Những mẫu chuyện của đôi ta [Seon Yu Jae x Na Jae Gyeon]
CHƯƠNG 3
Chiếc xe đậu lại trong gara, thân hình cao lớn của Yujae bước xuống. Gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, lịch lãm. Anh bước vào công ty với phong thái uy nghiêm, phong thái của CEO. Anh đi qua ai, thì tất cả đều cúi chào.
"C...chào giám đốc"
Anh im lặng, bước vào thang máy. Lên đến văn phòng, anh bước vào và ngồi lên chiếc
bàn quen thuộc. Nhìn đống tài liệu, mặt anh không biểu cảm, nhìn nó rồi lấy làm.
Cuộc sống công ty của anh là vậy, công việc, tài liệu, dự án,v...v.... Quá đỗi vô thường và nhám chá, nhưng anh quen rồi. Nhưng lúc sau, anh lôi điện thoại ra, bấm vào 1 cái tên trong danh bạ, từng đốt ngón tay gõ văn bản:
💬Jae Gyeon, chiều anh đón e về nhé?
Anh nhìn màn hình 1 hồi, bên kia hồi đáp:
💬Dạ được ạ
💬Vậy nha, chú Ha Yoo Kang kêu e xử lý việc này, làm vui vẻ nha anh yêu💗
Yujae đọc hai chữ "anh yêu" mà không khỏi cười thầm, hai má hơi ủng đỏ nhẹ, nhắn lại:
💬Làm vui vẻ, em yêu
Yujae đặt cái điện thoại, ngước lên, bắt gặp Ryu Ja Won, nhìn anh chăm chú.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Câu này phải để e hỏi sếp chứ, sếp làm chi mà nãy giờ tủm tỉm vậy?"
"À...không cần cậu biết đâu, tôi đang hỏi cậu đang làm j đấy"
"Dạ em mang tài liệu cho dự án sắp tới lên ạ"
"Ừm"
Yujae cầm tập tài liệu Ryu Ja Won đưa, lật đi lật lại. Còn Ryu Ja Won lén ngó nhìn màn hình điện thoại, trong hình, một cậu thiếu niên mái tóc bạch kim, nở một nụ cười tươi, khoác tay Yujae, cả 2 đều nhìn vào máy ảnh.
"Nhìn màn hình điện thoại tôi làm j đấy?"
"À...em hơi tò mò...nếu có j thì e xin lỗi ạ..."
"Ko sao, tôi không để tâm"
"Đẹp không?"
Ryu Ja Won nhìn, ngơ ngác, không hiểu câu hỏi của anh cho lắm
"Dạ sao ạ sếp"
"Jae Gyeon, cậu trai tóc bạch kim ôm tay tôi, đẹp không?"
"Người yêu sếp ấy hả?"
"Đúng"
"Giờ em mới biết, sếp đúng số hưởng, kiếm được bạn trai đẹp thật."
"Cảm ơn cậu đã khen"
"Mặt trời nhỏ của tôi lúc nào cũng vậy, xinh đẹp, toả áng như ánh dương, vẻ đẹp khiến tôi muốn bảo vệ em ấy cả đời vậy."
"Vậy sếp và anh ấy yêu nhau bao lâu rồi"
"2 năm rồi, em ấy qua sống chung với tôi gần 1 năm"
"Sống chung luôn ạ sếp?"
"Ừm, em ấy thường lo việc nội trợ, nhưng lúc nào rảnh thì tôi lo"
"Hẳn tình cảm hai người nồng thắm lắm nhỉ?"
"Đúng, kể ra lần cuối hai người xảy ra cuộc cãi nhau nhỏ là hơn 1 năm trước, cãi có 8 phút, lúc sau lại ôm nhau xin lỗi."
"Lần đó xung đột là bắt nguồn từ ai vậy?"
"Tôi, đáng ra ấy tôi không nên tự nhiên quát em ấy như vậy...."
"Thôi chuyện qua lâu rồi"
"Từ đó đến giờ tôi cũng chả bao giờ to tiếng với em ấy nữa rồi"
"Oh"
"Vậy phiền sếp em đi nhé"
Khi Ryu Ja Won rời đi, anh im lặng, xoay ghế nhìn ra bầu trời qua cái tấm kính. Hôm nay trời có hơi âm u chút, tuyết vẫn rơi nặng từng hạt, nhưng người ai ai cũng đi qua đi lại. Khoé mắt Yujae khẽ rung, một đoạn hồi ức ùa về, một đoạn hồi ức tồi tệ.
4 năm trước.
Khi ấy, trời cũng đổ tuyết, bóng 2 cậu thiếu niên đứng trên đường.
"Tại sao...tại sao..."
"Sao cậu lại rời bỏ Incheon....sao cậu lại quay lưng với mọi người...có lý do đúng không?"
"Lý do ư?"
