỉ dành riêng cho Đăng. Từ ngày cậu bị thương, Hùng Huỳnh càng thêm muốn chăm sóc Hải Đăng. Nhưng đâu đó vẫn có một giọng nói, một lý trí mãnh liệt níu anh lại, không cho phép Hùng Huỳnh được ở quá gần. Vì, Hùng Huỳnh biết hoặc tin rằng...anh chỉ đang đơn phương...

| Một kẻ vô tư gieo, không biết hạt đã nảy mầm.Một người nhìn thấy mầm, nhưng sợ nó lớn sai mùa. |

Đêm muộn, thành phố ướt sương. Hùng nhớ nụ cười ban sáng của Hải Đăng — vô tư đến mức khiến tim anh chùng lại. Anh khẽ mỉm cười, tự nhủ:

"Yêu, rất yêu —  nhưng không thể đơn giản là yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co