Truyen3h.Co

Những Mảnh Ghép Vỡ Vụn

Phần 1 - Chương 8: | 'Chẳng biết ý em thế nào' (2) |

hanioi569



Những ngày đầu tháng Bảy năm ấy, Hải Đăng tự thấy mình... hơi lố. Cái kiểu lố đáng yêu của một người vừa nhận ra mình thích ai đó — thích đến mức tò mò, bứt rứt, chỉ vì không biết đối phương có nghĩ giống mình hay không.

Lại là những ngày chạy sân khấu hối hả cho livestage.Không khí trường quay lúc này đặc quánh: tiếng nhạc dội vào tường, tiếng đếm nhịp, tiếng giày rít trên sàn. Một hỗn hợp vừa quen vừa khiến tim đập nhanh. Đăng vẫn nhớ livestage đầu tiên, cũng là những ngày như thế, khi chỉ một cú ngã đã khiến tất cả tan vỡ — cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng lần này khác.Cơ thể đã lành, tim cũng lành theo. Ánh sáng trong mắt cậu rực rỡ trở lại. Đăng thấy mình hăng hơn, tự tin hơn, có khi còn phấn khích đến mức... lệch nhịp. Như thể mọi năng lượng từng bị nén lại giờ bùng ra, không sao kìm nổi.

Cậu và Hùng Huỳnh vẫn ở hai đội khác nhau, mỗi người một góc, lướt qua nhau trong hành lang hẹp, giữa mùi khói máy và ánh đèn thử sân khấu. Không còn những giờ tán gẫu dông dài; những gì họ có chỉ là vài cái gật đầu vội, một cái chạm tay trao chai nước, hay một nụ cười thoáng nhưng rực rỡ khi vô tình bắt gặp ánh mắt đối phương.

Cảm xúc không lớn tiếng, nhưng rõ rệt hơn từng ngày. Có những khoảnh khắc, giữa đám đông, hai ánh mắt lại tìm được nhau — chẳng ai lên tiếng, nhưng đều nhận ra: mình vừa mỉm cười cùng một lúc.

Nụ cười ấy của Đăng lẫn trong chút nôn nao, bồi hồi.

Nụ cười ấy của Hùng như bàn tay mềm xoa nhẹ trái tim anh trong chốc lát.

...Chiều cuối trước livestage 3, mọi người ở lại tổng duyệt. Hải Đăng ngồi lặng trên hàng ghế khán giả, tay cầm chai nước lạnh, chăm chăm nhìn đội của Hùng khớp sân khấu.

Tiếng nhạc và câu hook vang đi vang lại như những lớp sóng dội vào tâm trí cậu: "I'm thinking about you... I'm thinking about you...". Đăng siết chặt chai nước trong tay, khẽ cười, lẩm bẩm: "Ừ thì... I'm thinking about you thật...mà chẳng biết ý em thế nào..."

Nhạc tắt. Hùng Huỳnh vẫn tràn đầy năng lượng, nụ cười sáng cả sân khấu dù đã tập ngày dài. Đăng bật dậy khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần, vặn nắp chai nước đưa cho anh. Cả hai nói vài câu vu vơ, cười nhỏ, rồi Đăng phải ra về trước vì có cuộc họp với ekip. Trước khi rời đi, Hùng Huỳnh dặn với theo một câu.

"Mai ráng giữ sức nha, tay chưa khỏi hẳn đâu đấy."

Giọng Hùng nhẹ nhưng đủ làm Đăng ấm cả người. Cậu chỉ gật đầu, mỉm cười, rồi dời đi khỏi trường quay — nơi tiếng nhạc vẫn còn vương lại, khe khẽ ngân trong tim.

Tối đó, Hải Đăng mở hộp chat với Hùng Huỳnh, gõ rồi xóa: 

"Anh về mấy giờ vậy"  - Xóa. 
"Gem đã về chưa" - Xóa. 

"Có mệt không?" - Cũng xóa nốt.
Màn hình trắng hiện lên "đang nhập"... rồi biến mất. Cậu bật nhạc, lẩm nhẩm câu điệp khúc. Không phải Hải Đăng không biết mình đang làm gì. Cậu đang đo—đo khoảng cách giữa hai người chỉ bằng từng câu hỏi vụn vặt.

...

Ở phim trường Livestage 3, Hải Đăng vào set sớm.  Hai tay đã hồi phục đáng kể, cầm chai nước, búng nắp một cái, bọt phun ra nửa cổ chai—xém ướt bộ đồ diễn. Cậu soi điện thoại chụp vài tấm selfie rồi nhăn nhăn môi luyện mấy nét mặt "manly vừa đủ", xong đành bỏ cuộc, lại quay về cười răng thỏ như mọi khi.

