Flechazo. (1)
Flechazo là...?
Tiệm café Flechazo nằm ở một con hẻm nhỏ, bạn chỉ có thể gửi xe ở khu chung cư gần đó và đi bộ vào vì chiếc xe yêu quý của bạn sẽ chẳng có không gian để mà quay đầu lại. Nằm ở một con hẻm nhỏ như thế, nhưng quán lại không khi nào vắng khách. Người ra người vào, ai nấy đều mang vẻ mặt thư thái, không một chút ồn ào. Chỉ cần mở cửa, chào đón bạn sẽ là tiếng chuông lanh canh trong vắt, tiếp đó, mùi cà phê nồng nàn liền xông thẳng vào mũi, đành thức mọi giác quan đang mệt mỏi của bạn. Và sau cùng, là một đôi mắt nâu trong veo lấp lánh ánh cười trao cho bạn một sự yên bình kì lạ.
Hai tay gom mớ dây thường xuân vừa được cắt cho vào một cái túi. Nhìn một vòng xung quanh, thấy mọi thứ đều sạch sẽ, Quân mới gật gù hài lòng. Cởi chiếc tạp dề nâu in logo quán ra treo trên mắc áo, tắt đèn, anh mang theo chìa khóa, xách túi rác ra ngoài rồi cẩn thận khóa cửa lại.
"Hôm nay đóng cửa sớm thế anh."
Vài ba cô cậu sinh viên vừa tới thì thấy anh chủ quán đóng cửa, liền thở dài tiếc nuối. Quân mỉm cười dịu dàng.
"Ừ, hôm nay anh đi mua nguyên liệu nên nghỉ sớm."
Quân bỏ túi rác vào thùng xong liền bước tới chiếc moto dựng ở nhà xe. Bác bảo vệ thấy ánh cũng cười hiền. Ở đây lâu, ai mà không quen mặt anh chủ quán café hiền lành lại điển trai này. Có mấy bác gái còn trêu đòi gả con gả cháu cho, Quân nghe xong chỉ biết cười khổ.
Tiếng nổ máy xe vang lên, vừa ra khỏi nhà xe, Quân từ từ tăng tốc rồi lướt qua mặt mấy cô cậu sinh viên ban nãy, không quên vẫy tay chào họ. Có người cảm thán "Anh Quân nhìn thư sinh vậy mà lên xe một cái là y như tay đua thứ thiệt."
Gió hắt vào mặt Quân mang theo hương ngọc lan ngập tràn khoang mũi. Dịu dàng. Đằm thắm. Bầu trời xanh và cao, trong vắt như mặt hồ lơ lửng giữa không trung.
"Cậu cứ đặt online rồi chị ship qua cho, cần gì tới tận kho mà lựa chứ. Hợp tác hai năm nay mà cậu không tin chị à?" My chống cằm nhìn chàng trai đang soi từng món đồ trên kệ mà càm ràm.
"Chị biết em thích tự mình đến và chọn mà." Quân cười cười rồi đặt cả hai mẫu ly giấy vào giỏ sau một hồi đắn đo.
My mặc kệ, cô cũng chẳng muốn quản Quân làm gì. Nhưng vừa định quay lại với mớ đơn hàng thì cô nàng đột nhiên quay ngoắt lại. "Quân nè, không phải chị tọc mạch đâu, mà em có người yêu chưa thế?"
"Em chưa. Có gì không chị?"
"Ôi dào, chả là con bé nhân viên của chị nhìn trúng em đó mà. Nó ngại nên bảo chị hỏi em thử xem có ai chưa."
Quân không đáp lời. Anh quay lại với giỏ hàng của mình làm My cũng mất hứng, chẳng thèm hỏi nữa.
"Đợt này chỉ lấy ly giấy thôi hả Quân?"
"Đúng rồi chị, những thứ khác còn nhiều. Đợt này nhiều khách mua mang đi. Mà mấy mẫu ly này nhìn phát là muốn mua ngay í." Quân cười híp mắt.
"Bên xưởng vẽ bảo người vẽ là một cậu trai đấy, khéo tay phết. Để đó đi, em ghi số lượng cho chị rồi chị đóng gói đưa sang quán cho."
"Em về trước. À, còn cô bé kia thì cho em xin lỗi trước."
Nói rồi Quân lên ga phóng đi, để lại My đứng đó ngớ cả người ra. Tưởng hắn quên rồi chứ. Thôi thì đành khuyên con bé dẹp mộng vậy, cô thở dài. "Chắc thằng bé cũng có người trong lòng rồi, chứ cái mặt điển trai kia mà không có ai cũng uổng phết." Rồi cô vươn vai, quay lại với công việc còn đang dang dở.
Quân từ chối cô bé nhân viên đó, lòng anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ là anh biết chắc mình không thể có mối quan hệ tình cảm với người ta. Nên thôi, từ chối sớm bớt đau khổ về sau.
Anh không có cảm giác với các cô gái, cũng từ rất lâu rồi. Nhiều khách hàng cũng từng bạo dạn ngỏ lời với Quân, nhưng chỉ nhận lại từ anh một nụ cười từ chối.
Đã nhiều lần Quân mơ thấy một nụ cười. Người con trai ấy hiện lên một cách mơ hồ, điều duy nhất đọng lại trong anh chính là đôi mắt híp lại và một nụ cười tựa nắng thu, dịu dàng và ấm áp. Quân thường không tin vào thứ được gọi là "định mệnh", nhưng mà nụ cười trong mơ ấy làm anh cảm thấy, người này cho mình một cảm giác muốn ở bên.
