Truyen3h.Co

Những ngày Lập Hạ

Bụng no cà phê

congthucluonggiac

Hoàng Long nhìn vào quyển lịch nhỏ trên bàn, lẩm bẩm đếm từng ngày ôn thi còn lại: "Sắp đến lúc rồi. Hẳn một tuần, tốt nhất là tranh thủ từng chút"

Nó lại quay lại chiến đấu với đống đề toán, văn, anh của mình. Bấm cả giờ để làm. Tay phải do cầm bút nhiều quá nên chai luôn rồi, đau nhưng cố chịu. Tương lai mà, đó là kì thi quốc gia đấy.

Gừng chăm chỉ học như vậy đương nhiên là vì để đỗ nguyện vọng mà mình đã chọn, và một phần...là vì lời hứa với anh Ta ge đẹp trai..

Mười hai giờ đêm, giữa đêm nó uống cà phê để có thể tỉnh táo tiếp tục. Bố mẹ và cả anh Huy cũng có bảo uống ít thôi, đừng cố quá nhưng nó là Gừng. Một củ gừng cứng đầu, cố học cho bằng được. Giờ thì hay rồi, từ gừng không cay thành gừng vị cà phê Trung Nguyên.

"Sau đợt này đoạn tuyệt với cà phê. Không có cà phê cà pháo gì hết! Khéo cà phê ngấm hết vào thịt luôn rồi"

Nó nhớ hôm trước bị say cà phê, sáng dậy run rẩy hết chân tay. Ngồi vào bàn học, luyện đề mà tinh thần không được tỉnh táo, như vừa trải qua cơn đau của mấy chất kích thích vậy. Đang làm giữa chừng thì chạy ra nôn thốc nôn tháo, quay lại phòng thì nằm lên giường định nghỉ một chút thôi nhưng đến chiều tối mới đỡ được.

Sau hôm đấy vẫn không sợ, uống thêm nhiều hơn. Cơm ăn thì ít mà cà phê trong bụng thì nhiều. Tất cả chỉ để nó tranh thủ từng giây phút để học.

.

"Anh đã bảo là đừng uống nữa mà, em cứ thế sợ là đến ngày thi đang làm giở thì kiệt sức gục trên bàn đấy! đừng quá cố, nghỉ một ngày cho thoải mái tinh thần đã" Tuấn Huy cầm lấy cốc cà phê mà Long đang uống dở

"Trả đây!" Thằng nhóc cố với tay định giật lại cốc: "Em uống thế kệ em chứ!"

Tage nhíu mày rồi uống cạn phần chất lỏng đắng: "Hôm trước như thế chưa biết sợ à? Hại sức khỏe đấy! Đi, anh đưa nhóc ra ngoài chơi một lát để khuây khỏa đầu óc"

"Một lát thôi đấy"

Thanh niên đầu cam như đợi từ trước, vác củ Gừng nhỏ lên vai xuống nhà: "Không chắc"

.

"Anh cho em ra đây làm gì?" Hoàng Long nghi hoặc nhìn trung tâm vui chơi mà hồi nhỏ nó thường đòi bố mẹ cho đi

Huy không nói, cầm tay Long dắt vào. Đổi ít xu để chơi.

"Thích chơi gì trước?"

"Đi về được không?"

"Không, lỡ đổi tiền rồi, không chơi thì phí lắm. Gắp thú?" Tage chỉ vào cái máy gắp thú bông

Gừng đỏ mặt nhớ lại cái thời trẻ trâu tiêu một phần năm số tiền mừng tuổi của mình để chơi trò này, mãi mới gắp được hai con. Giận quá bỏ về.

"Sao?" Huy thấy nó im lặng không nói tưởng nó không thích định dắt ra trò khác: "Không thích thì chơi trò khác nhé?"

"Không" Nó đỏ mặt quay ra chỗ khác tránh để anh thấy vẻ ngượng ngùng của nó: "Chỉ là ngày trước em tiêu nhiều tiền cho nó nhưng không nhận được cái gì nên cạch mặt thôi"

"À...anh dạy nhóc tips này" Huy vẫy tay gọi Long lại gần: "Đây, cầm cái cần này quay quay nó đi"

Gừng làm theo lời anh nói: "Như này?"