Hôm nay cậu tự nhủ sẽ không nghĩ lung tung, chỉ tập trung vào nhịp và đội hình. Nhưng vừa ngẩng lên đã thấy Hùng ngồi ở hàng ghế dưới, cười nói rạng rỡ giữa mấy anh trai. Ánh mắt ấy vẫn dễ thương như mọi ngày — chỉ khác là tim Hải Đăng bỗng thấy... hơi say. Kiểu như đang giữ thăng bằng trên thang cuốn: chẳng làm gì cũng thấy người nghiêng nghiêng.
Buổi quay trước còn tranh thủ đứng cạnh nhau từ đầu, vậy mà livestage này khác đội, ekip còn xếp cho ngồi cách xa nhau. Hải Đăng nói chuyện với đồng đội nhưng lòng cứ nôn nao, thi thoảng lại đá mắt xuống hàng ghế dưới góc phải, nơi Hùng Huỳnh đang ngồi cười đùa. Mặt cậu nghiêm nghị, như thể gắng soi xét hành động và biểu cảm của đối phương. Vậy mà Hùng Huỳnh, trông có vẻ chẳng mảy may để ý đến cậu.
Mãi đến khi các đội bắt đầu ra diễn, Đăng mới lấy cớ tiễn mọi người để kéo team mình xuống hàng ghế dưới, mon men ôm ấp nô đùa cùng các anh mà tiến sát lại Hùng. Cả hai chỉ thoáng chạm mắt rồi lảng đi; từ sau sự kiện ở trường đua, Hùng dặn phải giữ khoảng cách khi có cam, kẻo fan hiểu lầm. Đăng nghe lời, nhưng trong lòng ngứa ngáy không yên, đi đi lại lại, loanh quanh luẩn quẩn, xoay qua xoay lại.
Ryder và anh Wean ở team Hùng Huỳnh rủ nhau tập lại vài động tác, Hải Đăng không cùng đội nhưng vẫn hùa tập theo, ngơ ngác vô tình hay cố ý huých nhẹ cả người vào Hùng 1 cái. Đấy thế là thành công mon men từ xa tít lại sát cạnh được 1 chút.

Phần đợi diễn diễn ra khá lâu, lúc này adrenaline tụt, sự nhảy cảm của Hải Đăng tăng cao hơn. Đăng xuống tinh thần khá nhanh, một phần vì sự nôn nao để ý ai đó, 1 phần vì áp lực cuộc thi, cậu thấy phần diễn của các đội khác tốt quá, sợ rằng mình sẽ không làm được hết sức.

Có khoảnh khắc, Đăng đứng lặng giữa sảnh, đung đưa qua lại, mắt nhìn xa, gương mặt buồn kiểu tự trách nhẹ, trông giống 1 đứa trẻ con hụt hẫng vì làm rơi mất cây kẹo. Hùng vẫn đùa giỡn với các anh trai, cố tỏ ra không để ý nhưng thi thoảng vẫn thoáng đá mắt qua nhìn. Anh biết thừa trò "mon men" vụng về của Đăng suốt từ đầu buổi chỉ thầm nghĩ đễ thương và kệ, vậy mà ngay lúc này, thấy Đăng thẫn thờ, chính Hùng Huỳnh lại là người rảo bước nhanh tới đứng ngay trước mặt Hải Đăng:

- "Doo làm sao, mặt buồn thiu?"

- "Doo có sao đâu, Gem mặc đồ đỏ hợp quá" - vừa nói Đăng vừa chăm chú ngắm hết từ trên xuống dưới của Hùng, như thể đợi lâu lắm rồi mới được đứng gần đến vậy.

Hùng Huỳnh cười ngại, vỗ nhẹ vào ngực Đăng 1 cái như thói quen, rồi quay sang cười với mọi người, nhưng tay Hùng lại bất giác choàng lên vai Đăng, kéo sát Hải Đăng vào người mình. 

Hùng Huỳnh, 1 tay choàng qua vai, 1 tay cầm quạt điện ấn nút mát dí chạm vào cổ Hải Đăng. Luồng gió mát thổi ra chạm vào da, Đăng nhắm mắt tận hưởng, Hùng Huỳnh thấy Đăng tinh thần đi xuống thì lại chủ động vui vẻ, trêu trọc, Đăng cũng cười tít theo. 

Đến lúc này thì, Hải Đăng cũng bó tay với trái tim mình. Cậu thấy mình thật trẻ con, cả buổi thì nôn nao ngó nghiêng ai đấy, rồi tự bản thân để tinh thần lao dốc nhanh, cuối cùng lại chính nhờ Hùng an ủi. Đăng hơi tự trách, vì cậu muốn mình là người cho Hùng dựa vào hơn, nhưng cuối cùng lại dựa vào Hùng trong lúc tinh thần mềm yếu. 

Staff gọi, đội của Đăng chuẩn bị diễn, rồi đến lượt đội Hùng. Tiết mục của Hùng là phần cuối, trước khi tất cả cùng bước vào Battle Dance – phần Hùng mong chờ nhất.
Đầu phần thi, khi các anh trai còn ra sức thả mảng miếng, Hải Đăng cũng đùa giỡn bước lên thể hiện một động tác hip hop, cậu chưa kịp làm thì Hùng từ phía sau lao vội vên vỗ bốp một cái vào vai, nghiêm mặt - "Nghịch quá, cái tay đã khỏi đâu hả". Khoảnh khắc đấy nhanh, vài giây thôi, nhưng nghĩ lại thấy dễ thương vô cùng, Đăng tự nhủ chắc mình phải làm nũng và nghịch ngợm nhiều hơn Hùng Huỳnh mới chịu để ý tới cậu.