"Ring.."
"Anh chủ làm gì mà ngẩn ngơ thế kia?" Hạnh, cô bạn cấp ba của Quân bước vào cửa, tự nhiên như ở nhà mà sà vào quầy pha chế của anh châm chọc.
Nghe tiếng nói, Quân mới phát hiện bản thân mình đã ngây ra một lúc. Thấy Hạnh nhìn mình một cách chăm chú, Quân gãi đầu, cười ngượng nghịu. "Gì đâu mà. Hôm nay tan làm sớm hay sao ghé ngang đây thế?"
"Đưa tụi nhỏ về nhà ngoại. Lâu quá không sang nên hôm nay đặc biệt ghé thăm mày đây." Hạnh bước từng bước chậm rãi ra trước quầy, nhẹ nhàng ngồi lên ghế, nhìn bâng quơ.
"Chồng mày đâu rồi?" Vừa nhanh tay pha cho cô ly trà ấm, Quân vừa hỏi.
"Kệ lão ấy đi, tao chẳng muốn quản nữa." Hạnh nói với giọng điệu mệt mỏi. "Cả tuần nay lão cứ đi suốt, cái Hạ cứ về là hỏi bố đâu."
"..."
"Thôi bỏ qua đi. Nãy tao thấy mày lại thất thần, nói tao nghe coi, mày lại mơ thấy hắn ta à?"
"À, ừ." Dựa vào kệ tủ phía sau, Quân kể. "Lâu lâu mới mơ thấy, nhưng mà vài tuần nay hầu như ngày nào cũng thấy. Mà cảm giác thật lắm cơ. Gần như là có thể chạm vào luôn ấy."
Hạnh trầm ngâm. "Có khi nào mày sắp gặp được người ta luôn không?" Xong cô lại mỉm trêu chọc.
"Tao cũng không biết nữa. Cảm giác gần lắm rồi, xong tao lại thức dậy."
"Chào anh Quân!"
Một nhóm học sinh bước vào mang theo không khí vui tươi lan tỏa khắp tiệm café nhỏ.
"Chào mấy đứa, lâu lắm mới ghé đấy nhé."
"Hì hì, tụi em hơi bận đó mà."
"Nghe là biết xạo, mấy cô cậu thì bận gì chứ."
Ồn ào một lúc, đám học sinh mới lên tầng trên, trả lại không gian cùng tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng lại cho Quân và Hạnh. Cô nhìn Quân thuần thục pha từng cốc cà phê theo đơn yêu cầu. Anh luôn luôn thân thiện, nhưng đâu đó vẫn phảng phất một chút màu cô đơn.
"Quân nè, gần 30 tới nơi rồi. Mày định cứ thế này mãi à?"
"Thế này cũng tốt mà. Tao vẫn ổn đấy thôi."
Như mọi lần, Quân cho cô một nụ cười trấn an. Mỗi lần như thế, Hạnh đều không nói gì nữa, vì cô biết có nói gì Quân cũng sẽ tìm mọi lí do để cô từ bỏ. Ở đến chập tối, Hạnh mới ra về.
"Tao về đón bọn trẻ đây. Mày đóng cửa về nhớ cẩn thận." Hạnh vẫy tay.
"Tao biết mà. À, chuyện lão chồng mày ấy, nếu lão làm gì có lỗi, tao nhất định sẽ thay mày dạy dỗ lão." Quân giơ nắm đấm lên, làm mặt xấu khiên cho Hạnh phì cười.
Những ngày dài dần trôi. Hôm qua Quân lại mơ thấy giấc mơ ấy. Từ lâu Quân đã xem đó là một điều bình thường, hiển nhiên.
Nắng chiều nghiêng nghiêng, rơi trước hiên tiệm cà phê Flachezo. Từ trong tiệm, Quân từ chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra khoảng trống ấy, chợt nhớ đến người trong mơ kia cũng cười với anh vào một chiều nắng dịu dàng như thế. Anh lắc lắc đầu. "Đang tính sổ sách mà nghĩ gì thế không biết." Rồi tự cười.
River flows in you cứ nhẹ nhàng gảy vào lòng anh thứ âm thanh trong trẻo, thư thái. Trưa nay Quân có hẹn với người bên xưởng vẽ mà chị My giới thiệu lần trước. Anh muốn đặt hàng vẽ riêng. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, còn 5' nữa là đến giờ hẹn, Quân đứng lên chuẩn bị bước vào quầy pha chế làm chút gì đó để uống.
Chợt, đôi mắt nâu trong vắt của Quân mở to. Qua lớp cửa kính, in trên mắt Quân là một chàng trai, có vẻ tầm tuổi anh. Mái tóc trắng thời thượng, thân hình dong dỏng cao, quần áo mang phong cách đường phố hiện đại. Cậu chàng mang theo chiếc túi chứa đầy họa cụ, đang dò gì đó trên điện thoại, hai mắt vì nắng mà hơi nheo lại.
Anh như bất động nhìn chàng trai ngoài cửa ấy. Chàng trai dường như cũng cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình. Trong giây phút hai ánh mắt chạm vào nhau, chàng trai chậm rãi nâng khóe môi tạo thành một nụ cười làm Quân như muốn ngừng thở. Nắng ôm lấy thân ảnh đó, nụ cười đó, ánh mắt đó theo Quân đến từng giấc ngủ. Giờ đây, người đó đang đứng trước mắt anh, không sai một li làm bao cảm xúc thân quen ập đến.
"Đến rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co