"Đúng rồi, thêm một lúc rồi nhấn gắp"

Long tròn mắt nhìn con gấu bông nhỏ được thả xuống chỗ lấy: "Ơ được này"

"Trò cũ thôi, trên mạng có mà" Huy nhét thêm xu để chơi tiếp: "Cũng may là người ta chưa fix hay đổi máy"

Lại một con nữa được gắp thành công, Gừng ôm lấy vui như mở cờ trong bụng: "Uầy, chơi như này lời lắm. Cho em chơi nữa"

"Nhưng mà chơi thêm chút thôi nhé, anh đổi xu để cho nhóc chơi nhiều hơn. Với cả..." Tage ái ngại liếc mắt nhìn hai chị nhân viên: "Nhân viên đang nhìn bọn .mình bằng đôi mắt có chút đáng sợ. Gắp thêm ba con nữa rồi chơi trò khác nhé"

"Vầng..." Hoàng Long có vẻ buồn cũng đúng vì lâu mới được chơi với cả chơi cái này gắp thành công nữa. Gắp xong con thứ năm, nó chỉ chỗ chơi bóng rổ: "Cái kia đi anh"

Tuấn Huy gật đầu không nói, cùng Long đến đó. Anh cúi xuống nhét hai xu vào máy, quay ra nhếch mép với nó: "Thi xem ai ném được nhiều quả hơn không?"

"Em mà thắng thì anh phải cho em uống cà phê tiếp, nếu thua thì nghe anh"

"Nhớ miệng đấy"

Ở một góc khu vui chơi, có hai người đàn ông...ấy không là một người đàn ông tóc cam và một cậu thanh niên đeo kính đang điên cuồng thi nhau ném bóng vào rổ. Không ai chịu nhường ai cả. Nhưng thật bất ngờ, Hoàng Long vô tình ném trượt mất hai quả nên kết quả là Tuấn Huy thắng.

"Èo..không chịu đâu, chơi lại!"

"Đã nói rồi không được nuốt lời, thua là thua" Tage kéo tay Gừng nhỏ đến chỗ chơi đẩy xu, chỉ tay vào: "Có giỏi thì tính xác suất để đống xu này cùng đống gấu bông kẹo bánh rơi xuống đi"

"Anh thách nhầm người rồi" Gừng vênh mặt thách thức: "Dễ ợt, 14 xu nữa. Nhưng phải để em đút"

Huy chìa tay đưa nó đúng 14 xu, giọng điệu cợt nhả: "Mời"

Long cẩn thận, tỉ mỉ để cho đống xu rơi đúng chỗ trọng điểm. Nhưng may mắn lại không đến với nó, trên tay không còn được đồng xu nào mà cái máy lại chưa rơi được đồng nào. Củ gừng nổi gân trán, mắt đây sát khí nhìn ông anh đầu cam khoanh tay chế giễu mình.

"Tính sai rồi, phải là 23, chỗ thì đúng nhưng thiếu" Huy búng đồng xu lên tiến đến chỗ nhét xu, tỉ một từng đồng một. Đúng đồng thứ 23 rơi xuống và bị đẩy thì gần như đống xu lẫn bánh kẹo và con gấu bông nhỏ ở rìa rơi xuống.

Hoàng Long tròn mắt nhìn, không ngừng cảm thán: "Đại ca, cho em theo anh đi. Anh ngầu lòi bá cháy bọ chét như vậy. Tính toán đỉnh cao, hay làm người yêu em đi"

Củ gừng này mất liêm sỉ quá! Nhưng không sao, dù gì thì Ta ge đây cũng thích mà: "Ừ, về là người yêu em để cấm em uống cà phê"

"Thật à, nói rồi đấy, anh Huy làm bồ em rồi đây nhé!"

Tuấn Huy cúi xuống nhặt đống bánh kẹo lẫn con gấu bông lên: "Ừ thật, đi ăn không. Nhân ngày thế giới mất đi hai người cô đơn, sẵn tiện khao em một bữa luôn" Ha, gấu bông hình củ gừng? Huy cầm lên giơ ra trước mặt Long so thử: "Nhìn cũng giống đấy"

"Anh bảo giống gì?"

"Không có gì, đi, đi ăn. Gà nhé? Hay thích pizza?"

"Thích anh..." Lê Trọng Hoàng Long đỏ mặt khi nói câu đấy, tay làm cái etou. Nhìn đủ ngốc.

"Ừ, thích anh thì nghe anh không uống cà phê"

"Biết rồi, khổ quá, nói nhiều"

Bất chợt Huy đưa tay xuống vỗ vỗ bụng Long: "Ăn vào để cho no bụng thức ăn chứ không cho no cà phê đâu"

Đương nhiên là nó giật mình đập tay Huy theo phản xạ: "Biết rồi, làm thế biến thái vờ lờ"

"Ừ thế để biến thái tiếp cho đỡ uống cà phê nhé?"

"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co