Phần Battle Dance là lúc Hùng Huỳnh tỏa sáng trọn vẹn nhất, anh bước vào với tâm thế chiến binh, không phải để khoa trường kỹ thuật mà cho phép bản thân được phô bày hết tâm can nghệ sĩ của mình. Từng nhịp, từng cú xoay đều là sự tự tin, kiêu hãnh và đam mê thuần túy. Trong màn ngẫu hứng với ban giám khảo, năng lượng của Hùng thậm chí còn bùng nổ hơn cả, vừa là bản năng xuất sắc, vừa là sự điềm tĩnh. Khoảnh khắc ấy, trong đầu Hùng chỉ có một ý nghĩa "Muốn sống hết mình".

Hải Đăng đứng phía dưới sân khấu nhìn lên, ngập tràn cảm xúc phức tạp, vừa say mê, vừa tự hào, vừa ngưỡng mộ, vừa khó chịu, vừa không dám thừa nhận. Ngay từ khi Hùng bước ra, Hải Đăng đã dõi theo không rời, ánh mắt dán chặt theo từng nhịp nhạc, tim đập nhanh hơn bình thường, xuýt xoa khen ngợi từng điểm cắt ngọt ngào trong động tác của Hùng. Càng xem, cậu càng thấy tự hào, càng thấy...ghen. Một phần Hải Đăng muốn hét lên "Gem giỏi quá", một phần lại thấy lòng nóng ran "Người ta nhìn thấy Gem nhiều quá.."

Phần công bố kết quả của Livestage 3, cảm xúc cũng giống ở buổi công bố kết quả trước, nhưng mọi thứ được đẩy lên cao hơn cả, lại 1 lần nữa team Hùng Huỳnh xuất sắc chiến thắng, đạt vị trí cao nhất và toàn đội được an toàn, lại 1 lần nữa team Hải Đăng bước vào vòng nguy hiểm.

Phút giây công bố vị trí cao nhất, Hùng Hùynh hơi khụy xuống sân khấu vì hạnh phúc đến dồn dập, lần đầu tiên anh được vị trí top 1 trọn vẹn, anh thấy sự nỗ lực và con đường nghệ thuật dần mỉm cười với bản thân mình. Đắm chìm trong giai phút hạnh phúc ấy chưa được lâu, cảm xúc dần vơi vãi khi từng anh trai bước vào sảnh, mỗi người bước vào nỗi lo và cảm giác hụt hẫng càng lớn hơn. Một niềm tin cố chấp như sự an ủi, anh tin giống như buổi quay trước, Hải Đăng sẽ bước vào, và ở lại cùng anh trên chặng hành trình này.

Cánh cửa mở ra, là Hải Đăng và anh Vũ Thịnh. Đăng vừa bước vào liền quay người ôm lấy Hùng, chủ động và dứt khoát. Theo motip trước giờ, sẽ là 1 trong 2 được ở lại, Hùng Huỳnh thở phào vì tin tưởng Hải Đăng hẳn nổi bật hơn. Cho đến khi anh Thành đọc rõ "Cả hai sẽ nói lời chia tay ở livestage 3". Hùng Huỳnh sững lại, một tiếng "Ơ" bật lớn ra. Mọi người ùa tới, tiếng khóc, tiếng gọi, những vòng tay quấn lấy Vũ Thịnh và Hải Đăng.

Chưa tin vào tai mình, chưa chấp nhận được sự thật, chân tay Hùng bủn rủn, và chỉ biết chôn chân đứng 1 chỗ. Không phải anh không muốn bước tới, không phải anh không muốn ôm lấy cậu bé kia, mà giây phút ấy, chính anh cũng không hiểu được vì sao toàn thân không còn sức lực và cảm xúc. Chỉ vừa mới đây thôi, anh đã hạnh phúc khôn xiết, còn ai đó... đang rơi.

Sự trưởng thành và kinh nghiệm chinh chiến những cuộc thi sống còn, anh đã từng chứng kiến rất nhiều đồng đội bật khóc khi phải nói lời tạm biệt, anh cũng đã đứng ở vị trí đó, anh hiểu hết cảm xúc lúc bấy giờ, anh cũng đã quen việc phải chạy tới ôm đồng đội, anh biết ít nhiều cái ôm đó thực sự xoa dịu được phần nào. Nhưng ngay lúc này, với con người này,.. anh không thể,.. anh, không biết phải làm gì nữa.

Thường ta sẽ thấy, những người đau lòng nhất, là những người khó trao đi sự an ủi nhất, có lẽ Hùng Huỳnh đã ở trong khoảnh khắc ấy với Hải Đăng.

Như đã nói, Hùng Huỳnh sẽ luôn chủ động đến bên khi biết Hải Đăng không ổn. Khi máy quay vừa tắt, Hùng lững thững bước từng bước tới cạnh Đăng, tay nắm chặt lấy tay Đăng, cứ nắm như thế, lâu, rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co