Yujae với gương mặt lạnh băng, nhìn cậu thiếu niên tóc đỏ trước mặt. Lạnh nhạt nói:
"Vì sao ư? Vì tôi chán nơi đây rồi"
"Đến nơi cao đẹp hơn, không phải là điều tốt sao"
"Với một tên tư duy thấp kém, không học nổi lên đại học như cậu sao hiểu được:"
Jae Gyeon im lặng, nước mắt tuôn rơi, gióng run rẩy nói:
"Cậu thay đổi rồi...."
"Đúng. Tôi thay đổi rồi."
Không nói không rằng, anh quay lưng đi, bỏ lại cậu. Cậu bấu vào lòng bàn tay đến chảy máu, chôn chân tại đó, nước mắt cứ rơi. Rồi cậu quay đi, mà khong biết rằng, Yujae quay lại nhìn. Nhìn từng giọt máu và nước mắt từ hai khoé mi Jae Gyeon, lòng anh dao động.
Anh muốn quay lại lau nước mắt cho em
Anh ước giá như lúc ấy giữ tay em lại
Anh ước có thể ôm em, vỗ về em
Nhưng vì chuyện lần này, anh lại không thể.
Vì trong thời gian gần đây, một tập đoàn mang tên Hắc Ngạc Hội từ Trung đến, chúng gây cản trở chuyện kinh doanh và gây áp bức người dân. Yujae, người chấp nhận làm nội gián để âm thầm loại bỏ từ bên trong, đã dựng lên vở kịch trở thành kẻ phản diện. Người duy nhất biết là Ha Yoo Kang, mặc dù chú ấy đã khuyên can, nhưng Yujae vẫn làm. Anh làm vì j? Vì Incheon, vì mọi người, hơn hết, vì Na Jae Gyeon.
Ngày trở về, mọi người đón tiếp anh nồng nhiệt, nhưng không có Jae Gyeon. Anh nhìn quanh, quay sang hỏi Ha Yoo Kang:
"Cho cháu hỏi...Jae Gyeon đâu..."
"Nó được một bà thím nhờ sửa linh kiện, nên chắc không ra....nhưng...."
"Sao ạ?"
"Ta thấy 5 hôm nay thằng bé không ra khỏi nhà"
Nghe xong câu ấy, hai mắt Yujae mở to, bất chấp chạy về nhà Jae Gyeon. Anh ở cửa, nhận ra cửa không khoá, anh lao vào trong. Anh nhìn thấy Jae Gyeon ngồi trên bàn lm việc, khẽ nói:
"Mừng cậu về, Yujae"
Yujae không nói j, từ từ bước lại. Anh thấy Jae Gyeon không còn mái tóc đỏ đen, mà là mái tóc bạch kim, ánh mắt đờ đẫn, thâm cuồng, sắc mặt hơi nhợt nhạt, người gầy đi chút.
"Sao khi ấy cậu không nó-"
"Jae Gyeon!! Sao cậu lại thành ra như này? Cậu đã ngủ ít đi đk!? Cậu ăn uống đàng goàng không đấy!?"
Nhìn sự tức giận lẫn đau lòng trong mắt Yujae, anh không nói j, quay đầu đi, vài giọt nước mắt rơi xuống.
"Này...đừng khóc...đừng khóc...."
Anh cúi xuống ôm lấy Jae Gyeon, xoa nhẹ tấm lưng gầy của cậu, giọng lo lắng an ủi:
"Đừng khóc....nín đi....cậu khóc vậy...tôi biết lm sao đây..."
"Xin lỗi....tôi đã to tiếng với cậu...tôi...."
"Không phải lỗi của cậu....cậu đã làm tốt lắm rồi...."
"Cậu về là tốt rồi...."
"Tôi nhớ cậu...nhớ nhiều lắm....đừng xa tôi nữa..."
"Tôi sợ cảm giác thiếu vắng cậu....Yujae"
"Tôi cũng vậy, Jae Gyeon"
"Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng...."
"Nhưng món đồ tôi sửa...nó quan trọng với dì ấy lắm....."
"Được rồi, nhưng sau đừng bỏ bê bản thân vậy"
Yujae xoa lưng cậu nhẹ nhàng, ôm lấy cậu thật chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất khỏi anh. Jae Gyeon khẽ nhắm mắt lại, ôm lấy Yujae như thể anh sẽ bỏ đi thêm lần nữa.
"Cậu mệt rồi, ngủ đi, Jae Gyeon, tôi vẫn sẽ ở đây"
"Cậu nói đấy nhé..."
Cậu kiệt sức thiếp đi, anh bế cậu lên, đặt lên giường. Anh cẩn thận đắp chăn cho cậu, xoa xoa mái tóc bạch kim của cậu
Ngủ ngon, Jae Gyeon.
Hồi ức kết thúc khi anh quay lại bàn làm việc, mặt anh lạnh tanh, nhưng mỗi khi nhớ về nó, tim anh lại khẽ nhói đau.
-END-
____________________________________________________________
Lưu ý: OOC, xàm, không nhận gạch đá hay toxic
Này là theo trend "Ăn táo theo phong cách nghệ thuật✨". Bận quá nên không art chỉnh chu được😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co